chap 3
Xong bữa cơm Thái Anh theo má xuống sau rửa chén giật đồ bỏ cô và tía ở nhà trên nói chuyện. Ông Phác đứng dậy đi vào trong nhà mở tủ lấy một chai thủy tinh đang đựng một thứ chất lỏng gì đó. Nhìn nó cũng không phải nước vì nó đục và được ông cất như thế thì chắc chắn không phải là nước trắng thông thường.
Lisa cứ ngồi đó nhìn theo từng hành động của ông. Một lúc thấy ông bỏ chai thủy tinh đó trên bàn kèm theo dĩa xoài xanh với hai cái ly nhỏ, ông từ từ ngồi xuống. Thấy Cô vẫn còn ngu ngơ nên ông không nói nhiều liền mở nấp ra rót vào hai ly rồi đưa trước mặt cô nhằm kêu cô cầm lấy. Lisa cũng nghe mà cầm lấy. Ông đưa ly lên miệng hốp một cái hết trên. Lisa cũng làm theo nhưng mới dừa một chút thì cảm thấy đầu lưỡi tê tê rồi từ từ chuyển sang đắng xè, cô không chịu nỗi nữa mà phung ra. Cô nhăn mặt mà lấy tay áo lao đi mấy giọt trên miệng
"Tía cho con uống thứ gì mà nó đắng dữ thần dị?"
"Rượu nếp đó. Mấy đứa dưới này đứa nào cũng biết"
Nghe thấy thế Lisa cũng chứng minh mình đã là người trong số dân ở đây nên nuốt nước miếng một cái hựt thêm hơi nữa. Lần này cô nắm chặt tay không phung ra nữa. Khi chất lỏng đó được cô nuốt vào bụng thì cô mở thở phào. Cô nhìn sang ông thì thấy ông đã rót cho cô thêm ly nữa. Không chừng chừ cô lại uống và cứ thế rượu trong chai ngày càng vơi dần rồi cạn.
Trong cơn say Lisa còn nói ú a ú ớ không rõ
"Tía...hức...tía...hức gã con gái tía...cho...hức con đi....hức con hứa lo cho em ấy suốt đời"
Ông phác cũng đâu có tỉnh gì mà quơ tay lung tung rồi nói
"Mày...hức mà là con trai tao...gả...lâu rồi...hức"
Nói xong hai người nằm rụt trên bàn lấy tay làm gối mà thiếp đi. Bà Phác với Thái Anh thấy thế mà lắc đầu ngao ngán. Mạnh ai đưa người về, Bà thì xách chồng mình về bộ dạt phía trước còn Thái Anh thì diều cô về buồng.
Em nhẹ nhàng để cô lên giường rồi chỉnh tư thế cô lại rồi mới nằm. Lisa lúc này cũng đâu yên phận nằm trên giường đâu cô ngồi dậy rồi mơ mơ tình tỉnh nằm vào lòng Thái Anh ôm cô ngủ. Thái Anh lúc này không dám thở mạnh mà em nhìn người đang nằm trong lòng mình mà đỏ mặt. Nếu như lúc trước em sẽ tức giận mà đẩy ra nhưng lần này thì không,không chỉ không đẩy mà em còn ôm cô. Có lẽ em đã thương cô rồi.
Sáng tinh mơ, gà gáy canh 5 đã đến Thái Anh liền nhẹ nhàng đứng dậy để không làm phiền Lisa. Em nhẹ nhàng đứng dậy rồi bận mấy cái áo ấm vào cho đỡ lạnh. Em đi tới mở cửa, tuy đã bận mấy lớp áo rồi nhưng em vẫn rùng mình khi gió thổi qua. Thái Anh đeo giỏ trên lưng rồi nhẹ nhàng đóng cửa quay lưng đi vào rừng. Hôm nay em sẽ hái ít thuốc với mấy nhánh mồng tơi về làm canh cho gia đình ăn và lẫn "người kia nữa".
Mới nghĩ đến người kia thì tim em đập mạnh khi nhớ đến chuyện tối qua . Em nghĩ cũng lạ hồi trước đến giờ em với Lệ Sa có vạy đâu. Nhớ lúc trước cô mà có chạm vào tay hay là ôm em thì em cũng đẩy ra nhưng mấy ngày nay em không đẩy mà còn thấy vui nữa chứ ngay cả cái ôm hôm qua cũng khiến em mất ngủ rồi. Có lẽ em bị điên chăng? Em lắc đầu vài cái để lấy lại bình tĩnh rồi tập trung đi hái thuốc.
Phía này Lisa xoay người lại thì không thấy em liền bật đầu ngồi dậy đi tìm. Mặc dù cô tìm muốn banh cả cái nhà cũng không thấy em nên cô lo lắng rằng sợ em có việc gì hay là bị bọn Pháp bắt đi rồi? Mới nghĩ đến đó thôi Lisa sợ đến rùng mình mà ngồi xuống chấn an bản thân rằng là em chỉ đi đâu đó thôi nhưng mà cái suy nghĩ em bị bọn địch bắt cứ le lối trong đầu cô khiến cô bất an mà ngồi không yên. Bỗng nhớ ra chỉ có một địa điểm mà em hay tới thôi. Cô không suy nghĩ nhiều mà lấy nón lá đội lên đầu rồi mang theo con dao bầu để phòng thân rồi chạy một mạch trong rừng tìm em. Thấy được hình bóng quen thuộc cô liền không tự chủ mà ôm em từ phía sau. Thái Anh bất ngờ khi có ai đó ôm lấy mình phía sau liền quay người lại thấy Lệ Sa lấm lem mồ hôi. Em bỏ cái giỏ xuống rồi đẩy nhẹ Lệ Sa ra hỏi
" Mấy người sao thế?"
"Tôi hỏng thấy em đâu cứ tưởng là...tưởng là em bị bọn Pháp bắt"
Thái Anh nghe xong phì cười. Nụ cười của em trong ánh nắng buổi sáng trong thật đẹp khiến cô mãi mê nhìn một hồi lâu nhưng cô bỗng thức khi có cơn đau từ trán mình. Cô sờ chán mà nhìn em mếu máo
"Sao...sao em đánh tôi?"
"Tui chưa đục vô mỏ mấy người là may rồi đó, gì đâu mà chù ẻo hết sức"
Lệ Sa ngậm ngùi đứng dậy mà cúi xuống phủi đầu gối
"Thì tôi cũng lo cho em thôi mà"
"Ai mượn mấy người...ưm..."
Em đang nói thì bị cô bịt miệng lại mà kéo vào gốc cây lớn khi nghe tiếng của tên lính Pháp vang lên.
" Thấy đứa Việt Nam nào bắn chết cho tao"
Thái Anh nghe xong cũng hiểu mà im lặng lắng nghe bọn họ nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro