7.5: Huynh đệ tương tàn
- Đã đến nơi thưa thiếu gia. - Hayabusa tự hiểu hắn đã hoàn thành phận sự nên im lặng lui về.
Sesshoumaru không đáp lời, ánh mắt hướng cả về thứ cảnh quan khó hiểu trước mặt. Đó là một đầm lầy rộng lớn với thứ cây gai mang màu đen chết chóc. Để kiểm chứng lại những suy đoán của mình, hắn nhặt lên một viên sỏi nhỏ và đáp xuống giữa đầm lầy. Và hắn đã không đoán sai, tất cả những cây gai kia rùng mình rồi ngay lập tức chúng vươn những cành gai của mình để quăng quật tấn công lẫn nhau hòng chiếm lấy thứ vật chất vừa được ném xuống. Nếu viên sỏi đó là một con thú thì hẳn sự tồn tại của nó đã bị đầm lầy này xóa sạch không chút dấu vết. Hắn khẽ cau mày:
- Phải dọn đường sao?
Và thanh Katana sáng loáng được rút ra khỏi bao. Chiêu Bộc Toái Nha với sức mạnh kinh hoàng kết hợp từ Phong Thương và Bộc Lưu Phá như một con kình ngư lao đi trên đầm lầy quét sạch đám sinh vật lúc nhúc và dữ tợn. Vết chém để lại trên đầm lầy một vết nứt lớn như thể một thứ vỏ vừa bị rạch một đường dài. Hắn biết hắn đã đến đúng chỗ. Bởi cả đầm lầy này nơi nơi đều là những vệt lân tinh ma mị. Và càng sâu dưới vết nứt thì mật độ thứ ánh sáng ấy càng dầy lên. Đó chính là thứ ánh sáng hết lần này đến lần khác đi vào giấc mơ của hắn. Hẳn là phải có thứ gì đó hắn đang cần ở phía dưới kia.
Câu trả lời đến nhanh hơn hắn tưởng. Xé đất bay lên không là ai khác - Inuyasha:
- Ông anh đến nhanh hơn ta nghĩ đó. - Thứ giọng khè khè đan cùng ánh mắt khiêu khích của Inuyasha lúc đó, nếu không phải là Sesshoumaru thì kẻ khác chắc đã nổi giận mà lao lên vung kiếm.
- Cô ấy đâu?
- Cô ấy nào?
- Ngươi có thể không trả lời nếu muốn. Nhưng ta sẽ đào từng tấc đất nơi này để tìm ra cô ta!
- Ầy dà. Đừng nóng tính thế chứ.
Dứt lời, Inuyasha quay về phía sau:
- Cô có thể xuất hiện được rồi đấy!
Sesshoumaru hắn không nhận ra bản thân đã ngưng thở trong khoảnh khắc chờ đợi ấy.
Cách hắn không xa, khuôn mặt ấy, hình dáng ấy xuất hiện sau lớp kết ấn vừa xóa bỏ.
- Kik ...
Thứ âm thanh rất nhỏ vừa thốt ra từ cổ họng hắn đã sớm bị ngưng lại. Lại một lần nữa là tự tôn. Cô gái đó, suốt một khoảng thời gian dài như vậy đã ở bên người đàn ông khác. Cho dù là vì cô ấy trong hoàn cảnh không thể thoát ra được nhưng hắn cũng không thể gạt đi cảm giác khó chịu đang kìm cổ họng mình lại.
Nụ cười rạng rỡ chuẩn bị hé nở trên khuôn mặt Kikyou đã nhanh chóng vỡ vụn. Cô cảm thấy như giờ đây cả thế giới chỉ có một màu đen và cô là chấm nhỏ xíu ở góc của nó, cô đơn hơn bao giờ hết. Lạnh.
-----------------------
Không khí im lặng đến nghẹt thở được phá tan bằng bởi thứ giọng của Inuyasha:
- Sesshoumaru ngươi thích thì nói là thích. Sống chết bắt ta giao cô ta ra. Giờ ta giao ra rồi lại không nhận?
Kikyou chợt cảm thấy sợ hãi, cô biết Inuyasha hắn đã nắm được yếu điểm của cô. Cô hiểu rằng mình cần nói ra trước khi hắn nói, nếu không Sesshoumaru sẽ tổn thương vô cùng.
- Sess ... Sesshoumaru ... Ta có điều cần nói ...
Chữ "Sesshoumaru" ấy khiến cơ thể hắn khẽ run lên thoáng chút. Nhưng hắn vẫn giữ cho mình khuôn mặt lạnh lùng ấy.
- Xin hãy bình tĩnh, ta sẽ không giấu giếm chàng chuyện gì cả...
- Ông anh à - Ngay khi Kikyou định lên tiếng thì Inuyasha đã đi trước một bước - Ta vốn tính thẳng thắn nên sẽ nói thẳng nhé. Ta tự nguyện giao cô ta cho ngươi. Nhưng dù là quà tặng thì ta cũng phải cho ngươi biết là ta đã lỡ dùng món đồ ấy trước. Nếu ngươi vẫn muốn nhận thì cứ mang đi.
Ngay khi Inuyasha vừa dứt lời thì móng vuốt của Sesshoumaru đã bọc quanh cuống họng hắn. Thật không ngờ là Inuyasha đã cười, nụ cười mãn nguyện vô cùng. Chỉ cần tưởng tượng được những gì đang diễn ra trong Sesshoumaru lúc này đã đủ để khiến hắn thỏa mãn và hài lòng vô cùng. Thật không uổng công hắn đã vất vả mưu tính bao điều. Hắn phải quan sát thật kỹ hai kẻ trước mặt. Hắn muốn từ từ, từ từ nhấm nháp cơn thỏa mãn này. Hắn muốn thấy một Sesshoumaru đại bại thê thảm, không bảo vệ được chính người phụ nữ quan trọng nhất.
- Nàng hãy nói gì đi? - Đôi mắt Sesshoumaru lúc này đã nhuốm một màu đỏ gắt, tay hắn siết chặt hơn nữa cuống họng Inuyasha
Kikyou cười, nàng cười, giọt nước mắt lăn dài. Rồi nàng tiến đến phía sau lưng Sesshoumaru, hai tay vòng lấy mà ôm hắn thật chặt. Chính là cảm giác này: Được áp má vào tấm lưng ấm nóng và ngửi mùi hương tuyết tùng trên mái tóc bạch kim ấy - ấm áp vô cùng.
- Sesshoumaru. Ta xin lỗi. Đừng trở nên như thế vì một kẻ như ta. Ta đã phải sống với quá nhiều tổn thương đến mức không tin rằng còn có thể được yêu thương. Ta ...
Sesshoumaru buông tay khỏi Inuyasha. Hắn có ý muốn quay lại nhìn nàng, dường như hắn sẽ nói gì đó. Nhưng cái ôm siết chặt hơn của Kikyou đã cản hắn lại.
- Đừng hỏi gì. Hãy cứ như thế này. Hãy để ta nói hết những gì ta muốn nói. - Nàng khẽ ngưng rồi lại tiếp lời - Ngay từ đầu ta đã không có tư cách gì để ở bên chàng, giờ thì lại càng không. Ta tham lam níu kéo thứ không thuộc về ta như vậy đã là quá lâu rồi. Cảm ơn chàng vì đã đến. Ta đã nghĩ về việc chàng tìm kiếm ta và cho rằng đó là mơ mộng hão huyền. Nhưng chàng đã đến. Mỗi lúc ta cần chàng đều luôn xuất hiện đúng lúc. Đừng tự trách mình mà hãy hận ta thôi. Hận ta không thể yêu thương kẻ khác nhưng cũng không để cho kẻ khác yêu thương mình.
- Cô nhầm rồi. - Cuối cùng hắn cũng lên tiếng - Cô không hề quan trọng như những gì cô nghĩ.
Hắn nắm lấy bàn tay cô vặn ngược lại. Lúc này hai người đã đối mặt nhau. Hắn đưa khuôn mặt mình lại sát gần cô:
- Ta cảnh cáo cô. Chuyện giữa ta và hắn, ta và hắn sẽ tự giải quyết, cô hãy tránh xa ra cho ta. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ con đàn bà ngu ngốc nào dám phản bội ta.
Dứt lời hắn buông bàn tay cô ra rồi vung tay tạt mạnh xuống khuôn mặt cô. Khuôn mặt ấy hắn đã có những lúc mong chờ như sa mạc khô nẻ chờ một cơn mưa...
Kikyou ngã xuống. Cô nhìn hắn, không khóc, không gào thét trách cứ. Chính là cô có lỗi với hắn. Cô có tư cách gì trách hắn? Cô cười. Lại là nụ cười ấy. Nụ cười giả tạo, trống rỗng và bất lực. Nhưng dường như là chưa đủ. Hắn tiếp tục lại gần cô:
- Ta sẽ cho cô biết cái giá của việc phản bội ta. Con đàn bà bẩn thỉu!
Hắn móc chặt cổ họng mỏng manh của cô. Cơ thể hắn di chuyển nhanh về phía trước đẩy cơ thể đã mền nhũn của cô theo. Cuối cùng hắn buông tay và đẩy mạnh cô. Văng vào tảng đá phía sau, cơ thể kiệt sức của Kikyou đổ sụp xuống. Lúc này cô nhìn hắn, ánh nhìn vô cảm:
- Đây là không phải là lần đầu ngươi đối xử với ta như thế này. Nếu ngươi hận ta đến thế thì hãy giết ta đi.
Ngay khi câu nói thốt ra thì máu từ miệng cô cũng cứ thế mà trào ra. Thứ máu đỏ nhuốm trên làn da trắng đau đớn. Cô không rời mắt khỏi hắn, chờ một sự kết liễu.
----------------
Sesshoumaru nhìn những gì hắn vừa làm với người con gái trước mặt. Thứ hắn muốn là gì? Hắn muốn một kiếm kết liễu mạng sống của cô? Hay hắn muốn đưa tay nắm lấy cô và ôm cô vào lòng để cô là của hắn mãi mãi? Hắn không còn hiểu chính mình, nhưng có một điều hắn chắc chắn là lúc này, những vết thương kia đang làm hắn đau hơn cô nhiều lần.
Những suy nghĩ của Sesshoumaru cắt ngang khi luồng sáng của Thiết Toái Nha vung đến. Mokomoko mở rộng và nhẹ nhàng hắn rời khỏi mặt đất nơi Bộc Lưu Phá vừa xuất ra. Đây rõ ràng là một chiêu nhằm phô trương sức mạnh của Inuyasha. Còn Sesshoumaru thì khác, hắn không có thói quen làm những việc không thật sự cần thiết. Hắn từ hạ xuống trước mặt Inuyasha. Kikyou lúc này vẫn đang an toàn.
-Ta nghĩ hai ngươi hàn huyên đủ rồi. Giờ là lúc để hai chúng ta nói chuyện. haha
- Chẳng phải ngươi đã có mọi thứ?
Câu hỏi tưởng không liên quan của Sesshoumaru thực ra lại chính là những gì khiến Inuyasha phát điên mỗi ngày. Hắn đã có được Thiết Toái Nha cùng sức mạnh của Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá. Hắn đã có người vợ hiền Kagome cùng hai đứa con kháu khỉnh. Cho dù là không nói ra nhưng phần nào đó Sesshoumaru cũng đã trở nên chấp nhận hắn. Hắn dường như có được mọi thứ, nhưng tại sao hắn lại cứ luôn thấy không đủ. Hắn phải có cho bằng được mọi thứ của Sesshoumaru. Vì sao???
- Khi chưa có được mọi thứ thuộc về ngươi thì chưa thể nói là ta có mọi thứ được. - Inuyasha trả lời.
- Xem ra không thể không đánh.
Lúc này Sesshoumaru mới rút kiếm khỏi vỏ. Cho dù sức mạnh đã tăng lên gấp nhiều lần nhưng dường như cách tấn công của Inuyasha vẫn không thay đổi. Hắn lúc nào cũng lao vào tấn công không chút tính toán, hệt như một con thú dại, chỉ thiếu là không còn dùng Tán Hồn Thiết Trảo để cào cấu loạn xạ như trước.
Mỗi lần vung kiếm của Inuyasha, sức mạnh phát ra mạnh hơn gấp vài lần. Mặt đất bị cào xé. Sesshoumaru vẫn chỉ tránh đòn chứ hầu như không tấn công. Không còn cách nào để khiến Sesshoumaru phải đánh, Inuyasha hắn tiến lại gần Kikyou. Ngay khi nhát kiếm vừa hạ xuống thì Bạo Toái Nha của Sesshoumaru đã chặn ngang khiến áo lông chuột đỏ của Inuyasha bị rách một vệt lớn ở vai và máu đỏ thấm ra. Điều tồi tệ hơn là dường như điều này lại khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Sesshoumaru dùng Bạo Toái Nha chặn ngang lưỡi thanh Thiết Toái Nha nhằm đẩy hắn ra xa khu vực Kikyou:
- Nếu có một kẻ có thể hành hạ hay giết cô ta, thì kẻ đó phải là ta! - Sesshoumaru cảnh cáo đứa em cùng cha khác mẹ của mình
- Nếu ngươi muốn có cô ta để thoải mái hành hạ thì hãy đánh đi.
Inuyasha, máu nóng trong cơ thể hắn như đã sục sôi. Hắn nhìn vào trong cơ thể mình, nghĩ đến Lục Căn Hồng Ngọc. Thâm tâm hắn cất lời gọi viên ngọc mang sức mạnh đến. Ngay lập tức từ cơ thế Inuyasha phát ra những tia tím rất nhỏ nhưng sáng. Bàn tay hắn như thép đẩy chủ nhân cây Bạo Toái Nha phải lui vài bước. Sau cùng hắn rút kiếm và đánh. Những cơn kình phong liên tục nổi lên. Kẻ tám lạng người nửa cân, cuộc chiến tưởng như khó mà kết thúc. Inuyasha cố tìm ra yêu huyệt của Sesshoumaru nhưng không thể. Còn Sesshoumaru hắn dường như cũng khó nắm bắt những chiêu thức vừa đột ngột thay đổi trở nên hoàn toàn không giống với Inuyasha. Cuối cùng Inuyasha hắn đã quyết định dùng chính chiêu thức do Sesshoumaru hoàn thiện giúp hắn để tiêu diệt chính Sesshoumaru - Thiết Toái Nha Đen chiêu thức mà tiền thân chính là Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá. Với sức mạnh của Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá kết hợp cùng Lục Căn Hồng Ngọc, chiêu thức trở nên mạnh đến không tưởng. Trong gang tấc tưởng như Sesshoumaru đã bị hút vào Minh Đạo nếu như không có mũi tên thanh tẩy chặn đường. Là Kikyou. Inuyasha hắn đã quên rằng có một Kikyou luôn xuất hiện đúng lúc. Trường cung và mũi tên thanh tẩy mà vợ chồng lão Tử Đằng già tặng cho nàng đã thực sự hữu ích.
Chiêu thức dồn toàn bộ sức mạnh xuất ra bị chặn ngược khiến Inuyasha bị bật ngược về phía sau. Sesshoumaru hắn không đánh, quay lưng tiến tới phía Kikyou đã ngất đi sau khi vận quá nhiều linh lực. Inuyasha đã không để hắn làm điều đó, Hồng Ngọc đã khôi phục lại Kim Cương Thương Phá mà trước kia đã bị Mauiyoumaru hấp thụ. Hàng trăm ngàn mảnh kim cương sắc chói lao về phía Sesshoumaru. Sesshoumaru hắn không thi chuyển chiêu thức mà chỉ dùng kiếm để đỡ những mảnh sắc đang lao tới. Bởi nếu hắn xuất chiêu thức lúc này thì phạm vi ảnh hưởng quá lớn sẽ làm tổn thương Kikyou đang nằm phía sau lưng hắn.
--------------------
Trong lúc đó, Kagome đã ở bên Kikyou từ lúc nào:
- Chị Kikyou, chị không sao chứ? Em xin lỗi đã không bảo vệ chị.
Kikyou từ từ mở mắt:
- Kagome? Sao em lại ở đây?
- Em xin lỗi. Em đã sớm biết bộ mặt thật của tên đê tiện và độc ác đó nhưng lại không tìm cách báo cho chị sớm.
- Không sao. Không sao. Mà em ở đây từ khi nào và tại sao?
- Em xin lỗi. Em sẽ đưa chị vào nơi an toàn.
Dường như những câu trả lời của Kagome hoàn toàn không khớp với những câu hỏi của Kikyou. Điều này làm Kikyou thấy hết sức khó hiểu, nhưng cô đã quá suy kiệt để có thể hỏi thêm gì nữa. Kagome cõng Kikyou vào trong rừng rồi quay trở lại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro