Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tàn Bạo

"Bé con... bé con" Viêm Viêm đứng bên cạnh chiếc nôi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em gái mới sinh, chậm rãi vuốt ve như sợ làm con bé đau.

"Con thích con bé?" Đường Khải Phong đứng ở phía sau nhìn đứa trẻ trên giường, mới thế đã được một tháng, con bé đã bắt đầu biết cười đùa có vẻ như lớn lên sẽ là một đứa trẻ hết sức hoạt bát.

"Thích, con rất thích con bé" Viêm Viêm đưa tay vuốt ve tóc em gái mắt vẫn không rời.

"Vậy chúng ta sẽ giữ con bé bên mình mãi mãi nhé?" Lời nói của Đường Khải Phong còn có thâm ý khác, liếc nhìn Mẫn Minh tay cầm bình sữa đi vào.

"Con bé vốn dĩ là của con, không thể nào rời đi được đâu" Viêm Viêm vốn chẳng để ý đến Đường Khải Phong, cầm lấy tay em gái nở nụ cười yêu chiều.

"Viêm Viêm, con như vậy sẽ làm hư em đấy" Mẫn Minh đi đến bên giường ôm con gái mới sinh vào lòng, chậm rãi đem bình sữa cho con uống.

Lúc mang thai thì hối hả ngược xuôi, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái khẩn trương, chính vì vậy sau khi sinh con cô không có sữa.Đường Khải Phong thấy vậy liền tìm một vú em đến giúp cô. Con bé lớn rất nhanh, bây giờ trông đã mũm mĩm, khuôn mặt cũng nét nào ra nét đấy tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nhân.

"Mẫn Minh, em đã nghĩ ra tên cho con bé chưa, cũng không thể cứ gọi mãi là cục cưng được" Đường Khải Phong ngẩng đầu ôn nhu hỏi.

Nhìn đứa trẻ với khuôn mặt hết sức đáng yêu đang đưa bàn tay nhỏ bé vuốt ve lên khuôn mặt anh, trong lòng Đường Khải Phong liền cảm thấy mềm nhũn.

"Gọi là Kha Kha đi" Cô dường như không chút do dự, đưa mắt nhìn con gái, trong lòng cô thầm nghĩ Mẫn Kha biết được chắc chắn sẽ rất thích.

"Kha Kha, nghe cũng rất hay. Viêm Viêm về sau con gọi em gái là Kha Kha nhé" Đường Khải Phong dường như không biết thâm ý bên trong, ôm lấy Kha Kha đã ăn no đặt trở lại nôi.Con bé cũng rất ngoan, bình thường không hay làm nũng khóc nhè.Lúc Viêm Viêm sinh ra anh chưa từng được chứng kiến nhưng anh lại được chứng kiến Kha Kha ra đời, từ khi con bé còn trong bụng Mẫn Minh cho đến khi trở thành một tiểu thiên sứ như ngày hôm nay, tất cả đều in dấu trong lòng anh.

"Phong, qua một thời gian nữa, anh có thể sắp xếp cho mẹ con em rời khỏi đây được không? Em nghĩ muốn cùng Kha Kha đến một nơi không ai biết, an ổn sống qua ngày nuôi dưỡng con bé đến khi trưởng thành" Nhìn vẻ mặt đầy yêu thương của Đường Khải Phong, trong lòng Mẫn Minh cảm thấy rất khó xử.Bản thân cô nợ Đường Khải Phòng ân tình quá lớn, không biết đến khi nào mới có thể trả hết được.

"Con không muốn dì nhỏ và Kha Kha rời khỏi đây" Viêm Viêm tiến đến đứng chắn trước giường của Kha Kha, không cho bất luận ai đến gần.

"Mẫn Minh, qua một thời gian nữa anh sẽ sắp xếp cho chúng ta rời khỏi đây. Kha Kha còn bé như vậy không thể không có ba, hãy để anh chăm sóc cho em và con bé, được không em?" có lẽ bởi vì cô đột nhiên nói sẽ rời đi khiến Đường Khải Phong có chút kích động, anh không làm chủ được tiến đến ôm cô vào lòng, Mẫn Minh còn không rõ chuyện gì đang xảy ra thì môi Đường Khải Phong đã gần sát môi cô.

Hơi thở đàn ông đột nhiên ập đến khiến Mẫn Minh phút chốc thanh tỉnh, cô vội vàng đẩy Đường Khải Phong ra, giữ khoảng cách nhất định với anh.

"Xin lỗi anh, Phong, anh hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn, chúng ta thực sự không phù hợp".

Đường Khải Phong lúc này mới cảm thấy mình thất thố liền cảm thấy hối hận, thầm trách bản thân không nên lỗ mãng như vậy.Bên này Viêm Viêm chỉ mải chơi với Kha Kha căn bản không thèm để ý đến bọn họ.

"Xin lỗi em Mẫn Minh, là anh không nên nóng vội nhưng anh là thật lòng. Đúng vậy, trước đây anh từng có rất nhiều phụ nữ nhưng chỉ có mình em là người duy nhất anh dành tình cảm thật lòng.Hãy cho anh một cơ hội được không?" Đường Khải Phong từ trước đến nay chưa từng phải cầu xin ai nhưng hôm nay anh lại phải hèn mọn khẩn cầu như vậy. Mấy ngày nay đối với anh là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, anh không nghĩ sẽ mất đi.

"Phong, nếu thật sự như anh nói em càng phải nhanh chóng rời khỏi đây như vậy anh càng không phải khó xử" Mẫn Minh cầm lấy một bộ quần áo trẻ con chậm rãi gấp lại.Đường Khải Phong là một người đàn ông tốt nhưng chỉ là không phù hợp với cô, hơn nữa cô cũng không có tình cảm với anh ấy.

"Em có thể đừng rời đi vội? Anh sẽ không ép em, chúng ta cứ như thế này... em...Kha Kha, Viêm Viêm và anh chúng ta cứ giống như bây giờ không phải rất tốt sao? Những lời nói ngày hôm nay của anh em hãy quên đi" giờ khắc này anh chỉ cần giữ cô ở lại, có như thế nào cũng được.Anh yêu cô chỉ cầu xin được ở lại bên cạnh cô.

Mẫn Minh đành phải gật đầu đồng ý. Mặc dù Đường Khải Phong hiểu đạo lý hơn Lôi Nhiếp nhưng cũng không phải người dễ dàng buông tha cho người khác.Hiện tại Kha Kha còn nhỏ, cơ thể cô cũng chưa hồi phục hoàn toàn, chờ qua ít ngày nữa cô nhất định sẽ mang Kha Kha rời khỏi đây.

Đường Vũ Sanh đã lâm vào đường cùng, thần trí của ông ta không rõ ở nơi chốn nào ngày cả những người trước đây đi theo ông ta cũng khó bảo toàn.Lôi Nhiếp từ trước đến nay làm việc vẫn luôn thẳng tay không nhân nhượng.Mấy tháng nay những việc anh ta làm đều khiến ai nấy cũng bàng hoàng.

Những người đó đi cầu cứu Đường Vũ Thiên nhưng ông ta giờ đây chỉ mãi miết quanh quẩn bên cháu trai đích tôn, mọi chuyện giao hết cho Đường Khải Phong xử lý, hoàn toàn mặc kệ bọn họ.Họ đều là những người đã từng một thời hô phong hoán vũ thực sự không muốn phơi thây ngoài đường,tan cửa nát nhà.

"Liễu gia, ông mau nghĩ cách đi, trước đây chúng ta tưởng có thể nhờ bóng của Đường gia nhưng hiện tại chúng ta sắp bị Lôi gia dồn ép đến đường cùng rồi".

"Lôi Nhiếp thủ đoạn ngoan độc không ai có thể động đến, chúng ta cũng không có khả năng động đến anh ta hơn nữa cho dù có động đến Lôi Nhiếp thì Lôi Trạm cũng không để yên. Biện pháp duy nhất là khiến cho anh ta không còn truy cứu nữa" Người đàn ông được gọi là Liễu gia giờ tay sờ sờ đỉnh đầu, mấy ngày nay ông ta bị Lôi Nhiếp bức đến bạc trắng cả tóc.

"Lôi Nhiếp có thể buông tha cho chúng ta sao? Lúc trước đáng ra chúng ta không nên tin tưởng Đường Vũ Sanh, theo ông ta lâu như vậy chỉ toàn gặp chuyện xui xẻo, như bây giờ ngay đến tính mạng còn khó giữ được".

"Chỉ cần chúng ta giúp Lôi Nhiếp tìm được bà xã, anh ta nhất định sẽ tha cho chúng ta, nói không chừng còn có thể trả lại cho chúng ta một phần cơ nghiệp" Người đàn ông tên Liễu gia cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Lôi Nhiếp đối với ai cũng hung tàn nhưng lại có một nhược điểm trí mạng đó chính là bà xã của anh ta.Từ sau khi cô ta mất tích anh ta hoàn toàn trở nên điên cuồng, làm gì có ai không sợ anh ta chứ? Đến cả Đường Vũ Thiên còn phải nhẫn nhịn dăm bảy phần.

Nhưng vợ anh ta đang ở đâu?

Sức khỏe đã khá hơn Mẫn Minh ngày ngày đều ra hoa viên phơi nắng.Căn nhà này nằm ở ngoại thành phong cảnh rất đẹp, quan trọng là không có ai đến quấy rầy bọn họ.

"Dì nhỏ con muốn ôm Kha Kha, con muốn bế em" Viêm Viêm đi từ trong ra ngoài như con lười dính chặt lấy Mẫn Minh.

"Kha Kha vừa mới ngủ, con đừng làm ồn.Viêm Viêm con không chăm chỉ đến trường ngày nào cũng ở đây không tốt đâu" Mẫn Minh véo cái mũi nhỏ của thằng bé.

"Trường học rất chán với lại ngày nào cũng sẽ có người đến đây dạy học cho con. Dì nhỏ cho con chơi với Kha Kha đi, buổi tối em đi ngủ không được sao?" Viêm Viêm nhất quyết không tha.

"Trẻ con và người lớn không giống nhau, con bé cần phải đi ngủ đúng giờ.Mấy hôm trước nó bị ốm cũng là vì thiếu ngủ.Viêm Viêm ngoan, lát con bé tỉnh dậy sẽ cho con ôm được không?" Mẫn Minh kiên nhẫn giải thích.Viêm Viêm tuy rằng cũng chỉ là đứa trẻ nhưng lại ra dáng anh trai chiều em gái.

Viêm Viêm cực kỳ không tình nguyện, bĩu môi nằm ở ghế trong hoa viên cảm nhận thấy bên ngoài hoa viên ẩn hiện một bóng người, thằng bé nhanh chóng nhíu mày.

"Dì nhỏ, Kha Kha hình như chưa đắp chăn, vú em cũng vừa đi ra ngoài rồi, dì có muốn kiểm tra một chút không?' Viêm Viêm xoay người hướng Mẫn Minh cười nói.

Nhìn theo bóng lưng của Mẫn Minh, Viêm Viêm lập tức gọi vài người tới.

"Cho người kiểm tra xung quanh, nhớ dẫn theo cả chó săn".

Lúc Đường Khải Phong đi đến, Viêm Viêm làm như không có việc gì chỉ đang chơi đùa với Kha Kha, con bé nắm chặt lấy ngón trỏ của Viêm Viêm đưa vào miệng.Đường Khải Phong ôm lấy Kha Kha hôn một cái rồi nói.

"Kha Kha như vậy không vệ sinh, tay anh con bẩn lắm".

Viêm Viêm nghe vậy liền kháng nghị "Con vừa mới rửa tay rồi, Kha Kha yêu con, con bé là đang hôn con đó".

Tư thế của thằng bé giống như con gà trống khiến Mẫn Minh không nhịn nổi cười.Từ ngày rời khỏi Lôi gia cô càng ngày càng hay cười hơn.Cô thầm nghĩ Viêm Viêm cứ như bây giờ cũng không tồi.

"Dì nhỏ, hình như Kha Kha đói bụng rồi" Viêm Viêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau lòng muốn chết.

"Đúng vậy, đến giờ uống sữa rồi, dì đi tìm vú em" Mẫn Minh hôn lên khuôn mặt của Kha Kha rồi đi ra cửa.

"Ba, chắc chắn không phải người của Lôi gia" Viêm Viêm nắm tay nhỏ của Kha Kha nghiêm túc nói.

"Ba biết, nếu như là người của Lôi gia thì Lôi Nhiếp đã sớm đến đây đòi người rồi.Thời gian này con cũng nên ít đến đây thôi.Ba sẽ cho tăng gấp đôi số người canh gác.Mặc dù không phải người của Lôi gia nhưng chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận" Đường Khải Phong nhìn con trai mình, mới nhỏ như vậy mà tâm tư đã kín đáo, làm việc sạch sẽ, nhanh chóng hơn cả là thằng bé rất đa mưu túc trí.

Anh âm thầm thở dài đứa nhỏ này tương lai nhất định không phải là nhân vật tầm thường, có thể sẽ không từ thủ đoạn để sinh tồn.Anh Đường Khải Phong hiển nhiên không phải người như vậy.Viêm Viếm từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường bạo lực, hơn nữa còn học được rất nhiều thủ đoạn để tồn tại trong xã hội này.

"Nóng nảy đường" lại một lần nữa vang lên tiếng kêu la thảm thiết.Lôi Nhiếp ném con dao trong tay xuống từ từ đi về phía người đang bị trói bên cạnh.

"Biết vì sao tôi thích dùng dao ở nơi này không? Bởi vì tôi thích mùi máu tanh ở đây".

Anh nắm lấy người đàn ông đã không còn nhận ra hình dáng, miệng rỉ máu 2 mắt đỏ ngầu.Lôi Nhiếp đưa tay đặt lên vị trí trái tim mình vì sao càng ngày anh càng thích màu máu đỏ? Mẫn Minh đi rồi anh cảm thấy càng ngày càng không khống chế nổi bản thân, có khi còn tàn nhẫn đến ngay cả bản thân cũng khiếp sợ.Mẫn Minh có thể cứu rỗi anh nhưng cô cũng bỏ anh mà đi khiến cho anh lại một lần nữa rơi vào địa ngục.

"Thiếu gia, hắn ta chết rồi" A Hải cẩn trọng nói. Tính tình thiếu gia ngày càng tệ, người nào đã đến đây không thể còn sống trở ra.Người vừa mới chết kia chính là người đã gửi bức thư đó cho thiếu phu nhân.

"Tìm chỗ nào đó rồi xử lý cái xác đi" Lôi Nhiếp xoay người đi ra ngoài, anh muốn cảm nhận một chút hơi thở của Mẫn Minh.Mấy ngày nay anh cảm thấy như mình sắp điên rồi, cô rốt cuộc đang ở đâu?

"Liễu gia, là chỗ này nhưng người của Đường Khải Phong bố trí rất chặt chúng ta khó có thể vào được" người vừa đi tới cẩn thận báo cáo, đây là hy vọng sống duy nhất của bọn họ.

"Bất kể phải dùng đến cách gì nhất định phải đem người ra cho bằng được" Liễu gia có chút lo lắng.

Trước đây ông ta đi theo Đường Vũ Sanh phá Lôi Nhiếp hiện tại Đường Vũ Sanh như chuột chạy qua đường còn ông ta thì mỗi ngày đều không được sống yên ổn.

"Liễu gia chúng ta có nên nghĩ cách đưa người ra một cách thần không biết quỷ không hay? Tốt nhất đừng để cho Đường Khải Phong biết là do chúng ta làm nếu không ta sẽ đắc tội với cả 2 bên".

"Được, cậu đi làm đi nhưng phải nhớ nhất định không được đả thương người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thành