Chap2
Bữa trưa vì hắn không về nên em vẫn phải ăn cơm 1mình . Nói đúng ra em đã quá quen với việc này rồi, cũng sẽ có lúc em cảm thấy vô cùng tủi thân đúng vậy em cảm thấy vô cùng tủi thân cảm thấy mình là 1cái dì đó quá dư thừa trong nhà này.
_________
Tới tối tiếng ôtô chạy từ bên ngoài vào gara để xe của Kim Gia đầy tớ trong nhà vội vàng chạy ra đón hắn , nếu không nhanh họ sẽ bị hắn mắng mất hắn vốn là 1 người vô cùng quy củ phận lòng hắn bọn họ chắc chắn sẽ không được yên. Tất cả người ở kể cả em cũng nhanh chóng xếp thành 2 hàng dài song song mọi người nhanh chóng cúi đầu
' ông hội đồng đã về rồi ạ'
Bình họ đồng thanh lên tiếng hắn chỉ nhẹ gật đầu và nói
' được rồi nhanh chóng đi làm việc đi '
Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài ra đưa cho thằng hải nó nhanh chóng cầm lấy lúc này em mới đi lại chỗ hắn
' ông cả về rồi ạ ông hôm nay đi làm thế nào đó đa?'
' tôi đi đâu làm gì không cầm cậu phải quan tâm . Mau tránh ra cho tôi vào '
Hắn cáu gắt lên tiếng đẩy em ra nhưng cái đẩy này lại vô cùng mạnh em đứng không vững ngà nhào ra nền đất lạnh 2tay thậm chí còn chảy cả máu . Thế nhưng hắn không những không quan tâm mà còn đi 1mạch vào trong nhà không thèm ngoái đầu lại. Lúc này cái thùy chạy vội lại chỗ em lo lắng đỡ em dạy cầm lấy 2tay em vội vàng phủi vào chỗ chảy máu để em bớt đau
' ôi trời cậu quốc ơi tay cậu chảy máu rồi '
Nó vừa la lên vừa thổi thổi vào chỗ đấy. Thế ngưng trái với vẻ lo lắng của con thuỳ thì em lại chả tỏ ra thái độ gì mặt lạnh băng nhìn vào khoảng không vô định . Em không thể ngờ hắn lại tuyệt tình như thế em đã làm gì sai chứ . Em hất tay con thùy ra không nói năng gì lững thững đứng dậy đi vào nhà
' ơ cậu quốc ...cậu quốc cậu đi đâu vậy ạ'- cái thùy không hiểu gì chạy theo em nói
'.....'
Em vẫn không nói gì trực tiếp đi lên phòng của mình khoá trái cửa đi tới giường của mình nằm xuống chùm kín chăn nước mắt em lại rơi rồi" khi còn nhỏ khóc thật to rồi ngủ, lớn lên phải giả bộ ngủ để khóc không thành tiếng". Cái thùy chạy lên trên tay còn cầm 1số đồ khử trùng nhưng em đã đóng cửa rồi nó gõ nhẹ cửa rồi gọi em
' cậu Quốc , cậu Quốc ơi , cậu mở cửa cho con đi tay cậu đang chảy máu nếu không khử trùng thì nó sẽ bị nhiễm trùng mất ,cậu máu mở cửa cho con đi '
Cái thùy vừa nói vừa hơi đập vào cánh cửa nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng từ em . Em càng ngày càng khóc lớn cố gắng bót chặt miệng của mình để không cho tiếng nấc phát ra ngoài
_____________
Cái thùy đã đứng đấy hơn 1tiếng rồi hắn từ trong phòng đối diện đi ra cái thùy thấy hắn vội cúi đầu
' dạ con chào ông cả ạ'
' sao lại đứng ở đây không xuống dọn dẹp đi '
' dạ cậu quốc bị chảy máu còn đem đồ lên cho cậu khử trùng
' kệ cậu ta học thói đâu ra hóng hách thân là 1thằng đực rựa khoẻ mạnh có phải thiếu thốn bộ phận nào đâu mà không làm được cứ để đấy để cậu ta tự làm. Mày cứ để đấy rồi xuống nhà dọn dẹp đi '
Hắn cố gắng nói lớn để cậu nghe thấy rồi đi xuống nhà sau khi hắn đi khuất em mới lên tiếng
' mày xuống nhà dọn dẹp đi cứ kệ cậu nếu ông cả hỏi thì bảo cậu mệt không xuống ăn cơm được'
' dạ thưa cậu nhưng....'
' nhanh lên không ông cả lại mắng cho '
' dạ vậy con để hộp thuốc ở trước cửa tí cậu ra lấy ạ . 1chút nữa con sẽ đem bữa tối lên cho cậu ạ'
Cái thùy nó để hộp thuốc xuống trước cửa rồi nói với em sau đó nó cũng nhanh chóng chạy xuống nhà . Nó vừa chạy xuống dưới nhà thì hắn gọi lại
' con thùy ...'
