Chương 28 : Đêm Động Phòng Tàn Ngược
Tiệc chính kết thúc Mẫn Minh thay một bộ lễ phục dạ hội khác, Lôi Nhiếp cẩn thận ôm lấy cô đi chúc rượu từng người. Cả ngày đi trên đôi giày cao gót khiến Mẫn Minh hơi mệt, Lôi Nhiếp thấy vậy liền ôm cô vào lòng khiến cho cô dựa hẳn vào người anh. Chứng kiến Mẫn Minh được săn sóc như vậy những người phụ nữ có mặt ở đó đều hết sức ngưỡng mộ.
Cha con Đường Khải Phong đã sớm ra về điều này làm cho Lôi Nhiếp thư thái không ít, liên tiếp có người đến chúc rượu nhưng anh cũng không uống nhiều.
Đêm nay chính là đêm động phòng của bọn họ.
Tắm rửa xong xuôi, Mẫn Minh biết không thể tránh né đành phải đi ra ngoài, cô vừa mới gội đầu tóc vẫn còn nhỏ nước. Lôi Nhiếp đã thay áo ngủ, thấy cô đi ra anh cầm lấy khăn tắm chậm rãi thay cô lau tóc sau đó cẩn thận sấy khô. Anh từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên tóc cô.
Cuối cùng cô cũng là của anh rồi.
Anh nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường, nhìn cô chăm chú. Cô vừa tắm xong, trên mặt vẫn còn hơi hồng hồng, ánh mắt kiều diễm ướt át. Anh cúi xuống hôn lên môi cô nhẹ nhàng khiêu khích, muốn cô hơi hé miệng nhưng cô có vẻ rất khẩn trương hai tay đặt 2 bên nắm chặt. Anh chậm rãi ghé sát vào người cô giờ khắc này anh muốn cô quên đi sự đau đớn 3 năm trước đây chỉ muốn cô nhớ kỹ khoảnh khắc tốt đẹp này.
“Mẫn Minh, cho anh nhé!” Trên trán Lôi Nhiếp đã lấm tấm mồ hôi thân thể căng cứng, không biết từ khi nào dây đai áo ngủ của anh đã được cởi bỏ.
“Đừng!” Mẫn Minh không có cách nào kiềm chế sự căng thẳng trong lòng. Cô sợ, hiện tại cô sợ muốn chết. Giờ khắc này cô không dám nhắm mắt vì chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ đến hình ảnh 3 năm trước đây cô bị chà đạp dã man như thế nào.
Cô vô lực mắt to mắt nhìn Lôi Nhiếp, dục vọng của anh quá mức mãnh liệt ánh mắt nóng bỏng làm cho cô như sắp bị hong khô đến nơi. Mẫn Minh mở to mắt quay đầu không nhìn anh. Đêm nay có lẽ cô không thể ngăn cản cơn ác mộng xảy ra 1 lần nữa nhưng ít nhất cô có thể để cho lòng mình trốn tránh cố hết sức nghĩ đến chuyện khác.
“Đừng sợ Mẫn Minh anh yêu em…anh yêu em…” Lôi Nhiếp lặp lại không biết bao nhiêu lần câu anh yêu em, đôi môi cũng chầm chậm di chuyển trên từng đường cong cơ thể cô, che kín đôi mắt ướt át, cái mũi cao thẳng, đôi môi bởi vì khẩn trương mà trắng bệch của cô, còn cả cái cổ mảnh khảnh…
Anh chịu đựng có điểm đau, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của cô tay không kiềm chế được bắt đầu dùng sức. Cô bị đau khẽ kêu lên nhưng anh đã không còn nghe thấy được, càng nhìn không thấy nước mắt của cô. Anh hôn cô càng ngày càng mạnh bạo, tay cũng không chút do dự lần tìm vào trong áo cô. Giờ khắc này anh hoàn toàn mất đi lý trí nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ của mình. Anh muốn cùng cô cả thể xác và tinh thần đều hòa làm một còn cô vẫn đang tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.
Nụ hôn của anh càng ngày càng mất không chế, tay và môi di chuyển trên người cô khẽ cắn. Thời điểm anh muốn tách 2 chân cô ra đột nhiên cô thét lên kinh hãi dùng hết sức đẩy anh ra sau đó nhanh chóng lấy chăn quấn chặt lấy thân mình ánh mắt nhìn anh cực kỳ thống hận. Thì ra ngay lúc anh còn đang ý loạn tình mê bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên vai anh đã sờ phải vết sẹo kia.
“Là anh… là anh!” Trong đầu cô tất cả hình ảnh 3 năm trước. Vì sao cô không nghĩ ra chứ! Thật không ngờ mọi người chỉ là quân cờ của anh ta. Kẻ cho cô ác mộng thực sự chính là anh ta.
“Mẫn Minh em bình tĩnh lại đã!” Lôi Nhiếp chịu đựng dục vọng chuẩn bị đi đến ôm lấy Mẫn Minh đang trong trạng thái điên cuồng. Anh thấy được sự tuyệt vọng của cô, môi cô vì sợ hãi mà hơi run rẩy. Tay anh vừa mới chạm vào, cô đã hoảng sợ vội lui về phía sau.
“Anh là ác ma… đồ khốn…tránh ra…. tránh ra!” Cô luống cuống che lấy thân thể không ngừng rơi nước mắt. Cô chỉ là món đồ chơi của anh ta mà thôi. Anh ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có được cô. Trong khi anh ta càng chơi càng vui thì cô lại càng như sống trong địa ngục.
“Em làm sao vậy! Mẫn Minh em nhìn rõ đi…là anh…Lôi Nhiếp…chồng của em!” Lôi Nhiếp tiến đến cuối cùng cũng ôm chặt lấy cô đem cô ấn trên giường, không để ý đến sự sợ hãi của cô mạnh mẽ giam cầm cô trong lòng anh. Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Một khắc này anh thực sự sợ hãi. Anh thấy được trong mắt cô ngoài sự kinh hoàng nhưng nhiều hơn cả là chán ghét cùng hận ý.
“Đừng đụng vào tôi… Mẫn Kha… Mẫn Kha cứu em!” Khắp nơi đều tối đen giống hệt như năm đó, thống khổ lại một lần nữa bủa vây lấy cô khiến cho cô mỗi một lỗ chân lông đều như đang run rẩy chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng này.
“Đừng bao giờ gọi tên hắn. Từ giờ phút này em chỉ được phép gọi tên của anh. Mẫn Minh em hãy nhìn cho rõ đâu mới là chồng của em!” Lôi Nhiếp cảm thấy khó thở. Cô lại đang gọi tên người chết kia. Cô sợ anh nhưng lại đang gọi tên người đàn ông khác.
Anh như phát điên. Vào lúc này ngoài khát vọng đối với cô còn có trừng phạt. Anh không muốn lại nghe thấy tên người chết kia từ miệng cô một lần nữa. Bàn tay anh giữ chặt cằm cô bắt đầu cắn xé mút vào cho đến khi có vị máu tươi.
Hết thảy đều ăn khớp như vậy. Tuy cô đang khủng hoảng bất lực nhưng có thể xác nhận được anh ta chính là ác ma 3 năm trước.
“Là anh…đêm đó chính là anh…tránh ra…đừng đụng vào tôi!” Mặc dù cô đã không còn sức giãy dụa nhưng trong đầu lúc này lại vô cùng tỉnh táo.
Lôi Nhiếp rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn khóe miệng cô vẫn còn dính máu đầu tiên là sửng sốt, cô đã phát hiện ra rồi! Đêm đó là địa ngục của cô làm sao cô có thể quên! Hơn nữa cảm giác của nam và nữ không giống nhau cho nên Mẫn Minh nhớ kỹ từng chi tiết anh đã làm cô đau đớn như thế nào. Anh cũng không phủ nhận cứ như vậy nhìn cô sau đó mới khó nhọc nói. “Mẫn Minh, chính là anh, em vẫn luôn là của anh. Anh vì quá yêu em!”
“Tránh ra!” Cô cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm.
Lôi Nhiếp thật sự bị chấn động, bất giác buông cô ra. Mẫn Minh đứng dậy nhặt quần áo toán loạn trên đất mặc vào sau đó quay đầu nhìn anh. Ánh mắt như vậy thực sự khiến Lôi Nhiếp tin rằng nếu trong tay cô có súng cô chắc chắn sẽ không do dự nhắm thẳng vào tim anh mà bóp cò.
“Lôi Nhiếp, thì ra chính là anh cho tôi cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời, nỗi sỉ nhục này cả đời tôi cũng không thể gột rửa. Là anh tự tay giết chết tôi. Tôi hận anh nhưng tôi lại không thể giết chết anh. Tội lỗi của tôi vốn nặng nề tôi sợ chính mình không thể lên thiên đường nữa, không thể gặp được người muốn gặp. Vậy nên Lôi Nhiếp chúng ta chấm dứt đi!”
Cô nói vô cùng bình tĩnh sau đó chậm rãi đi đến cửa phòng lúc này Lôi Nhiếp mới kịp phản ứng.
Cô nói bọn họ chấm dứt ư?
Mặc kệ trên người không mảnh vải che thân Lôi Nhiếp từ phía sau ôm cô vào lòng, cảm nhận được người cô lạnh như băng. “Chúng ta không có chấm dứt cũng không có khả năng chấm dứt. Mẫn Minh tha thứ cho anh. Anh sẽ bù đắp thật tốt cho em.”
“Lôi Nhiếp buông tay. Tôi không muốn bản thân mình lại bị vấy bẩn thêm lần nào nữa.” Thanh âm của cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng lời nói ra còn sắc hơn đao nhọn.
Lôi Nhiếp sắc mặt chợt cứng đờ vội chuyển lên đứng trước mặt cô, tay nắm lấy cằm cô, trong mắt đã không còn dịu dàng chỉ có tia sắc lạnh. “Em cảm thấy anh làm bẩn em sao! Mẫn Minh em nói cho anh biết?” Tay anh dùng sức thấy rõ cô vì đau mà cau chặt lông mày nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ. Anh vì yêu cô mà chịu không ít tổn thương nhưng cô lại dùng sự lạnh nhạt này giết chết anh.
“Mẫn Minh, em sợ tôi làm bẩn em khiến em không còn mặt mũi đi gặp anh trai nữa đúng không! Em cho là mình thực sự sạch sẽ sao! Yêu chính anh trai ruột, ngày ngày đều tự chìm trong thế giới của bản thân. Nói cho tôi biết có phải ngay cả tên Mẫn Kha kia cũng chê em bẩn nên mới không chịu muốn em!” Lôi Nhiếp vừa lòng nhìn cô bất lực, nhìn cô run rẩy. Cô càng như vậy anh càng hưng phấn hơn.
“Không cần nói nữa… không cần…tránh ra!” Giờ khắc này cô tình nguyện để anh ta giết cô. Bí mật cô giấu kín trong lòng đều đã bị anh ta đem ra làm công cụ tra tấn.
“Mẫn Minh, không phải em vẫn thích nhất được nghe chuyện về Mẫn Kha hay sao! Vì sao không cho anh nói tiếp! Người em yêu thực ra cũng đâu phải Mẫn Kha, cái em yêu chẳng qua chỉ là một hình mẫu mà thôi. Một hình mẫu hoàn mỹ mà anh trai của em Mẫn Kha may mắn chính là cái hình mẫu đó, em nói có đúng không?” Giờ khắc này anh vô cùng tàn nhẫn. Dù cô có bị anh làm cho phát điên lên anh cũng tuyệt đối không để cô bỏ đi.
“Đừng nói nữa, tôi yêu anh ấy…tôi thực sự yêu anh ấy!” Cô khủng hoảng, cô bất lực. Cô thừa nhẫn mỗi ngày đều phải dựa vào ký ức để sống sót nhưng lẽ nào cô đích thực chỉ yêu một hình mẫu lý tưởng thôi sao!
“Mẫn Minh em không nên ở trước mặt tôi nói yêu bất luận kẻ nào khác, thật sự không nên.” Lôi Nhiếp cúi đầu hôn lên nước mắt cô chậm rãi chuyển đến bên môi không để ý đến sự phản kháng của cô hôn rất sâu.
Cảm giác được cô vô lực anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu. “Đêm này là động phòng chúng ta em nói xem làm sao chúng ta có thể để lãng phí cơ chứ! Anh muốn làm cho em biết em là của anh, từ trái tim đến thân thể đều là của anh!”
Ôm lấy cô đặt lên giường mà cô cơ hồ quên cả giãy dụa.
Anh cầm lấy tay cô đặt trên bả vai mình, hôn hít vành tai cô ôn nhu nói. “Vết sẹo này là đêm đó em để lại. Anh muốn ghi nhớ nó, ghi nhớ chính là muốn bản thân đau đớn làm cho anh nhớ rõ mỗi một biểu tình của em, lời cầu xin của em cả tiếng rên rỉ lẫn nước mắt của em. Sau đó cuối cùng nó cũng đóng vảy. Anh ở chỗ này đem em nhớ kỹ khiến cho cơ thể và trái tim anh đều không thể dứt bỏ được em.”
“Hãy để tôi đi!” Cô rốt cuộc cũng có phản ứng nhưng lại quên mất một điều.
“Thân phận của em là Lôi phu nhân mà trái tim này cũng phải để ở nơi đây.” Anh nói vô cũng nhẹ nhàng nhưng tay lại một lần nữa vách tìm trong áo cô.
“Không!” Cô ra sức giãy dụa nhưng không hề có tác dụng.
“Mẫn Minh em đã không còn có quyền đòi hỏi quyền lợi nữa rồi!” Chưa dứt lời thân thể anh đã mạnh mẽ tiến vào.
Cô không cử động cứ như vậy lẳng lặng thừa nhận hết thảy. Để bản thân càng bẩn đi. Thân thể đã đau muốn chết lặng nhưng lòng cô còn như đổ máu. Anh mỗi mỗi lần tiến vào đều như cây đao hung hăng quất vào lòng cô. Ý thức của cô ngày càng trở nên mơ hồ có điều anh cũng không cho cô được như ý nguyện trong lúc cô không chịu nổi tra tấn ngất đi vài lần anh sẽ luôn có cách khiến cho cô thanh tỉnh.
“Mẫn Minh nhìn anh đi…anh đang ôm em…anh đang yêu em.” Lôi Nhiếp chăm chú nhìn cô như muốn đem cô theo ánh mắt trực tiếp nhập vào trong lòng.
Anh hôn lên mắt cô, mút vào môi cô. Đêm nay anh sẽ khiến cô cảm nhận rõ anh, cảm nhận rõ sự ôn nhu của anh, sự bất lực của anh cũng như cảm nhận được bản thân cô cũng chính là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro