Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Nhật Thiên Nhai


Hoa Dược Ý ở thành Trường An này vốn được người người ca tụng một dược thần, Hoa gia cả trăm đời cũng đều là hành nghề y cứu thế nức tiếng thiên hạ. Còn ta, Hoa Diệp Tử chính là quý nữ của Hoa Dược Ý, từ nhỏ theo cha học y bốc thuốc chữa bệnh, người dân Trường An cũng đều gọi ta là Dược Oa.

Thành Trường An có một phú hộ họ Mộ, gia chủ bản tính thiện lương, hay làm việc thiện giúp bá tánh muôn dân. Tiểu công tử Mộ gia từ nhỏ đã thường theo Mộ lão gia sang Hoa gia lấy thuốc về phát cho người nghèo nên thường chơi cùng ta, cùng ta lớn lên, huynh ấy tên Mộ Hàn.

Mộ Hàn lớn lên thì Mộ lão gia tuổi cũng đã cao, việc lấy thuốc, cũng đành giao cho huynh ấy lo liệu. Nhưng Mộ Hàn bản tính ưu thích ngao du tứ hải, vì vậy về sau, những lần gặp huynh ấy đều là mỗi lần Mộ gia tới Hoa gia lấy thuốc. Mỗi lần Mộ Hàn tới lấy thuốc đều là lúc huynh ấy ngao du đâu đó trở về, còn huynh ấy, mỗi lần đi chơi về thì đều mua những món đồ chơi rất thú vị về tặng cho ta nên đương nhiên, ta luôn đặc biệt mong chờ vị khách hàng họ Mộ này.

- Diệp Tử!

Ta đang phơi thuốc thì nghe tiếng gọi từ phía sau khiến cho mẻ nhục thung dung còn đang cầm trên tay hết thảy đều yên vị trên mặt đất. Gương mặt kia bất giác có nét cười, rồi huynh ấy bước tới giúp ta thu dọn tàn cục. Còn không chờ ta nói gì đã nhanh chóng tiếp lời:

- Nha đầu ngốc thật quá vụng về! Thuốc không phải cho người uống sao? Lại cho mặt đất uống hết thế này?

Ta vốn không để ý mấy câu nói đùa của huynh ấy, chỉ chăm chú nhặt chỗ thuốc còn lại trên mặt đất, rất lâu mới hỏi:

- Chỗ thuốc lần trước đã dùng hết rồi sao? Không phải mỗi lần đều là hai tháng tới một lần sao? Lần này mới nửa tháng mà.

- Lần này không phải muốn lấy thuốc mới tới đây - Nói đoạn huýt sao gọi Long Tử vào, bí ẩn lấy bên hông nó ra một thứ gì đó - Cái này là tặng muội. Lần trước nghe nói muội rất thích cổ cầm nên ta đặc biệt tìm cái này về cho muội.

- Hàn ca, cảm ơn huynh! - Ta vui mừng vội vàng ôm lấy cây đàn - Muội nghe cha nói cổ cầm rất khó tìm, mua lại càng khó hơn. Chắc huynh phải rất vất vả mới có được.

- Ầy.... Thực ra thì cũng không có gì đâu. Ta..... cứ coi như là ta ra ngoài ngắm cảnh đi, ngao sơn ngoạn thủy, nhân tiện mang nó về cho muội.

- Thật hâm mộ huynh quá Hàn ca! Huynh có thể tự do tự tại, đi khắp nơi.... - Ta bất giác nhìn lên bầu trời xanh thẳm, lại bắt gặp tiếng cười của Mộ Hàn.

- Muội hâm mộ ta? Ha ha ha ha..... Được thôi! Đợi khi sau khi muội trưởng thành, có thể rời khỏi Trường An thành, ta sẽ dẫn muội đi khắp thiên hạ. Hai người một ngựa, du sơn ngoạn thủy, minh nguyệt thiên nhai!

Huynh ấy từng hứa sẽ đưa ta tới tất cả những nơi huynh ấy đã từng kể. Giờ đây, những nơi ấy, lời hứa ấy, lại trở thành những thứ không bao giờ có thể với tới. Muội đã tìm kiếm. Nhớ lại. Những gì năm xưa huynh đã quên, muội đều nhớ hết thảy......

Cuối thu năm ấy, huynh ấy muốn đi tòng quân. Những gì huynh ấy nói với ta chính là "Quốc bất yên khả dĩ an gia". Ta nhớ đã nằng nặc đòi theo huynh ấy ra trận:

- Vậy muội cũng có thể đi cùng với huynh. Muội là Dược Oa, muội biết y thuật, biết châm cứu, nhất định muội có thể giúp huynh

Lúc ấy huynh ấy chỉ cười nhìn ta:

- Diệp Tử, muội chỉ cần ở lại Trường An, yên tâm chờ ta quay trở về - Nói rồi nhìn sang con ô mã bên cạnh, đưa tay lên vuốt hai cái lại nói - Long Tử sẽ ở lại với muội

Một lúc lâu sau, huynh ấy cũng không nói gì, không gian xung quanh dần trở nên yên lặng một cách đáng sợ, huynh ấy mới nhẹ nhàng cười, hỏi:

- Muội còn nhớ ta đã từng nói gì với muội không?

Ta chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Hàn:

- Hai người một ngựa...... Minh nhật thiên nhai

- Đợi ta trở về - Huynh ấy nở một nụ cười rất tươi, đã rất lâu ta mới thấy huynh ấy cười như vậy.

Rồi huynh ấy một thân chiến bào đỏ rực, quay lưng bước đi. Ta và Long Tử cứ đứng ở cổng thành nhìn theo bóng dáng huynh ấy khuất dần. Đó cũng là lần cuối ta nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Mộ Hàn.

Ba năm cứ thế vô tình trôi qua, mỗi lần Trường An đốt pháo đón năm mới lại thêm một lần ta nhớ lại những năm tháng Mộ Hàn còn ở bên ta, cùng ta bước qua năm mới. Cứ tương niệm mãi như vậy, ta lại nghĩ tới Mộ Hàn một thân đầy nhiệt huyết nơi chiến trường xa xôi. Ngần ấy năm đã qua, ta cũng đã hoàn toàn trưởng thành, lại nhớ lời hứa năm nào, minh nguyệt thiên nhai.......

Mấy ngày trước khi Long Tấn trận diễn ra, ta có nhận được thư của Mộ Hàn, thư nói "Địch mạnh ta yếu, thế quân ta như cá nằm trên thớt. Bảy ngày sau không có tin khải hoàn, ta chỉ có thể xin lỗi đã thất hứa". Ta lập tức lên ngựa, nhằm hướng trận mạc mà điên cuồng lao. Ngựa chạy mất năm ngày đường, suốt dọc đường lòng ta luôn thầm than không ổn, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất "Muội không tin! Muội không tin!"

Thế nhưng rốt cục ta vẫn tới muộn. Chiến trường vốn là một cánh đồng hoang đã biến thành biển máu, địch ta người chết không kể xiết, thây chất thành núi làm cho mũi ta trở nên cay xè. Ta vội chạy tới, lật từng cái xác, mong tìm thấy Mộ Hàn, những thi thể ở đây đều bị ta xem xét kỹ lưỡng, lại không thể tìm thấy khuôn mặt ấy đâu. Chính điều này đã làm cho ta dấy lên hy vọng, Mộ Hàn chưa chết, chẳng qua chỉ là mất tích mà thôi.

Ta dắt theo Long Tử, lang thang mất thêm ba năm, lục tung đại Đường tìm Mộ Hàn. Một chút tung tích của Mộ Hàn cũng không tìm được. Cho tới khi ta đã không thể nuôi thêm hy vọng nữa, quay trở về tới cổng thành Trường An, ta lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy. Nhưng huynh ấy không đi một mình, Một thiếu nữ mảnh mai, thân vận hồng y đối huynh ấy nói nói cười cười.

Thì ra, lời hứa trước đây cũng chỉ là câu nói bông đùa thời niên thiếu. Ánh mắt ta nhìn Mộ Hàn không rời, bất giác cười thay cho số phận mình "Rốt cuộc chúng ta lại hoàn toàn bước trên hai con đường khác nhau.... Trên con đường của huynh, không nhìn thấy muội già đi..... Còn hướng đi của muội, cũng không thể nhìn thấy nụ cười của huynh nữa....."

.......................................................................................................

Ba năm trước, Sở Lan thôn.....

- Tướng quân! Tướng quân! Thật tốt quá.... cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi

- Cô nương, xin hỏi cô nương là ai? Đây là đâu? Còn ta.... ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: