
30/10/2018
Lâu quá rồi không viết,
chẳng biết là tốt hay không tốt nữa, nhưng hôm nay cảm thấy cần được viết.
Cần được viết, cần được xả, và cần được khóc. Cần khóc.
Hận lắm cái sự sưng húp mắt mỗi lần mình khóc, vì mình cần khóc lắm lắm, nhưng lại không cần báo cho cả thế giới biết cái sự sụp đổ đớn đau của mình. Mình có cần sự thương hại đấy đâu, hay là có nhỉ? Hay đấy là cách cơ thể mình cho mình thấy mình thực sự thảm hại đến nhường nào, khuôn mặt sưng húp cứ như một tiếng gào lên để thu hút sự chú ý. Mình thấy thật hổ thẹn, thật đau khi cứ phải cưỡng lại những nhu cầu thiết yếu như thế, dù sao cũng chỉ là khóc thôi mà.
Cứ lầm tưởng là mình đang dần gỡ bỏ được những rào cản với mọi người, hóa ra là không, thật nực cười. Cứ lầm tưởng là mình đang dần tiến bộ hơn trong việc bộc lộ cảm xúc của bản thân, hóa ra chỉ là giỏi giấu nhẹm chúng đi thôi. Ha! Nực cười đến mấy.
Luôn nuôi hi vọng tìm kiếm được một người đạt mọi tiêu chuẩn ngớ ngẩn mình tự đặt ra, và mong người ấy hiểu được mình, dù biết rõ việc đòi hỏi ai đó hiểu mình khi mình không ngừng giả dối là điều ngớ ngẩn hơn cả. Mình cũng có muốn giả dối thế đâu, nhưng không bóp nắn sự thật đi một chút, thì chẳng thể chung sống hòa thuận với ai cả. Không hề muốn bị nhìn thấu tận tâm can, vì mình coi rằng đó là chuyện quá đáng sợ. Vậy mà lại muốn có người hiểu mình cơ đấy.
Hôm qua mình bị rạch cặp. Nhưng nào có biết đâu, đồ mất rồi, vẫn thản nhiên đi vào lớp học. Đến lúc ngồi xuống mới bàng hoàng, thôi xong mất iPad rồi. Cái khoảnh khắc ấy, tệ nhất là ở chỗ mình cảm thấy hốt hoảng sợ hãi đến kinh khủng, nhưng ngoài mặt thì dửng dưng như không. À, thì ra mình không chỉ đen đủi, mà còn kém cỏi đến vậy. Đến sợ, cũng chẳng nói được là sợ nữa. Đây nào có phải mạnh mẽ đâu, đây là hèn nhát. Hèn nhát không dám đối mặt với nỗi sợ, dù biết rằng chỉ cần mình lên tiếng, sẽ có rất nhiều người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ, và rồi mình sẽ cảm thấy được bảo vệ, được yêu thương, được trân trọng. Nhưng mình đã không như vậy, và tự lấy lí do là mình không muốn phiền mọi người, không tin vào cái tình cảm mong manh tồn tại giữa mình và họ. Nhưng là hèn nhát chứ còn gì nữa, hèn quá mất thôi.
Và cả buổi học thật lãng phí, vì bị như vậy thì nào có tâm trạng chinh phục tri thức nữa cơ chứ. Một phần của mình như lạc vào cõi hư vô, vì mình chưa thực sự tin chuyện này đã xảy ra với mình, và có lẽ cũng bởi mình sợ quá, sợ cái xã hội này, sợ vì mình quá ngây ngô, quá mong manh, quá dễ để tổn thương. Cứ tưởng rằng mình tự lập, mạnh mẽ và thấu đời, nhưng sự việc xảy ra ngày hôm qua như một tiếng cười khẩy của cuộc đời này, xã hội này với mình vậy. Nhục nhã và hổ thẹn thật.
Mặt mũi thản nhiên, thái độ vui vẻ, vẫn cười đùa chứ, ôi thảm đến mấy. Rồi mình nhận ra trong cái iPad là cả một kho báu của mình, mình lưu lại quá nhiều thứ trong đó. Nó đã đồng hành với mình tận 3 năm cuộc đời, đi Đức cùng mình, đi Sài Gòn cùng mình, là nhân chứng duy nhất cho những mẩu chuyện tình cảm dang dở của mình, là một niềm an ủi rất lớn với mình. Những bức ảnh mình lưu trong đó, trời ơi, không bao giờ có thể có lại được. Những đoạn cảm xúc ngắn mình giữ trong đó, cũng đã rời xa.
Thời gian trôi nhanh quá, mình giữ mãi không được, cuốn đi kí ức, tuổi trẻ và cả những người mình thương yêu, đáng sợ biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro