Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Không chiếm được thì hủy

Vẫn đứng ở trước cửa sổ sát đất, cục cưng của cô còn không có tin tức, chẳng bao lâu sau, cô muốn từ nơi này nhảy xuống, nhưng cô cảm giác được, cục cưng không chết, trong mộng cô có thể nghe được tiếng khóc của cục cưng, càng có thể cảm nhận được độ ấm của con bé, mẫu tử liên tâm, sẽ không sai, cục cưng của cô nhất định có thể trở về.

Cửa lớn mở ra, xe của Lôi Nhiếp tiến vào. Cô chẳng quan tâm đi giày liền chạy ra ngoài, Lôi Nhiếp sẽ mang đến hi vọng cho cô. Xe ngừng, Lôi Nhiếp đi ra, cô khóc chạy tới, trong lòng Lôi Nhiếp chính là cục cưng của cô.

Từ trong lòng Lôi Nhiếp đón lấy đứa nhỏ, cô gào khóc, nhiều ngày nhớ nhung như vậy làm cho cuộc sống của cô khó có thể bình an, càng làm cho cô lao lực quá độ, mẫu tử liên tâm, đứa nhỏ nghe Mẫn Minh khóc cũng bắt đầu khóc lớn, khóc nát tâm Lôi Nhiếp. Anh ôm một lớn một nhỏ vào trong lòng, ôm chặt lấy, không cần ra đi, sẽ không bao giờ để mẹ con cô xảy ra chuyện gì nữa.

Đêm hôm đó, Minh Nhiếp nằm ở giữa bọn họ, Mẫn Minh cười nhẹ nhàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, Lôi Nhiếp lộ ra nụ cười cưng chiều, gia đình như vậy mới hoàn hảo, Lôi Nhiếp nghiêng mình hôn trán Minh Nhiếp, con bé rụt lại cái cổ nho nhỏ liền chui vào lòng Mẫn Minh.

“Râu mép của anh sẽ đâm con bé, cục cưng sợ ngứa nhất.” Mẫn Minh cười nhéo đùa cái mũi nhỏ của con bé.

Tâm Lôi Nhiếp trật nửa nhịp, cảnh như vậy, lời nói như vậy, không phải là một gia đình mà người bình thường nên có sao? Vợ hiền trong ngực, con ngoan ở bên, đó là hạnh phúc mình vẫn luôn hướng tới.

“Mẫn Minh, chúng ta đừng xa nhau nữa được không? Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ vĩnh viễn yêu em và Minh Nhiếp.” Lôi Nhiếp cách con gái nhìn Mẫn Minh, giờ khắc này anh chưa từng xa tưởng, hạnh phúc làm cho người ta sợ hãi, sợ hãi mất đi, sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng.

Tươi cười cứng ngắc trên mặt, cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, nơi đó chỉ còn lại dịu dàng, cô há mồm muốn nói cái gì lại phát không ra tiếng, vài ngày nay, hai người thừa nhận cùng chung thống khổ, trong lòng đều lo lắng cho đứa bé, cô chưa từng ỷ lại và tín nhiệm anh như vậy, không khí dịu dàng làm cho cô xem nhẹ nỗi đau anh gây ra cho cô, như vậy không tốt sao? Sờ nơi trái tim, đúng vậy, mấy ngày này đều không có nhớ tới anh trai, buổi tối càng không mơ thấy, trong mộng đều là Lôi Nhiếp ôm con gái của bọn họ, đứa nhỏ là sự ràng buộc của hai người, vĩnh viễn không đứt rời, xem anh, cô không đành lòng lại nhìn vào mắt anh.

“Mẫn Minh, không trả lời anh cũng biết, cứ như vậy, cứ như vậy chúng ta hãy bên nhau cả đời.” Lôi Nhiếp vươn tay kéo mẹ con cô vào trong lòng, đứa nhỏ mệt nhọc, há miệng nhỏ nhắn ngáp dài, Lôi Nhiếp đột nhiên nở nụ cười, “Con bé thật đúng là biết chọn thời điểm.”

Lôi Nhiếp đứng dậy nhẹ nhàng ôm Minh Nhiếp đặt ở bên giường trẻ em ở bên cạnh, vẫn không quên buông màn màu hồng nhạt cho cô bé, đứa bé này ngủ không thích có ánh sáng, mà Mẫn Minh lại sợ bóng tối, đứa bé không biết mơ thấy cái gì mà ở trong mộng nở nụ cười.

“Con chúng ta cười kìa.” Lôi Nhiếp đến bên giường ôm Mẫn Minh vào trong lòng.

“Ừm…” Mẫn Minh tựa vào ngực của anh, nghe tiếng tim đập hữu lực của anh.

“Mẫn Minh, chỉ cần em ở bên cạnh anh, cho anh thời gian để anh yêu thương em được không? Anh không thể không có Minh Nhiếp, càng không thể không có em, anh nói rồi, em là cứu rỗi lớn nhất đời anh, em không thích những ngày huyết tinh, chúng ta rời đi nhà họ Lôi, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, cho dù chân trời góc biển anh cũng sẽ đi cùng em.” Lôi Nhiếp nắm tay phải của cô áp lên mặt mình.

Nằm ở trong lòng anh, làm thế nào cô cũng ngủ không được, nhìn anh rốt cục triển giãn đôi lông mày, vài ngày nay bởi vì chuyện đứa nhỏ mà dường như anh chưa từng giãn mày, buổi tối an ủi cô, đợi cô đi vào giấc ngủ anh lại đứng dậy, tiếp tục đi tìm, vài ngày nay bọn họ ôm lấy nhau an ủi, xoay người nhìn con gái ở trên giường nhỏ, đó là cốt nhục của mình và Lôi Nhiếp, con gái là hi vọng lớn nhất của mình, là động lực sống sót của mình, nhưng nó cũng là gốc rễ của Lôi Nhiếp, vì con gái, sao không thử đón nhận?

Buổi sáng tỉnh lại anh phát hiện Mẫn Minh cùng Minh Nhiếp đều không ở trong phòng, anh lo lắng nhảy xuống giường mở toilet, bên trong trống không, để chân trần liền chạy xuống dưới lầu.

“Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao?” A Hải nhìn anh lo lắng bất an liền hỏi.

“Thiếu phu nhân đâu? Thấy thiếu phu nhân sao?” Lôi Nhiếp đẩy A Hải chuẩn bị đi xuống.

“Thiếu phu nhân ở vườn hoa cùng tiểu thư tập đi.” A Hải hiểu rõ nhìn Lôi Nhiếp, khó trách anh gấp gáp như vậy , tám phần là tỉnh lại không thấy vợ hiền cùng con gái ở đâu, có oai phong một cõi cũng có nhược điểm của mình, vợ con của anh không chỉ là nhược điểm, càng là tánh mạng của anh.

Lôi Nhiếp yên lòng, rửa mặt chải đầu đơn giản liền đi đến vườn hoa.

Sáng sớm đầu hè, trong không khí là hơi bùn đất thơm ngát, Mẫn Minh tham lam hít vào bầu không khí trong lành. Trong chiếc xe tập đi màu hồng nhạt, đứa bé bước từng bước nhỏ vững vàng đi về phía trước. Mẫn Minh ở bên cạnh cẩn thận trông coi, có lẽ cảm thấy bé con đã mệt mỏi, vừa định ôm bé xuống thì bé lại xoay xoay không chịu, muốn tiếp tục đi. Lôi Nhiếp nở nụ cười, tính tình bé con thật có chút giống chính mình. Anh đi qua ôm lấy bé con hôn mạnh một cái, bé con không vui, tay nhỏ bé quơ quơ, phe phẩy đầu nhỏ không cho anh hôn.

“Anh Nhiếp, đừng trừng phạt ngọt ngào cục cưng, sao lại không cạo râu?” Mẫn Minh cười nhận lấy bé con từ trong tay Lôi Nhiếp, hôn hôn, một lần nữa bỏ bé vào trong xe học bước.

“Quên mất.” Lôi Nhiếp ôm Mẫn Minh từ phía sau, ánh mắt hai người đều nhìn chằm chằm vào bé con cách đó không xa, anh không phải quên, vốn vội vàng trong lòng, đừng nói râu, trên chân còn mang dép lê.

Bé con bây giờ đã bắt đầu ăn cơm , Lôi Nhiếp cầm thìa nhỏ kiên nhẫn đút bé nhưng bé không hề nể mặt, kiêng ăn không nói, còn xem quần áo Lôi Nhiếp là khăn tay. Nhìn vụn cơm dính trên quần áo Lôi Nhiếp, Mẫn Minh không nhịn được nở nụ cười. Lôi Nhiếp cúi đầu nhìn thoáng qua, chính mình cũng nhịn không được, bé con lau vệt sữa trước ngực anh tại nơi đặc thù, anh cầm lấy tay nhỏ bé của bé, như trừng phạt mà khẽ cắn xuống.

“Minh Nhiếp, thật đúng là xem ba ba là bảo mẫu ? Ai bảo con không nghe lời.” Cười cong chân nhỏ của bé, bé con cười khanh khách, đứa nhỏ này có điểm đặc thù, ngày thường không sợ đau, cho dù ngã sấp xuống phá da cũng không khóc một tiếng, nhưng lại nhịn ngứa không được.

Bé con ăn uống no đủ, đi theo bảo mẫu mới tới đi chơi , trên bàn cơm chỉ còn lại Lôi Nhiếp cùng Mẫn Minh. Lôi Nhiếp kiên nhẫn thay cô lọc xương cá bỏ thịt vào chén của cô, vừa rồi Mẫn Minh ăn rất ít.

“Anh Nhiếp, anh ăn đi, ăn xong theo cùng em đi thăm ba được không?” Mẫn Minh cúi đầu ăn cơm, không nhìn vào mắt Lôi Nhiếp.

“Được, có phải ở chỗ Đường Khải Phong không?” Lôi Nhiếp buông đũa trong tay, cầm lấy khăn tay lau miệng.

“Đúng, nếu có thể, lần này chúng ta đón ông ấy đi! Em muốn tự mình chăm sóc ông ấy.” rốt cục Mẫn Minh cũng ngẩng đầu, vẻ mặt Lôi Nhiếp vẫn bình tĩnh như trước.

“Vốn là chúng ta phải chiếu cố, lại nói, ông ấy cũng là cha anh.” Lôi Nhiếp đứng dậy ôm chầm Mẫn Minh, sao anh có thể tức giận ? Anh hưng phấn khó có thể nói nên lời, cô đưa cha mình đến bên cạnh anh, nói cách khác cô sẽ không còn muốn đi, cô sẽ luôn luôn ở bên mình.

….

Lôi Nhiếp cau mày, La Thái đưa tới xì gà, anh khoát tay, vì Mẫn Minh cùng Minh Nhiếp anh đã sớm cai thuốc , chuyện phiền toái còn thật không ít.

“Thiếu gia, Cổ Vọt quyết tâm đối đầu với chúng ta.”

(Đầm: Cổ Vọt?? tên nhân vật thấy sai sai nhưng tớ không đọc từ đầu nên không rõ, nếu sai thì các bạn comment mình sửa lại nhé)

“Không phải ông ta muốn đối đầu với chúng ta, là con của ông ta muốn đối đầu với chúng ta, vài ngày nay nói mọi người đề cao cảnh giác, không cần để lại nhược điểm.” Lôi Nhiếp dựa vào lưng ghế dựa, khoảng thời gian này là thời gian anh vui vẻ nhất nhưng có người lại không muốn để anh vui vẻ. Lôi Nhiếp anh chưa bao giờ là người có thể buông tay.

“Cứ bỏ qua như vậy sao? Mấy khu giải trí của chúng ta làm sao bây giờ? Còn có mấy hạng mục công trình, hợp đồng đều ký, như vậy chúng ta sẽ tổn thất một số lớn.” La Thái khó hiểu nhìn Lôi Nhiếp, theo anh thời gian dài như vậy, thỏa hiệp là lần đầu tiên.

“Yên tâm, đây chỉ là tạm thời, chỗ ‘Tia chớp’ lập tức sẽ có tin tức, hơn nữa lần này cổ vọt sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Lôi Nhiếp cười có chút bí hiểm, không phải anh tính toán chi li với bọn họ, đây đều là bọn họ trêu chọc anh trước.

Đi vào phòng, Minh Nhiếp đang tự chơi đùa hăng say, bảo mẫu ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy Lôi Nhiếp đến thì giật mình, run run đứng lên, “Thiếu gia.”

“Thiếu phu nhân đâu?” Không nói thêm lời, anh ôm lấy Minh Nhiếp trên thảm, đứa bé nhìn thấy anh, cười mắt cong cong, mặt cọ cọ lấy mặt y, miệng lại gọi “Mẹ “.

Tối tăm trên mặt Lôi Nhiếp như bị thổi bay, tâm tình tốt vô cùng, “Minh Nhiếp, lại kêu một tiếng.”

“Mẹ… Mẹ…” Bé con như hiến vật quý mà kêu không dứt.

“Thiếu phu nhân đâu?” Lôi Nhiếp xoay người lại hỏi bảo mẫu ở một bên.

“Dưới lầu.” Nhìn đến Lôi Nhiếp tâm tình thật tốt, tiểu bảo mẫu rốt cục nhẹ nhàng thở ra

Ôm lấy Minh Nhiếp liền đi xuống dưới lầu đi, đẩy cửa ra, Mẫn Minh đang ở cùng hộ công giúp Mẫn Chinh Huy xoay người, nhìn thấy Minh Nhiếp trong lòng Lôi Nhiếp thì cười nói:

“Minh Nhiếp, con cũng tới xem ông ngoại sao?”

“Mẫn Minh, con gái chúng ta biết gọi mẹ rồi, Minh Nhiếp, mau gọi ‘Mẹ’ .” Lôi Nhiếp hưng phấn hướng dẫn , lần này bé con lại im thin thít, ở trong lòng Lôi Nhiếp giãy dụa muốn bổ nhào vào lòng Mẫn Minh.

“Thật vậy chăng? Minh Nhiếp, kêu ‘Mẹ’, mẹ mới ôm con, mau gọi nha!” Mẫn Minh nhéo cái mũi nhỏ của bé con.

Rốt cục bé con cũng mở miệng vàng, “Mẹ…”

“A! Con gọi mẹ, cục cưng con giỏi quá nha, biết gọi mẹ rồi.” Mẫn Minh ôm con gái, hôn len khuôn mặt nhỏ nhắn của bé vài cái, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn Mẫn Chinh Huy vẫn mê man như trước, nói: “Ba ba, con gái của con biết gọi mẹ rồi, ngài thấy không?”

Lôi Nhiếp ôm hai mẹ con, mắt nóng lên, đây là hạnh phúc, rốt cục lấy được hạnh phúc

Minh Nhiếp rốt cục chơi đùa mệt mỏi, ghé vào giường nhỏ ngủ quên trời đất, Lôi Nhiếp khoác vai Mẫn Minh đi ra khỏi phòng.

“Anh Nhiếp, ba đâu? Sao dạo này không thấy ông ấy?” Mẫn Minh ý chỉ Renault.

Lôi Nhiếp ngạc nhiên nhìn cô, cô rất ít khi hỏi chuyện nhà họ Lôi, anh để cô gối lên trước ngực mình, hôn tóc của cô, “Ở Uyển viên, Mẫn Minh, em thông minh như vậy, hẳn là đoán được.”

Thân thể có điểm chút cứng ngắc, sao không biết chứ? chuyện Minh Nhiếp mất tích chắc chắn liên quan đến ông ấy.

“Mẫn Minh, thật ra em hạnh phúc hơn anh nhiều.”

Mẫn Minh ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, hôm nay Lôi Nhiếp làm sao vậy? Vì sao lại nói vậy.

“Mẫn Minh, anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em, tuy lúc ấy em không thanh tỉnh nhưng có nhiều người yêu em như vậy, ba em vì em mà có thể buông tha hết thảy, tuy rằng ông ấy đang chuộc lỗi, nhưng ông ấy yêu em, khi đó em rất thích kể cho anh nghe chuyện trước đây của em, biết anh hâm mộ thế nào không? Mẹ em yêu em như vậy, còn có Mẫn Kha…” Người trong lòng đột nhiên cứng ngắc, cô còn không cách nào quên người đàn ông kia, tay bất giác buộc chặt, người trong lòng không thoải mái mà vặn vẹo làm cho anh thanh tỉnh.

“Mẫn Minh, em có biết trước đây anh từng trải qua những gì không?”

Mẫn Minh biết phản ứng vừa rồi làm cho anh không vui nên không nói gì chỉ lẳng lặng nghe, “Mẹ anh là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng vận mệnh lại vô cùng bi thảm. Vốn bà ấy là người phụ nữ hạnh phúc, có một người bạn trai yêu bà ấy, nhưng gặp phải ba anh thì tất cả đều thay đổi, bà ấy bị chiếm đoạt, bạn trai của bà ấy cũng bị giết, bà ấy từng tự sát nhưng mỗi một lần đều được cứu. Sau khi tỉnh lại đều phải mặt đối mặt với nhục nhã cùng tra tấn, sinh ra anh rồi, tinh thần bà ấy vẫn không ổn định, bà ấy hận ba anh, cũng hận anh, bà ấy chưa từng ôm anh, từ khi anh nhớ được chuyện, bà ấy chỉ nói với anh câu đầu tiên cũng là duy nhất Mày là con của ác ma’, không được đến thì muốn hủy diệt, anh nhớ đêm đó, đèn trong phòng bà ấy rất sáng, nhưng bà ấy lại lẳng lặng nằm trong lòng ba anh, ba anh tự tay bóp chết bà ấy.” Quá khứ bị ném ở trong góc trí lại một lần bị đào móc ra, đau triệt nội tâm, cả đời này anh không có được tình thương của mẹ, giống như mẹ nói, anh là con của ác ma, trên người anh chảy dòng máu của Renault, âm ngoan, không từ thủ đoạn, cường bức người mình yêu ở bên mình, không chiếm được thì muốn hủy diệt.

Cô rõ ràng cảm giác được anh run rẩy, cảm giác này cô biết, không phải quá khứ nào cũng tốt đẹp, cô có, anh cũng có, cô thậm chí có thể cảm giác được ngay lúc đó anh bất lực cùng bất đắc dĩ thế nào, ma xui quỷ khiến cô ôm lấy anh, cô biết quá khứ đau triệt nội tâm sẽ làm một người vô lực, thậm chí còn trốn tránh, nhưng quá khứ sẽ ở đêm dài yên tĩnh xuất hiện, giày vò, xé rách linh hồn của bạn, thì ra người không tương giao cũng sẽ vì thống khổ mà dựa sát vào nhau, giờ phút này không còn ai càng hiểu được nội tâm của họ như chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thành