Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

"Nhanh lên mau đưa đạn cho tôi"

Khung cảnh lúc này vô cùng tàn khóc khi dưới đất là những xác người lính chết như rạ và đạn bay vèo vèo lẫn tiếng bom nổ. Người thì đưa súng lên mặt bắn còn người thì bị dính đạn đang hấp hối có người thì chợ cứu.

" Tập trung vào"

"Lisa trợ giúp tôi mau lên" Nói to

"Vâng thưa chỉ huy" đi tới

"Chết rồi bên kia đông quá mà bên ta chỉ còn 10 người giờ sao chỉ huy?"

Một người trong đội nói qua bộ đàm.
Người đàng ông nước da ngăm đen, mặt mài thì dính máu pha lẫn với bùng đất tức giận nói

" Khốn kiếp mau rút thôi"

Thế là bọn họ vừa bắn vừa lùi lại sau. Mục đích của họ là muốn đi vào trong rừng để cho kẻ địch không thấy đường vì cây cối rất nhiều. Lấy thế mà dễ dàng trốn thoát hơn.

*Đoàng...đoàng...đoàng*

" Mau lên hướng này Lisa"

Nghe theo lệch chỉ huy cô liền đi tới thì bất ngờ viên đạn bay dính vào lưng cô làm cô khụy xuống mà nằm xuống nền đất khô.

"Ư...ưm..."

"Lisa....Lisa" Hét lên

"Mau đi thôi chỉ huy bọn nó đến rồi"

Người trong đó kéo tay chỉ huy đi bỏ lại Lisa nằm với vũng máu đỏ. Bọn địch không biết mình bắn chúng và cũng không biết cô chết chưa nên mặt kệ mà chạy theo đồng đội cô nổ súng. Trong cơn mê mang cô khó khăn nói lên hai tiếng.

"Mẹ...mẹ..."

Rồi ngất liệm đi. Không biết là cô đang mơ hay sao mà có cảm giác mình đang di chuyển dù mình đang bất động.

"A mở mắt rồi" vui vẽ

Giọng nói của người đàng ông lớn tuổi và kèm theo đó là tiếng bước chân. Cô khó khăn mở mắt. Hình ảnh ngày càng rõ dần thì đập vào mắt cô là ba cái đầu đang nhìn chầm chầm vào mình. Cô hoảng hốt mà ngồi dậy khiến vết thương bị đụng nên làm cô đau mà nhăng mặt

" Từ từ coi chừng vết thương" lại gần

Cô nghe được tiếng nói lạ liền nhìn người phát ra tiếng nói đó mà làm ra vẻ mặt không hiểu. Cô liền lập lại

"Coi...chừng...?"

"Coi chừng vết thương"

Người đàng ông ngay trước mặt cô nhắc lại. Cô vẫn cứ thế vẫn làm ra vẽ mặt không hiểu mà nhìn người đàng ông đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này người con gái mặc áo bà ba cầm chén thuốc nam đi tới đưa cho người đàng ông.

"Thuốc nè tía"

"Nè uống đi" Đưa cho

Cô thấy chén thuốc đen xì đưa tới trước mặt mình mà cực liệt lắc đầu phản đối. Thấy thế Thái Anh tức giận mà nói

"Thuốc này là thuốc tốt đấy với lại mấy người có biết nấu lâu lắm không mà chê không uống?"

"Thuốc...gì?"

Lisa nhìn cô không hiểu mà nhắc lại. Thật sự có nhiều lần cô cũng đánh trận ở đất Việt Nam rồi nên cũng nghe nhiều tiếng nhưng cũng chẳng học được bao nhiêu nên tiếng hiểu tiếng không. Thấy người trước mặt không hiểu mà cô chán nản quay qua trỗ khác thở dài bất lực.

"Thôi bây, người ta đâu phải xứ này đâu mà hiểu được"

"Biết thế không cứu rồi"

" Bây làm vậy sao được, nhà mình mấy đời có tiếng giúp người mà không lẽ thấy chết không cứu?"

Người đàng ông nhìn Lisa rồi diền tả hành động bằng cách đưa chén thuốc lên miệng giả bộ uống rồi đưa ngón cái lên trước mặt cô biểu thị nó rất ngon.

"Thật...không?"

Cô nghi ngờ hỏi thì thấy ông ta gật đầu. Cô liền chậm chạp mà lấy chén thuốc lên mũi hửi rồi từ từ nhắm mắt đưa lên miệng uống một hơi. Cô vội vàng nuốt xuống rồi nhăng mặt nhìn bọn họ

"Đắng...đắng quá"

Người đàng ông thấy thế liền thở phào rồi đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc. Thái Anh liền đưa cục đường cho Lisa rồi nhẹ nhàng nói

"Ngậm đi"

Cô nhìn cục đường trên tay Thái Anh mà không hiểu cô đang nói gì.Thái Anh mệt mỏi với con người này mà không nói nhiều liền mạnh tay bỏ vào miệng cô. Cô bất ngờ nhưng vị ngọt của đường làm cô quên đi cơn đắng do thuốc mang lại. Bấy giờ cô mới nhìn thấy vẻ mặt người con gái phía trước mình. Em mặc áo bà ba màu nâu. Mái tóc đen bóng mượt và khuôn mặt đẹp hút hồn khiến cô không tự chủ được mà lẩm bẩm trong miệng

"Đẹp...đẹp quá"

"Cô tên gì?"

Thấy Lisa không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm làm em khó chịu liền lấy tay đánh nhẹ vào má cô khiến Lisa phải quay lại hiện tại. Cô nhìn Thái Anh khó hiểu

" Tên gì?"

"Lisa"

"Lí Sà hả? Tên gì kì vậy ní?"

Lisa không hiểu cô nói gì mà cứ nhìn cô. Thái Anh biết thế cũng không hỏi gì liền chỉ ngón tay vào mình mà nói

"Tôi tên là Thái Anh"

Cô lẩm bẩm đọc theo

"Thái...Anh?"

"Đúng rồi Thái Anh"

Cô muốn hỏi thêm vài thứ liền đưa tay lên chỉ loạn xạ chỉ tội cho người kia không hiểu gì mà cứ tưởng cô có vấn đề về thần kinh cơ. Lisa biết Thái Anh không hiểu liền thôi chỉ mà nhìn cô.

" Thôi mấy người nghỉ ngơi đi tui ra ngoài đây"

Nói xong cô đi ra ngoài bỏ mặt Lisa đang ngẩn ngơ ngồi trên bộ dạt nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt. Thái Anh lấy ghế ngồi kế cạnh cha mình mà cất giọng nhỏ nhẹ nói

" Giờ sao tía?"

"Thì giữ nó lại chứ sao giờ dù gì đuổi nó đi cũng tội nghiệp người nước khác lạ nước lạ cái biết đi đâu"

"..."

"Bây coi chỉ nó nói tiếng việt chứ nó nói tiếng u tiếng tây gì tao không hiểu"

"Dạ con biết rồi"

Người đàn ông vứt điếu thuốc trên tay rồi nhìn vô nhà mở miệng nói

"Bây biết nó tên gì không?"

" Dạ Lisa"

Ông Phác nhìn con gái mình mà cười khó hiểu

"Lí...gì mà thôi đặt tên khác đi chứ lấy tên này mấy bọn pháp nghi chết"

Người đàng ông nhìn xung quanh ngẩm nghĩ một lúc rồi quay qua nhìn Thái Anh bảo.

" Thôi thì lấy tên là Lệ Sa đi"

Em gật đầu rồi nhìn người trong nhà đang ngu ngơ nhìn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro