Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Thiên Đường Địa Ngục

“Ba đừng nên kích động. Ba như vậy chỉ càng khiến bọn họ nghĩ chúng ta thẹn quá hóa giận mà thôi.” Lôi Nhiếp tiến đến ngăn cản Mẫn Chính Huy.

“Cậu nhìn xem bọn họ viết cái gì đây! Còn mấy bức ảnh chụp này ở đâu ra! Tôi nhất định phải làm thịt bọn chúng!” Mẫn Chính Huy mất hết bình tĩnh tưởng rằng đã bịt miệng được tất cả mọi người ngờ đâu lại xuất hiện một con cá lọt lưới! Còn có mấy bức ảnh Mẫn Minh được bọc trong thảm rốt cuộc là kẻ nào đã chụp!

“Ba! Chuyện này giao cho con. Con cam đoan ngay ngày mai tất cả các tạp chí lớn đều sẽ thu hồi tin tức này!” Lôi Nhiếp nhìn thoáng qua tiêu đề của cuốn tạp chí “Tiểu thư Mẫn Thị bị bắt cóc là sự thật hay là ân oán của giới thượng lưu” mặc dù chất lượng tấm hình kia nhìn không rõ nhưng mọi người đều có thể hiểu cô đã xảy ra chuyện gì.

Cổ Tứ Dương đợi ở cửa biệt thự nhà Mẫn gia đã gần một ngày. Buổi sáng Cổ Vọt mặt mũi tối xầm đem tạp chí vứt trước mặt anh cảnh cáo anh nhất định phải vạch rõ ranh giới với Mẫn Minh nhưng anh không tin nhất định là tin đồn ảnh chụp kia cũng là giả anh phải tận mắt nhìn thấy Mẫn Minh hóa giải tin đồn trả lại sự trong sạch cho cô.

“Cổ thiếu gia cậu về đi tiểu thư sẽ không gặp cậu đâu!” Lão quản gia bất đắc dĩ thở dài đứa nhỏ này thật quá chân thành nói thế nào cũng không chịu đi.

“Cứ để cậu ta vào.” Lôi Nhiếp bước xuống xe vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc gì.

“Lôi thiếu! Lão gia có nói…”

“Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, ông cứ dẫn cậu ta lên phòng của Mẫn Minh.” Lôi Nhiếp nói xong đi thẳng vào phòng không quay đầu lại để cho quản gia lúng túng khó xử không biết phải làm sao.

“Cổ thiếu! Mời theo tôi!” quản gia mở cửa mời Cổ Tứ Dương lên trên tầng.

Cửa mở Cổ Tứ Dương nhìn thấy Mẫn Minh sau khi được tiêm thuốc an thần vẫn còn đang an ổn ngủ. Mới có mấy ngày không gặp mà cô đã gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt bộ quần áo ngủ rộng thùng thình để lộ ra xương quai xanh trắng nõn nơi đó xuất hiện những mảng xanh tím, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì!

“Cám ơn Cổ thiếu đã đến thăm Mẫn Minh nhà chúng tôi. Giờ cậu đã thấy được rồi xin mời về cho.” Lôi Nhiếp kéo cửa ý muốn cậu ta nhanh chóng đi ra ngoài.

“Nói cho tôi biết đây không phải sự thật!” Cổ Tứ Dương lắc lắc đầu không muốn tin, anh không tin đây là sự thật. Mẫn Minh trong tâm trí anh vẫn là cô gái thuần khiết sẽ mỉm cười nhìn anh đem bàn tay bé nhỏ đặt trên má anh thậm chí còn có thể vỗ nhẹ lưng anh dịu dàng nói “Không sao đâu”.

“Sau này cậu cũng đừng đến đây nữa. Hôm nay coi như cậu đã hoàn toàn hết hy vọng. Từ giờ trở đi cậu với Mẫn Minh không còn chút quan hệ.” Không đợi cậu ta trả lời Lôi Nhiếp đã tiến đến kéo cậu ta ra khỏi phòng.

Cho dù có đem toàn bộ gia sản của Mẫn gia dâng lên cho Cổ gia thì họ cũng không có cách nào tiếp nhận Mẫn Minh được nữa. Mẫn Chính Huy không phải muốn tìm bạn trai cho Mẫn Minh sao! Anh sẽ khiến cho không còn ai có can đảm muốn cô nữa. Cổ Tứ Dương chẳng là gì, chỉ cần Cổ Vọt không đồng ý cậu ta cũng không thể làm gì được. Lôi Nhiếp gọi La Thái tới căn dặn.

“Cậu hãy đưa Cổ thiếu gia về nhà cho tôi nên nhớ phải tận tay giao cho cục trưởng Cổ!” Anh cố ý nhấn mạnh hai từ “tận tay”, anh muốn chặn mọi con đường của Cổ Tứ Dương.

Trong căn phòng tăm tối Mẫn Chính Huy ngồi trên ghế đặt ở chính giữa “Nóng nảy đường” trước mặt là Đường Khải con trai Đường Vũ Sanh đang bị trói trên một thanh gỗ.

“Chú Mẫn! Xin hãy vì giao tình bao lâu nay giữa hai nhà mà thả tôi ra có được không! Hợp đồng kia coi như không có, cả công trình đó cũng giao toàn bộ cho Mẫn gia riêng số tiền đã nhận chúng tôi sẽ đền cho các người gấp đôi!” Đường Khải đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Đường Vũ Sanh đã sớm cảnh báo hắn Mẫn Chính Huy không dễ chọc vào nhưng hắn vẫn ngoan cố nay xem ra đại họa đến rồi.

“Rốt cuộc cũng thừa nhận là do các người làm. Tôi còn tưởng cậu cùng một loại người với Đường Vũ Sanh nhưng xem ra còn kém cỏi hơn.”

Mẫn Chính Huy giơ tay ra hiệu thuộc hạ đang đứng bên cạnh dừng tay, ông cầm tóc hắn kéo lên nói.

“Nhờ có cậu mà hôm nay “Nóng nảy đường” chúng tôi coi như được một bữa chiêu đãi cũng không tệ lắm có phải không!”

Đường Khải không dám thở mạnh, trên mặt tràn ngập nhục nhã.

“Xin chú hãy thả tôi đi. Tôi biết tôi sai rồi…chú muốn cái gì cũng được!”

“Tôi muốn cái gì! Tôi đang muốn xé nát tứ chi cậu sau đó treo trên tường làm kỷ niệm có được không! Nghe nói nội tạng người ở Thái Lan còn đáng tiền hơn cả gay đấy!” Mẫn Chính Huy buông lỏng tay lùi lại hai bước vừa lòng nhìn hắn ta khủng hoảng.

“Đừng như vậy. . chú…” Đường Khải đã nói không nên lời.

“Sợ rồi sao! Thời điểm cậu chạm vào con gái tôi có nghĩ đến hậu quả sẽ như thế này không!” Mẫn Chính Huy vung roi quất lên người hắn, máu nhanh chóng chảy ra.

“Chú Mẫn đừng đánh nữa, tôi sai rồi tôi không nên bắt cóc người nhà của chú lại càng không nên động đến con gái chú nhưng là cô ấy tự nguyện tôi không có ép buộc cô ấy!” Đường Khải vừa dứt lời Mẫn Chính Huy lại vung thêm roi nữa.

“Tự nguyện! Con gái tôi bị cậu chà đạp thành ra như vậy mà cậu dám nói là tự nguyện! Được! Hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng cậu!”

Mẫn Chính Huy cầm lấy con dao trên bàn dí vào cổ họng của Đường Khải trong khi anh ta sợ hãi run rẩy không thôi.

“Ba! Giết hắn không phải quá hời cho Đường Vũ Sanh sao! Hơn nữa lấy mạng hắn chỉ càng khiến Đường Vũ Sanh phát điên như vậy chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn.” Lôi Nhiếp tiếp nhận con dao trong tay Mẫn Chính Huy từ từ đưa từ cổ lên đến mặt Đường Khải môi nở nụ cười lạnh lẽo.

Lúc này cửa phòng lại được mở ra một người đàn ông đi vào. Chứng kiến khung cảnh bừa bãi hỗn độn bên trong lông mày anh ta cũng không buồn nhíu chỉ thầm thở dài, lại một người nữa phải gặp hạn rồi.

“Mẫn tiên sinh, Lôi thiếu.”

“Lại Lục! Lần trước cậu bảo quán Bar bên đó đang thiếu nhân lực đúng không! Cậu thấy người này thế nào!” Lôi Nhiếp nâng đầu Đường Khải lên.

“Cơ thể cường tráng, làn da cũng rất mịn màng.”

“Tốt lắm! Vậy thì giao cho cậu chỉ cần không đùa chết hắn ta là được.”

Lôi Nhiếp ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị đưa người rời đi.

Đường Khải vừa rồi bị dọa sợ đến nỗi ngất đi bây giờ cảm nhận được có người cởi trói cho mình hắn ta không khỏi hoảng hốt. Bọn họ không giết hắn nhưng cũng sẽ không thả hắn đi dễ dàng như vậy.

“Các người muốn làm gì!”

Đối với sự giãy giụa của Đường Khải Lại Lục đương nhiên không có kiên nhẫn. Anh ta đánh một phát vào sau gáy của Đường Khải khiến hắn ta nhanh chóng nằm im bất động trên mặt đất. Sau đó Lại Lục ra hiệu cho vài người tới đem Đường Khải ra ngoài.

Nếu Đường Khải biết được thủ đoạn của Lại Lục có lẽ hắn ta thà ở trong này chịu một đao hành quyết còn hơn.

“Cậu không sợ hắn ta sẽ quay lại cắn ngược chúng ta hay sao!” Mẫn Chính Huy quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Nhiếp. Đạo lý thả hồ về rừng ai mà không biết. Không lẽ cậu ta không sợ sau này sẽ gặp phiền toái!

“Ba yên tâm! Người từ nơi đó đi ra hoàn toàn không còn khả năng phản kháng đâu”

Mẫn Chính Huy cũng không còn lạ gì với thủ đoạn của Lôi gia rơi vào tay bọn họ muốn được chết toàn thây là hy vọng quá xa vời.

Khi trở về Mẫn gia trời đột nhiên đổ cơn mưa to Mẫn Chính Huy muốn nhanh chóng báo cho Mẫn Minh biết kẻ ức hiếp cô đã bị ông trừng phạt rồi. Đẩy cửa phòng nhìn chăn bị ném sang một bên dép lê chỉ còn lại một chiếc ông đoán cô nhất định đang đi tắm. Mẫn Chính Huy nhanh chóng gọi mẹ Trần.

Mẹ Trần đẩy cửa phòng tắm nhưng bên trong không một bóng người.

Mẫn Minh đã đi đâu!

“Mẫn Minh!” Lôi Nhiếp biết chuyện vội vã lao ra ngoài mưa hoảng hốt đi tìm. Cô đã đi đâu! Giờ khắc này anh hận đến nỗi không thể giết người.

Tìm khắp trong khuôn viên biệt thự vẫn không thấy người đâu. Mẫn Chính Huy đưa tay lau nước trên mặt không hiểu là nước mưa hay nước mắt của ông.

“Mẫn Minh con ở đâu!”

Nhìn mưa to gió lớn khiến cây cối như sắp đổ gãy Lôi Nhiếp suy nghĩ một lúc trong đầu đột nhiên nghĩ đến hoa viên vội chạy tới. Cô từng cùng Viêm Viêm giấu nuôi một con mèo ở đó.

Đột nhiên có tiếng sét cắt ngang chân trời nương theo tiếng sét ấy anh nhìn thấy Mẫn Minh đang ngồi co ro dưới giàn trồng hoa để mặc nước mưa táp vào người mình.

Quả nhiên là ở đây!

“Mẫn Minh!” Lôi Nhiếp cúi xuống muốn ôm cô lên nhưng tay vừa động đến cánh tay cô thì Mẫn Minh đột nhiên run sợ liều mạng giãy giụa.

“Đừng động vào tôi…tránh ra. . Mẫn Kha!”

Không để ý đến việc cô giãy giụa anh mạnh mẽ kéo cô lên ôm chặt vào lòng.

“Nhìn anh đi! Anh không phải Mẫn Kha anh là Lôi Nhiếp. Em tỉnh lại nhìn cho rõ đi anh là Lôi Nhiếp!”

Người trong lòng đã không còn phân biệt được. Cô dùng hết sức đẩy anh ra xa, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh đêm đó tiếng mưa càng giống với tiếng vải bị xé rách.

“Đừng mà! Đừng… Đừng động đến tôi!”

Nghe thấy tiếng hét Mẫn Chính Huy nhanh chóng chạy đến nhìn thấy Mẫn Minh như muốn ngất đi trong lòng Lôi Nhiếp. Mẹ Trần thấy vậy nhanh chóng đi đến ôm lấy cô lúc này cô mới có phản ứng ôm chặt lấy tay mẹ Trần không ngừng run rẩy.

“Mẫn Minh! Con tỉnh lại đi đừng như vậy có được không! Đừng tra tấn ta như vậy!” Mẫn Chính Huy tiến đến giơ tay ôm lấy khuôn mặt cô nhìn vào cặp mắt khủng hoảng của cô ông cảm thấy lòng đau khôn siết.

Ông chỉ muốn cô tỉnh lại.

“Mẫn Minh! Tỉnh lại đi. Con muốn chết sao! Chẳng lẽ con không nhớ mạng của con là do Mẫn Kha đổi lấy như vậy con vẫn muốn chết ư!”

Mẫn Kha người con trai duy nhất của cô, anh là ánh sáng của cô!

Trong tâm trí hiện ra nụ cười mê hồn của anh, ánh mắt cuối cùng trước khi anh bị nước cuốn trôi đi mất. “Anh hai” mắt cô rốt cuộc cũng thanh tỉnh sau đó không ngừng khóc lớn.

“Mẫn Minh! Mẫn Kha là muốn thấy con sống thật tốt thay nó làm những điều nó muốn làm. Nếu con cứ như thế này sẽ chỉ khiến nó thêm khổ sở. Nếu con chết rồi liệu nó có tha thứ cho con không!”

“Con không muốn chết! Hiện tại con cũng không còn mặt mũi nào đi gặp anh hai nữa. Con chỉ cảm thấy cơ thể thật bẩn thỉu, con chỉ muốn tắm rửa thôi. Anh hai đã từng nói nước mưa là nước sạch sẽ nhất cho nên con muốn tắm một chút thôi!” Mẫn Minh rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ người trước mặt là cha mình.

“Mẫn Minh! Tên súc sinh đó đã bị ba xử lý rồi. Bây giờ hắn sống không bằng chết. Chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa con không những sẽ sống thật tốt mà còn phải sống thay cho cả Mẫn Kha nữa, được không?” Mẫn Chính Huy ôm chầm lấy cô lau đi nước mắt của cô, con bé khóc được là tốt rồi.

“Ba! Con xin lỗi…con xin lỗi!” Nhìn gương mặt tiều tụy trước mắt cô thực sự đau lòng. Nhiều năm như vậy tra tấn ông, khiến ông cảm thấy tự trách, khiến ông cảm thấy áy náy nhưng ông vẫn là cha của cô là người luôn yêu thương cô hơn cả chính mình.

“Đứa con ngốc! Người phải xin lỗi là ba mới đúng. Mấy năm nay ba đã không chăm sóc tốt cho con.”

Chứng kiến Mẫn Chính Huy và Mẫn Minh ôm nhau trong mưa mọi người ai nấy đều xúc động nghẹn ngào.

Tốt quá rồi! Cuối cùng Mẫn Minh cũng tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thành