' dạ ông gọi con ' - nó chạy lại chỗ hắn
' cậu quốc đâu rồi sao không xuống đa'
' dạ cậu bải cậu không được khoẻ nên cậu không xuống ăn được cậu sẽ ăn trên phòng ạ' - nó lễ phép nói
' nói bảo lần vẫn vậy không xuống ăn được thì thôi không phải bê đi đâu hết cậu ta không ăn đưuiwch thì thôi cơm nhà tôi không phải cơm chùa . Tao cấm đứa nào đem cơm lên cho cậu ta tao mà bắt được đứa nào có ý định đấy thì đừng trách sao tao ác . NHỚ CHƯA!''
' vâng ạ' - toàn thể bọn gia nô trong nhà đều đòng loạt trả lời hắn
Quả thực bọn họ không dám nghe lời hắn sao bởi lẽ hắn là người nói là làm không phải nói xuông . Trước ở Kim Gia cũng từng có đứa dám làm lại trái lời hắn kết quả nó bị hắn đánh hành hạ cho tới chết còn không nhận dạng ra được mặt mũi danh tánh . Nên từ sau vụ đó ai cũng khiếp sợ hắn sợ nếu làm phật ý hắn bọn họ sẽ nhận được kết cục như tên kia.
___________
Em đã nín khóc từ lâu em đi lại chỗ cửa sổ trong phòng ngồi ngắm những bông hoa oải hương của mình ,phòng của em được xây đối diện với vườn hoa oải hương . Mỗi lúc buồn râu em hay chán nản em chọn cách ngắm nhưng bông hoa oải hương ,dường như nó xoá tan mọi buồn lo của em.
"Cốc cốc cốc"
' cậu quốc ơi, là em thùy đây ạ '
Cái thùy nó gõ cửa sau đó lên tiếng em vẫn không quay đầu lại
' vào đi '
" Cạch" cái thùy mở cửa trên tay còn cầm theo 1 khay cơm mặt lấm là lấm lét như kiểu đi ăn trộm nó trước khi bước vào còn ngó sang 2bên xem có ai không rồi mới đi vào.
' cậu quốc ơi con đem cơm lên cho cậu đây' - cái thùy nó bưng khay cơm lại chỗ em
' sao mày lại mang lên ,ông cả biết được ông đánh gẫy chân mày đấy con '
' không sao đâu cậu ông cả sẽ không biết đâu đa'
' cứ để đó đi lát cậu ăn sau'
' vậy tay cậy đã đỡ hơn chưa ạ' -nó nhìn vào tay em rồi hỏi
' rồi...'- em trả lời 1cách ngắn gọn
' vậy cậu ăn đi ạ con xin phép ra ngoài ạ'
Nó cúi đầu chào em rồi đi ra ngoài. Em vẫn ngồi đấy mắt vẫn nhìn vào vườn hoa oải hương . Đột nhiên em đứng dậy đi ra phía ngoài cửa xuống dưới nhà em cảm thấy vô cùng khát nước em từ từ di chuyển xuống phòng bếp .
Vừa cầm được cốc nước lên từ đằng sau có tiếng ai đó vang lên
' giờ mới chịu ló mặt ra sao ?'
Em giật mình làm rơi cốc nước xuống đất miệng ấp a ấp úng
' ông. ...ông cả '
' mau trả lời câu hỏi của tôi!'
' em ...em....'
Em tay run run em vô cùng sợ đối mặt với hắn . Lúc nói chuyện với hắn em không bao giờ có can đảm để nhìn vào mắt hắn.
' không làm được gì suốt ngày phá hoại về sau đừng động lung tung vào cái gì nữa'
' vâng ....em biết rồi'
Nói xong thì hắn rời đi ,em thở dài rồi cúi xuống dọn dẹp những mảnh thủy tinh mình vừa làm rớt "a" em hét lên mảnh thủy tinh ghim vào tay em khiến nó chảy máu . Haizzz quả thật hắn nói đúng em đụng đâu là hỏng đấy. Cái thùy từ ngoài vườn đi vào thấy em đang ngậm lấy ngón tay của mình thì vôị chạy lại hỏi hắn
' trời đất ơi , cậu quốc tay cậu lại chảy máu rồi . Cậu làm sao mà bất cẩn quá vậy đa'- nó vội cầm lấy tay em xem xét
' không sao đâu cậu chỉ hơi bất cẩn 1 chút thôi mày không cần phải lo như vậy đâu đa'
' thôi cậu để đấy để con dọn dẹp cho cậu mà dọn nữa là chảy máu tiếp đó ạ'
' ừ , vậy mày dọn dẹp hộ cậu nhá cậu vào đây '
' vâng cậu mau vào đi ạ'
______________________
Theo như mình dự định thì mỗi tuần mình sẽ ra 2chap nhé.
Mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro