Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Trở Về

Cách bờ biển Seattle vài bước chân là chợ Pike nổi tiếng sầm uất.

Mẫn Minh cầm máy ảnh trên tay vui vẻ quay lại quang cảnh khu chợ. Lọt vào ống kính của cô là hình ảnh hai đứa trẻ đang vô tư chơi đùa với nhau. Chứng kiến cảnh đấy Mẫn Minh không khỏi mỉm cười trong lòng bất giác nghĩ đến Viêm Viêm.

Có lẽ thằng bé cũng lớn lên không ít rồi.

Mẫn Minh chọn một tiệm café bên đường. Lần nào đến đây cô cũng đều gọi một ly Starbucks sau đó chọn vị trí ngồi gần bên cửa sổ lẳng lặng quan sát người đi lại bên ngoài.

Mấy năm nay tâm tình cô đã khá hơn trước rất nhiều. Ba năm nay là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vui vẻ nhất trong cuộc đời cô. Mẫn Minh đưa tay khẽ chạm vào chiếc vòng trên cổ

“Mẫn Kha! Chúng ta cũng nên trở về rồi!”

Cô biết việc mình tự ý bỏ đi như vậy Lôi Nhiếp nhất định sẽ phái người đi tìm nhưng trong lòng cô vốn dĩ không có anh ta, làm cho anh ta chết tâm cũng chỉ vì muốn tốt cho anh ta mà thôi. Huống hồ lần này trở về không biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Ba năm nay mỗi một phút cô đều nhớ đến cha, Viêm Viêm còn có cả Mẫn Kỳ nữa.

Mọi người đều không biết cô đang ở đâu mà cô cũng không muốn cho ai biết. Thực ra đó cũng chính là ý muốn của cha cô.

Nơi đây toàn bộ là cuộc sống mới của cô.

Chỉ có cô và Mẫn Kha.

Máy bay chuẩn bị cất cánh Mẫn Minh cũng chậm rãi nhắm mắt lại

“Anh! Chúng ta sắp về đến nhà rồi!”

Lôi Nhiếp đứng bên cửa sổ sát mặt đất quan sát khung cảnh phía dưới. Ba năm nay cuộc sống của anh trôi qua vừa vô nghĩa lại vừa cô đơn. Anh chưa từng một khắc nào ngừng tìm kiếm Mẫn Minh nhưng cô cứ như lẫn vào trong dòng người không thấy bóng dáng đâu. Anh từ trạng thái khủng hoảng chuyển sang tức giận sau đó dần dần bình tĩnh lại. Đã ba năm cô nhất định sẽ trở về. Mạng của Mẫn Chính Huy vẫn còn nằm trong tay anh cô ấy có thể không về hay sao!

“Lôi thiếu! Nhị tiểu thư đã xuống máy bay hiện đang trên đường về Mẫn gia”

Khép lại điện thoại. Nhanh như vậy cô đã trở lại hơn nữa còn tình nguyện trở lại. Lần này anh tuyết đối sẽ không để cô bỏ đi nữa.

Trong nhà không khí vẫn như trước, ba năm không gặp cha cô như già đi rất nhiều. Mẫn Minh không nhịn được chạy tới ôm chầm lấy Mẫn Chính Huy.

“Ba! Ba già đi nhiều quá!”

Mẫn Chính Huy giơ tay lau nước mắt cho con gái cưng chiều nói.

“Mẫn Minh của ba đã thành thiếu nữ rồi ba sao có thể không già đi được!” Mẫn Chính Huy gắt gao ôm con gái hai mắt ươn ướt.

Mấy năm nay ông rất nhớ cô nhưng vẫn phải chịu đựng không đi tìm.

Ông đã cho cô cuộc sống tự do mà cô muốn nhưng vì sao cô còn quay trở về!

“Ba! Ngày nào con cũng nhớ ba và Mẫn Kỳ còn có Viêm Viêm nữa. Đúng rồi bọn họ đâu?” Mẫn Minh nhìn quanh trong phòng chỉ có Mẫn chính Huy cùng lão quản gia và mẹ Trần.

“Ngồi xuống hãy nói.” Mẫn Chính Huy kéo cô ngồi xuống ghế.

“Viêm Viêm đã lên lớp hai rồi còn Mẫn Kỳ chắc nó ra ngoài. Con cũng biết nó không thể ngồi yên một chỗ mà!” Mẫn Chính Huy miễn cưỡng cười. Nếu có khả năng ông nhất định sẽ lập tức đưa Mẫn Minh rời khỏi đây.

“Thật sao! Viêm Viêm đã lên tiểu học rồi! Ba, ba gọi Viêm Viêm về đi. Con nhớ nó lắm!” Mẫn Minh làm nũng cầu xin.

Mẫn Chính Huy không khỏi sửng sốt, để cho con bé tự do ba năm nay quả là quyết định đúng đắn. Mẫn Minh hiện tại còn biết làm nũng với ông. Từ ngày Mẫn Kha gặp chuyện con bé đến cả cười còn ít vậy mà hiện tại đã biết làm nũng.

“Vú Trần mau cho người đến đón tiểu thiếu gia về nhà!”

Lúc Viêm Viêm bước vào cửa Mẫn Minh thiếu chút nữa không nhận ra.

Thằng bé lớn nhanh thật.

Nhìn thấy Mẫn Minh Viêm Viêm dường như sắp khóc chạy nhào tới.

“Dì nhỏ! Dì là người xấu bỏ lại Viêm Viêm mà đi. Con không thèm đế ý đến dì nữa!” Thằng bé dính chặt lên người Mẫn Minh không buông tay.

“Viêm Viêm của dì đã lớn như vậy rồi sao! Lại còn rất nặng nữa dì nhỏ không chịu được sức nặng như núi thái sơn của con đâu!” Mẫn Minh bất đắc dĩ buông tay.

“Không! con sẽ không buông tay đâu, con…”

“Thả tay ra đi dì nhỏ mệt rồi.”

Nhìn người vừa đi tới Viêm Viêm ngoan ngoãn buông tay không dám nhiều lời chỉ sợ hãi nắm lấy cánh tay Mẫn Minh.

“Anh rể.” Nhìn người đang đi tới Mẫn Minh lễ phép chào hỏi. Ba năm không gặp anh cũng thay đổi rất nhiều càng cao lớn trầm ổn hơn trước.

“Ừ.” Lôi Nhiếp cũng không nói nhiều chỉ đưa mắt nhìn Mẫn Chính huy đang ngồi ở đằng sau ánh mắt sắc bén đến cực điểm.

Mẫn Chính Huy hơi cau mày tay không tự chủ được mà run rẩy. Lúc trước có lẽ ông không nên ép buộc cậu ta như vậy. Thủ đoạn của Lôi Nhiếp ông hiểu rõ hơn ai hết, bức cậu ta đến đường cùng cái gì cậu ta cũng có thể làm được. Năm đó cùng cậu ta trở mặt khiến hiện tại khắp nơi ông bị người kiềm chế. Đưa mắt sang Mẫn Minh ông cũng không đành lòng nhưng Mẫn Kỳ vẫn còn đang chịu khổ. Nhìn vào ánh mắt nhất quyết không buông tha của Lôi Nhiếp ông biết có hối hận cũng đã muộn.

“Mẫn Minh! Ba có chuyện muốn nói với con!” Dằn lòng hạ quyết tâm ông cũng nhìn ra được Lôi Nhiếp thật lòng yêu Mẫn Minh như vậy thì tính mạng của Mẫn kỳ có thể bảo toàn.

Ban đầu Mẫn Minh hơi ngạc nhiên sau đó cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Từ trước đến nay chưa từng thấy ba tâm trạng nặng nề như vậy nói chuyện với cô.

“Ba! chuyện gì vậy?”

“Hôn sự của Mẫn Kỳ và Lôi Nhiếp con cũng biết là để giữ danh dự cho Mẫn gia nhà chúng ta. Ba năm trước cậu ta và Mẫn Kỳ đã hủy bỏ hôn ước rồi. Hiện tại ba nghĩ sẽ gả con cho cậu ta.”

Mẫn Minh như bị sét đánh ngang tai.

Ba cô vừa nói gì!

Tại sao phải gả cho Lôi Nhiếp!

Ba biết rõ cô không yêu anh ta tại sao vẫn làm như vậy! Vì tài sản của Mẫn gia sao! Hay do Lôi Nhiếp bức ông phải làm thế!

“Ba! Con vẫn còn nhỏ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Hơn nữa anh rể ưu tú như vậy con tự thấy mình không xứng với anh ấy!” Mẫn Minh bình tĩnh nói.

Nhất định cô phải hỏi ba rốt cuộc chuyện này là sao?

“Mẫn Minh! Anh thích bộ dạng nghe lời trước đây của em hơn. Em biết không ba năm nay anh như muốn phát điên lên rồi!” Lôi Nhiếp tiến đến nửa ôm lấy cô.

“Tránh ra!” Mẫn Minh hét lên vùng vẫy thoát khỏi cánh tay Lôi Nhiếp. Từ sau chuyện năm đó trừ người nhà cô không thể tiếp xúc với đàn ông.

Không nghĩ Mẫn Minh lại dùng sức như vậy Lôi Nhiếp không có sự chuẩn bị hơi lui về sau vài bước trong mắt ngày càng sắt bén cùng nguy hiểm.

Ba năm nay có ông trời chứng giám anh có biết bao khát vọng với cô vậy mà ngay đến cả chạm vào cô cũng không cho.

Nhìn Mẫn Minh cả người run rẩy Mẫn Chính Huy không khỏi đau lòng

“Lôi Nhiếp! Mẫn Minh mệt rồi hơn nữa bệnh cũ vẫn chưa khỏi hẳn cậu nên cho con bé nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này để từ từ con bé sẽ tiếp nhận. Cậu theo tôi vào thư phòng một lát!”

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô Lôi Nhiếp lại mềm lòng. Anh muốn cho cô biết anh yêu cô như thế nào, khát khao cô như thế nào nhưng cô lại sợ anh.

Có lẽ đúng như Mẫn Chính Huy nói chuyện này quá đường đột tạm thời cô chưa thể tiếp nhận.

Vậy thì anh sẽ cho cô thời gian.

Nhìn Mẫn Minh lên lầu Lôi Nhiếp ra hiệu cho La Thái cẩn thận canh chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thành