
2. Nửa vời ân ái
Em đến đây cũng lâu rồi, sao em chưa từng được gặp cậu hai vậy ta? Không vì điều gì cả chỉ do em tò mò thôi, tò mò về người đàn ông ấy có gì đặc biệt sao bé Ổi cứ nhắc với em miết. Cậu về được một tuần bé nhắc với em đủ cả tuần, những lúc em cho heo ăn bé cũng tò tò theo phía sau kể chuyện của cậu cho em nghe, không biết bé học lỏm ở đâu hay nghe ai nói nữa, làm em cứ muốn gặp người ta cho biết đó đa.
Nay nhà có tiệc, là tiệc mừng cô ba theo chồng. Nhà phú hộ Kim có năm người con, ba trai hai gái. Cậu cả con bà hai. Cậu hai cùng cô tư là con bà cả, bà ba thì có cô ba và cậu út. Riêng bà tư thì vẫn mình ên một mình vì bà là Beta, một Beta có sắc được ông hội đồng mê mẩn rước về làm vợ.
Phải chăng khi nhìn thấy em bà như thấy mình thời trẻ mới dễ dàng giữ em lại trong ngôi nhà này?
Nhà Kim gả con gái làm rất linh đình, mâm cỗ nhiều lắm, người đến, thiệp mừng đếm không xuể. Cô ba Omega nét đẹp dịu dàng, thùy mị và duyên dáng, sánh vai bên người chồng Alpha môn đăng hộ đối của mình trông rất đẹp đôi. Nhìn người ta hạnh phúc em cũng chỉ biết ước mà thôi, với thân thể này của em sợ rằng cả đời này chỉ có thể đơn côi lẽ loi một mình.
Quần quật suốt mấy ngày tiệc, ai cũng quýnh quáng chạy vại gần như vắt kiệt sức lực, đêm nay một vài khách vãn lai đường xa ngủ lại, sau vài hôm vui vẻ cô ba sẽ theo về nhà chồng luôn, ở nhà chắc là sẽ buồn lắm, cô đối xử rất tốt với người ở, em từng được vinh hạnh nói chuyện với cô vài lần, ấn tượng cực kỳ tốt, cô còn khen em đẹp đó đa, quả nhiên cô không chỉ đẹp người, ngay cả nết cũng đẹp nữa.
.
- "Dì kêu thằng Trân mang nước tắm cho cậu cả đi."
Bà tư ngồi trước gương chải lại tóc, nhẹ nhàng điểm trang son phấn, kể cả khi ngủ bà tư chưa từng để mặt mộc, bà sợ khi ông đột ngột đến sẽ thấy được sự già nua, hốc hác của mình.
Trái với vẻ thản nhiên của bà, dì ba trợn mắt sợ hãi, vội quỳ xuống cầu xin bà.
- "Bà tư xin bà tha cho thằng Trân, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có làm gì phật lòng bà mong bà bỏ qua cho, xin bà đừng làm vậy."
- "Ô kìa, tôi đã làm gì nó đâu mà dì nói thế, vẫn sống sờ sờ ra đó thôi... Tôi đây đâu nuôi người nhàn rỗi, không được việc thì cút chứ có gì đâu mà dì sợ!"
- "Dì xuống kêu nó đi nhanh đi."
- "Dạ thưa bà!"
Dì ba không biết nói gì cho khéo, nuốt ngược nước mắt vào trong, đành dạ lui xuống kêu Thạc Trân nấu nước mang lên phòng cho cậu cả.
Con Cúc ở ngoài nghe lén, nó vui lắm đa, hả dạ chạy đi khoe mấy đứa ở trong nhà, lần này Thạc Trân chết chắc.
Cậu cả nổi tiếng ham chơi còn háo sắc, ham thú vui sa đọa, ỷ nhà giàu có quyền có thế xem tiền như giấy, mạng người như cỏ rác, nay Omega mai Beta ngày mốt ngày kia thêm luôn cả Alpha, không ngại kia có phải Omega hay không, được là cậu chơi tất.
Cậu cả lấy vợ năm năm trời mà chưa có con, vợ cậu cay độc không khác mấy bà phú hộ thời trước, tính lại hay ghen chồng, ai dám lén phén trước mặt cậu cả đều bị mợ xử cả rồi. Bồ bịch của cậu mợ dọn sạch không còn một người, nhưng với cái bản tính trăng hoa, mười lần như một cậu không bỏ, cậu có tiền, với lại có đâu ít kẻ tham tiền, như thiêu thân lao đầu vào cậu mặc kệ tất cả, mong ước phú quý xa hoa, một là máu chảy đầu rơi hai là sung sướng cả đời, thử cược vậy.
Tháng trước khi em còn chưa đến, trước sân nhà cậu chàng ca kỷ vừa vào cửa mấy hôm, bị mợ thẳng tay bẻ móng, rạch mặt, rút gân, cắt xẻo từng miếng da miếng thịt, xát muối vào vết thương, hành hạ trước mặt tất cả mọi người lấy uy, Omega kia vì đau đớn chết tức tưởi, tim ngừng đập trước khi nước mắt kịp rơi xuống.
Ai cũng khúm núm sợ hãi lấy đó làm gương cho ý nghĩ đỉa đòi đeo chân hạc.
Cậu cả khi thức dậy thấy ồn ào cũng như ruồi nhặng que que bên tai rồi thôi, người đẹp trên đời này có thiếu gì, mất một người mai lại thêm một người, chuyện nhỏ mà.
Mợ cả_ con quan huyện, vì nể cha ông bà hội đồng Kim mặc con dâu làm gì thì làm, đôi lúc khuyên răn một vài tiếng rồi thôi, ai đâu muốn vì kẻ thấp hèn không rõ xuất thân nào đó hủy đi mối quan hệ đang tốt đẹp. Chỉ cần mợ không quá phận, đánh chết vài kẻ ăn người ở là chuyện tầm thường giữa cái xã hội giàu thì sang nghèo thì khinh này.
.
Nay bà tư lại sai Trân đi, với vẻ đẹp mặn mà của em muốn cậu cả không động tay động chân trừ phi.... cậu liệt.
.
- "Con nấu xong rồi con đi nha dì."
Nhìn em hớn hở làm phần công việc chẳng ai dám làm, dì lại thấy đau trong lòng, lời hứa với chị chăm sóc cho Thạc Trân thật tốt, giờ phải làm sao đây?
- "Thạc Trân nghe dì dặn, chạy được thì cứ chạy, chạy rồi thì đừng quay đầu nha con."
Thạc Trân không hiểu, mẹ cũng từng nói với em như thế, bây giờ ngay cả dì cũng vậy nữa.
- "Dì ơi có chuyện gì sao?"
Dì ba cười gượng gạo lấp liếm đi sự day dứt cùng chua xót xoa đầu em.
- "Không có gì đâu, dì chỉ nói vậy thôi, con mau đi đi để bị la."
- "Dạ."
Thạc Trân xách chậu nước pha sẵn vui vẻ đi tới, em không biết chỉ hôm nay nữa thôi, số mệnh cả đời của em sẽ thay đổi, thay đổi thế nào còn tùy vào phần phước của em.
.
- "Dì ba dì ác lắm dì biết không?"
Tèo nghe con Cúc nói thì không tin, chạy vội xuống bếp thì thấy dì cùng Trân nói chuyện, tá hỏa ra đó là sự thật, làm sao ngăn em đi vào rắc rối đây?
Dì đau lòng ngồi thụp xuống ghế, giữa đứa cháu duy nhất và ơn nghĩa của bà tư bấy lâu, dì không thể phản lại bà tư được. Thạc Trân con phải cẩn thận, dì xin lỗi.
Trong gian bếp ấm nóng bếp than vừa mới đốt, hai con người trong tâm thế tang thương bất lực vô bờ.
Tại sao chọn em? Em đâu làm gì sai? Hay vì sắc đẹp em mang ngay từ đầu đã là sai?
- "Ông trời ơi! Ông ích kỷ lắm...''
Tèo dọng mạnh tay xuống bàn kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe.
.
Đi dọc hành lang, Thạc Trân không biết đường đến phòng cậu cả, vì đây là việc em chưa từng làm, trước nay em chỉ lẩn quẩn trong bếp rồi hầu hạ bà tư thôi.
Con Cúc hôm nay tốt bụng lạ thường, từ đâu nhảy ra dẫn đường cho em đến phòng cậu cả. Thạc Trân ngây thơ nghĩ người ta có lòng tốt còn gật đầu cảm ơn, chẳng biết phía trước là hang cọp nơi mà em sắp bước vào.
.
- "Ưm... Hư hư... A - cậu chậm chút."
- "Rên lớn cậu nghe, cậu hài lòng mai cậu cho danh phận."
- "Cậu nói thật không? Còn mợ thì sao? Mợ đánh em chết."
- "Aaaaaa... Cậu từ từ đã..."
....
Cái gì thế này?
Thạc Trân đứng trước cửa phòng cậu cả, tai em nghe mặt thoáng đỏ cả lên, ở trỏng đang xảy ra chuyện gì em đương nhiên biết rõ. Phân vân giữa vào và không, em chôn chân đứng đó một hồi lâu, bây giờ mà không đưa nước thể nào bà tư cũng sẽ mắng em cho coi. Lưỡng lự một lúc, em gõ cửa định bụng vào đưa nước thật nhanh sẽ ra ngay.
- "Cậ- cậu cả con đến đưa nước cho cậu."
- "Cậu cả!"
- "CẬU CẢ!"
Em do dự gọi đến lần thứ ba, cuối cùng cũng có tiếng đáp lời.
- "Chờ tao chút."
Cậu cả để lại Omega trần như nhộng trên giường, bản thân khoát tạm áo lụa, quạo vọ bước ra mở khóa cửa.
- "Nước gì?''
Cửa vừa mở nào là tin tức của A lẫn O hòa vào nhau tuôn ra nặc nồng, em thấy khó chịu. Beta như em sẽ không vì tin tức của A hay O mà ảnh hưởng, nhưng chính vì trong phòng quá nồng tạo cho em cảm giác buồn nôn. Em gắng bình tĩnh trả lời.
- "Dạ nước tắm."
Trước mắt cậu cả em khom lưng thấp đầu, cậu cả lẩm bẩm vừa định lấy chậu nước đi vào thì có gì đó làm cậu nán lại.
- "Giờ này rồi tắm rửa gì nữa?.... Mày là đứa nào sao tao chưa từng thấy?''
Thạc Trân như cũ cúi đầu, bóng đêm cùng mái tóc dài che đi gương mặt kiều diễm của em, em lễ phép nói.
- "Dạ con mới vào làm ít hôm thôi ạ."
Qua giọng nói trong veo của em cậu cả phỏng chừng em còn rất nhỏ, cao hứng buộc em ngước lên cho cậu dòm.
- "Đưa cái mặt lên tao coi."
Kẻng xeng xeng xeng
Chậu nước bằng đồng rơi xuống đất văng tung tóe ướt cả người em, cậu cả nhất thời ngây ngất trước vẻ đẹp thanh cao của em.
....
Thạc Trân chạy trối chết bất định phương hướng, em thở hồng hộc không dám quay đầu, cậu cả vậy mà muốn em. Em mặc kệ đám gia nhân theo lời cậu cả đuổi theo phía sau, cắm đầu cắm cổ chạy tự cứu lấy mình.
- "Dì ơi, dì giúp Trân với."
.
- "Bên này nó ở bên này."
.
- "Tụi bây bắt nó mang về đây cho tao."
.
Tối rồi ai phòng nấy, biệt viện nhà Kim rất rộng, nay nhà còn có tiệc mệt mỏi không ai rảnh ra ngoài, chuyến này xem như em chết chắc rồi, không ai cứu nổi em đâu.
.
Cạch
Em lủi đại vào căn phòng khuất sâu sau vườn, mãi sau tiếng khoá cửa em mới yên tâm ngồi trượt xuống, gương mặt nhỏ hoang mang ướt đẫm sợ hãi. Lần đầu bị người ta giở trò ve vãn, nhớ tới cậu cả còn sờ mông em, Thạc Trân không khỏi rùng mình.
Quá đáng sợ!
Em ngồi đó run lẩy bẩy chỉ mong cho nhanh hết đêm nay em về với dì. Xâu chuỗi lại sự việc, em hiểu ra lý do đằng sau câu nói đầy ẩn ý của dì rồi, em không trách dì đâu, lệnh của bà tư ai đời dám cãi, đợi hết đêm mai em sẽ rời đi không ở lại đây nữa, để có được vị trí như hiện tại dì em đã phải đánh đổi rất nhiều, em không thể tạo gánh nặng cho dì, hơn thế nữa em sợ lắm rồi.
.
Thạc Trân khịt mũi.
Mùi gì vậy? Thơm quá!
Thật dễ chịu.
Em lần theo hương thơm, trừ bỏ đống đô ở cửa thận trọng đi sâu vào trong. Bên trong này có đèn dầu được thắp lên này. Những chiếc đèn dầu trải dài một đường còn có vài ngọn nến đã cháy hết, em dựa theo đó lần tới cuối cùng.
- "A..."
Giật mình vì người ngồi giữa phòng, mái tóc nâu đất rũ xuống, hai chân dang rộng, tay để trên gối, đến khi người đó nhướng mày nhìn em, đôi đồng tử sâu thẳm pha màu bóng tối, tia máu hằn đỏ nơi hốc mắt, từng đường gân cuồn cuộn nổi dọc cánh tay cơ bắp.
Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau em giật mình lùi về phía sau, sơ ý đẩy ngã chiếc đèn dầu đang cháy.
Em còn đang hốt hoảng chưa kịp làm gì, người kia đã nhanh chóng ném chiếc áo khoác ngoài tới, dùng chân dập tắt đốm lửa còn chưa kịp bùng. Thạc Trân nhìn người ta bằng ánh mắt cảnh giác đầy sợ hãi lùi vào góc.
- "Sao em vào được đây?''
Cậu tiến lại gần em, giọng khản đặc, nhìn Thạc Trân như thú nhỏ cuộn tròn đang bảo vệ lấy mình.
- "Đừng qua đây... đừng qua đây."
Mắt đẹp ươn ướt, giờ đây em có hai sự lựa chọn, một là mở cửa chạy vụt ra ngoài sau đó rơi vào tay cậu cả chịu sự hành hạ sĩ nhục của cậu, hai là ở lại đây cùng người trước mặt thương lượng.
- "Tôi... Tôi cùng đường nên mới vào nhầm phòng, anh cho tôi ở lại hết đêm nay được không?"
Cậu trông bộ dạng vừa sợ vừa mang nét ngây thơ của em cười khoái ý.
- "Đừng nói đêm nay, đêm mai hay nhiều đêm luôn cũng được nữa là."
Đến bên bế thốc Thạc Trân trên tay, Beta nhẹ lắm nhẹ như bong bóng chỉ cần mạnh tay sẽ vỡ ngay vậy.
- "Làm gì vậy?... Bỏ tôi ra... Bỏ tôi ra tôi không muốn ở lại đây nữa... Xin hãy tha cho tôi."
...
Mặc cho em vùng vẫy, mặc cho em giãy nảy chạy trốn, người trước mặt mạnh bạo xé rách chiếc áo cũ kỹ em đang mặc, từng bước từng bước thưởng thức cơ thể mỹ miều của em, em càng ra sức kháng cự người ta càng mạnh mẽ chiếm đoạt em hơn. Em gào khóc khan cả cổ họng, cơ thể non nớt mặc cho người chà đạp xiên xỏ.
Hết rồi hết thật rồi, cuộc đời của em, tuổi đôi mươi của em, giờ chỉ còn lại dấu chấm hết cho cuối câu.
Em khóc, khóc nhiều lắm, mà người đang giữ lấy thân thể mềm mại của em như nhận ra điều đó, cậu ôn nhu hôn lên mí mắt ướt nhẹp màu nước của em an ủi.
- "Nghe lời cậu, qua đêm nay cậu chịu trách nhiệm với em."
Em không cần ai chịu trách nhiệm với em cả, em chỉ muốn thân thể trong sạch của em, không muốn ai chà đạp sự tự tôn thứ duy nhất mà em có.
- "Không... Hức... Không. cần... Hức... A..."
Em chống tay trước bờ ngực rắn rỏi, cố đẩy người ta ra, liền nhận về là từng cú thúc mạnh mẽ đầy sự chiếm hữu, từng cái nắc hông khiến em phải dục tiên dục tử. Lần đầu của em cứ như vậy đánh mất, vì một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, em thấy nó lạ lắm, em phản kháng rất mãnh liệt, đổi lại người ta cho em những xúc cảm chưa từng có, nụ hôn ân ái dịu dàng, nhịp nhàng theo từng cú nhấp.
Tâm hồn em mặc dù bị cưỡng đoạt, nhưng thân thể của em lại nhu nhược thuận theo người, chìm đắm trong những khoái cảm tầm thường, từ từ tiếp nhận dục vọng trần trụi.
Qua đêm nay cuộc đời em sẽ trôi về đâu trong cái xã hội khắc nghiệt này?
.
- "Mày nói cái gì?"
Bà cả cùng ông hội đồng ngồi ở bàn trên, ông tức giận đập đầu gậy xuống đất. Thằng Tý luống cuống kể đầu đuôi sự việc cho ông bà nghe.
- "Dạ bẩm ông, hôm qua cậu hai đến kỳ động dục, cậu có nói về phòng trước, con đòi đi theo nhưng cậu không có cho, tới sáng nay con tới gọi thì không thấy cậu đâu cả."
- "Trời ơi, bây còn không chia ra kiếm cậu nhanh lên, cậu hai bây mà có chuyện gì tao giết từng đứa."
Bà cả giận xanh cả mặt, con vàng con ngọc của bà.
- "Động dục thì kiếm đại đứa Omega nào phát tiết cho xong rồi giải quyết nó, có đâu mà... Con ơi là con."
Cô tư bận học trên tỉnh mới về mấy hôm nay, thấy bà tức giận cô vuốt vuốt ngực giúp bà.
- "Má đừng quá lo anh hai sẽ không sao đâu."
- "Sao mà không lo cho được, nó là anh mày đó."
Cô tư bị nạt một cái im phắng không hé răng thêm lời nào.
Ngày hôm đó nhà Kim loạn cả lên, lớn nhỏ già trẻ trong nhà chạy vội đi tìm cậu hai. Mà không ai để ý tới Thạc Trân cũng đã biệt tăm.
...
Nâng lên mí mắt nặng trĩu, em khẽ động đậy, phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của người đã hành hạ suốt đêm hôm qua không khỏi run sợ, trong phòng đèn dầu sớm đã cạn, ánh sáng len lõi từng tia nhỏ chiếu vào trong căn nhà gỗ bừa bộn, cực kỳ lộn xộn, em cá chắc đây là nhà kho. Cũng nhờ vậy em thấy rõ dung nhan của người nằm bên, sườn mặt góc cạnh nam tính, cả cơ thể cũng tráng kiện hoàn mĩ.
Để tránh đánh động tới người ta, em thật nhẹ nhàng gỡ tay cậu đang ôm lấy eo em ra, muốn nhanh chóng chuồn khỏi đây, gỡ được rồi, thắc lưng em vừa động đã đau, phía dưới nhầy nhụa làm em thấy khó chịu, có gì đó chảy dọc bắp chân trắng nõn khi em vừa nhúc nhích, em càng hoảng hơn, vơ đại mấy mảnh vải áo quần sơ sài lau đi, hết thảy động tác đều nhẹ nhàng.
Có điều em phải làm sao mới rời khỏi được đây? Bộ dạng em trông vô cùng nhếch nhác, ngay cả quần áo của em cũng không còn lành lặn nữa, em lấy gì mặc vào để ra ngoài? Chưa kể người ta mà thấy thì em coi như tiêu đời.
Ngó thấy chiếc áo sơ mi to bự nằm chỏng chơ trong góc, lại ngó người đang say giấc, em quyết định chôm lấy nó.
- "A ..."
Em vừa chìa tay ra còn chưa kịp chạm đã bị người ta tập kích bất ngờ, cậu vòng tay ôm lấy em kéo ngược em trở về, em vì đau cùng giật mình mà la lên.
- "Muốn đi đâu?... Ăn rồi bỏ chạy sao?"
Giọng cậu thuộc tông trầm, vừa mới ngủ dậy không những trầm mà còn khàn khàn, dựa vào ký ức tăm tối đêm hôm qua em thấy không rét mà run, nước mắt rưng rưng.
- "Xin cậu tha cho con."
- "Xin cậu tha cho con đi mà."
Em không biết người này là ai cho tới khi cậu tự giới thiệu cả họ lẫn tên cho em nghe, Kim Nam Tuấn. Tránh cậu cả gặp cậu hai, em khóc lóc càng thêm khổ sở, dù cho thế em vẫn bị người ta ăn sạch sẽ từ đầu tới chân, cả xương cũng gặm không nhả.
Nam Tuấn ôm được người đẹp vào lòng thầm hả dạ, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng.
- "Đêm qua cậu nói gì không nhớ? Không nhớ để cậu nhắc cho nhớ, từ hôm qua em định sẵn cả đời này là của cậu rồi.''
Cậu là Alpha, còn em là Beta, bầu trời và mặt đất có chạm nhau bao giờ?
Em nói với cậu như thế rồi, còn cậu thì sao? Hì hục cấy cày mảnh đất phì nhiêu màu mỡ chưa từng được khai phá, chưa hết vụ đã vội cày sới, tới tấp không ngừng, chưa từng nghĩ cho cảm nhận của em, mà cũng phải em đã là gì đâu chứ, kẻ ăn người ở thấp cổ bé họng thì nói được gì ai.
Em nức nở không thành tiếng, còn cậu vì bộ dạng đáng thương, yếu đuối cần được che chở đó nổi lên dục vọng thấp hèn, dùng ánh mắt trần trụi thâu tóm hình ảnh yêu mị của em, cố chấp biến em thành của mình, nước mắt giọt này chưa khô giọt kia đã vội lăn dài.
- "Phải phạt cho chừa cái tội hay quên."
Cậu cười đểu đè em ra hành tiếp.
Quá khác so với tưởng tượng của em về cậu, không giống hình mẫu bé Ổi diễn tả, giờ đây em như cá trong rọ, hoa trong bình mặc người định đoạt số phận.
Cậu và em cứ như vậy chìm trong tình ái suốt hai ngày hai đêm, có ép buộc, có bá đạo dụ dỗ, cưỡng đoạt cũng có, và còn có những phút yếu lòng thuận theo khi nghe từ cậu những lời hứa hẹn trong cơn mê tình.
Em đúng là không biết chừng mực gì hết đúng không? Bị bức mà còn thuận theo người. Đối với trái tim non dại chưa biết yêu lần nào, em ngây thơ tin tưởng vào lời cậu hứa hẹn, em biết chứ chót lưỡi đầu môi chớ có tin, em có phản kháng ấy chứ, sự phản kháng vô lực chống đối.
Tuy cậu dùng bạo lực tước đoạt em, nhưng khi đã lấn sâu cậu lại dùng dịu dàng, sự ôn nhu cực hạn dỗ dành em, em... kẻ thiếu tình thương chỉ cần như vậy đủ để đổ gục trước cậu.
...
Thạc Trân khúm núm ôm lấy hai gối, ngay khi em tỉnh dậy cậu đã đi mất tiêu, hóa ra em cũng chỉ là thú mua vui của người nhà giàu, một thoáng cùng cậu em còn tin cậu thật sự sẽ chịu trách nhiệm với mình, cuối cùng cũng chỉ là câu nói bất chợt khi hứng tình của Alpha. Thế mà em còn vọng tưởng suy tâm về một tương lai có cậu có em....
Thật nực cười, câu "đỉa mà đòi đeo chân hạc" quả là dành cho em, em thật ngu ngốc, chỉ biết viễn vông mơ mộng điều phi thực tế, để rồi xem đi thương tích đầy mình, còn người gây ra tổn thương không thấy tăm hơi.
Nhưng sao cậu ác quá đa, cậu đi không để lại gì cho em, đồ em bị cậu xé rách hết rồi em biết lấy gì mặc ra ngoài gặp người ta đây, hay em phải ở đây héo mòn rồi chết ở đây?
.
- "Bà cả ở trong này, con thấy bóng dáng cậu hai từ trong đây đi ra."
Thạc Trân nghe loáng thoáng tiếng xì xầm ngoài cửa, mặt mũi tái nhợt, tội lén phén thông dâm cùng chưa chồng mà chửa nặng như nhau, không bị dìm chết cũng bị đánh chết, cậu còn cách em quá xa, trăng này em qua không khỏi rồi.
Trốn phía sau cái gạc măng rê mục nát phần chân bị bỏ phế, quần áo em không có trơ trụi ôm lấy mình, phập phồng lo sợ theo từng tiếng bước chân.
- "Không có ai hết thưa bà."
Con Cúc gãi gãi đầu.
- "Con thấy bóng dáng cậu ở đây thiệt mà bà, xin bà hãy tin con."
Dùng chiếc mũi nhạy cảm của Omega, bà hít hít ngửi ngửi, khẳng định trong này có chất dẫn dụ cực kỳ đặc của Alpha vào kỳ nhạy cảm, thêm đống hỗn độn dưới đất bà chắc cậu hai từng ở đây, ngược lại không có chất dẫn dụ của O cộng thêm vải thô thấp hèn dưới đất bà cả tức giận.
- "Tìm ra đứa nào dám rù quến cậu hai giết chết nó cho tao."
- "Dạ."
Đám gia nhân đồng thanh, đồng thời bắt đầu lùng xục khắp căn nhà kho.
Thạc Trân đến thở cũng thấy nặng nề, em thấp thỏm lo lắng không yên, phen này em chết chắc rồi. Mẹ ơi con sắp được gặp mẹ rồi.
.
- "Trâ ... Trân em làm gì ở đây?"
Tèo hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy em, nhìn tới cơ thể hoàn mỹ đầy dấu tích hoan ái được em bao bọc kỹ lưỡng bằng vòng tay quanh chân mà hoàn hồn. Người cùng cậu hai... Thế mà lại là em.
- "Có chuyện gì?"
Bà cả nghe thấy liền quay về phía Tèo, Tèo lắc đầu bảo không có gì, con Cúc khi nãy vừa nghe Tèo gọi tên Trân, ăn cơm hớt la lên.
- "Là thằng Trân thưa bà, người ngủ cùng cậu hai là thằng Beta này thưa bà, nó trốn trong này nè."
Tèo bụm miệng con Cúc không kịp để nó sổ sàng nói ra hết.
Bà cả hậm hực đi tới, Tèo hết cách, chỉ kịp cởi áo mình đưa cho em, đứng trước mặt dang tay chắn cho Trân.
- "Hay lắm mày nhắm mày che cho nó được không?"
Thạc Trân tội nghiệp khoát vội cái áo to Tèo đưa, che đậy thân thể đầy vết tích tình ái của mình, em ngước đôi mắt long lanh trong trẻo nhìn bà cả tức giận dần tới gần.
- "Tránh ra cho tao coi."
Tèo khăng khăng không tránh, bà ra lệnh cho người kéo Tèo ra, còn kéo luôn cả em ra khỏi chỗ ẩn nấp, quẳng mạnh xuống đất, da thịt trắng nõn của em ngay lập tức đỏ lên, em đau đớn nhăn mặt nhìn người phụ nữ già cỗi đầy sợ hãi.
- "Mày hay lắm cả gan dám dụ dỗ cậu hai."
Em sợ hãi nhắm tịt mắt lại, cam chịu hứng lấy cơn thịnh nộ từ bà cả, thầm nhủ không sao đâu, chỉ là đau một chút rồi thôi. Để Thạc Trân nhanh chóng tìm được mẹ cũng tốt, mẹ đi rồi không ai dùng chân tình yêu thương, không ai dang tay bảo vệ em nữa. Thạc Trân nhớ mẹ nhiều lắm! Em đến tìm mẹ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro