Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1: Có hợp có tan

Trời sinh vạn vật, trời dưỡng vạn vật. Thế giới này vẫn cứ tuần hoàn mặc cho bạn có lo lắng đến mức nào. Vậy thì tại sao phải đau khổ, tại sao không bình tĩnh sống?

Có hợp thì có tan, cái gì là của mình thì vẫn sẽ mãi thuộc về mình. Điều đó có thể đúng hoặc không, nhưng ít ra khi tin vào nó, ta có thể thanh thản vượt qua nỗi đau mà tiếp tục sống.

Ta chấp nhận việc may mắn sinh ra không dành cho mình bởi được sống như một con người bình thường đã chính là một may mắn to lớn nhất rồi, ta không thể tham lam đòi hỏi điều gì hơn thế nữa ...

***

60 năm trước, ta không tin hắn, hắn không tin ta. Chúng ta tàn sát nhau để rồi kẻ chết người bị phong ấn. Dù là có thêm một cơ hội, tâm trí đã không còn dành cho nhau thì dù là đau khổ, dù là chết thêm một lần nữa vẫn sẽ mãi mãi chẳng chạm đến nhau.

Hi vọng.

Thất vọng.

Tan vỡ.

Có còn ngày mới nào cho ta?

Từ lâu ta đã không còn quan tâm đến ngày  mai. Ích kỷ sống cho trọn ngày hôm nay cũng đã là sự cố gắng đến mỏi mệt rồi. Một kẻ từng giây phút sống đều là được bố thí, từng hơi thở đều không biết lúc nào sẽ bị lấy đi - kẻ đó không còn thời gian để mà đau khổ nữa...

***

- Nàng nghĩ trên thế gian này có nhiều chân tình dành cho nàng đến thế sao? Nàng nghĩ nàng thực sự thông minh đến thế sao? Nếu không phải Kagome ngốc kia cứ nhất định đòi đi theo vướng chân ta thì ngày hôm nay cũng đã đến sớm hơn! Cái gì là của hắn thì đều phải trở thành của ta! 

Nàng nhìn hắn. Đến ngày hôm nay thì nàng thực sự không còn biết cách diễn đạt sự đau khổ và những uất hận nữa. Những cảm xúc đó đến quá nhiều đến mức giờ đây nó quen thuộc như là hơi thở vậy. Ánh mắt chìm trong hư không. Mọi suy nghĩ và giác quan dường như tê liệt hay đúng hơn là đã quá mệt mỏi để phải nghĩ. Đúng vậy, một nụ cười hay một giọt nước mắt lúc này đây đều là những cách biểu hiện khác nhau của cảm xúc nhưng lại quá tốn năng lượng để tạo ra chúng, vậy thì hãy chỉ chìm vào hư không thôi. Chiếc lá đã lìa cành thì đi đến đâu là do dòng nước.

Chúng ta dù thông minh đến đâu thì cuộc đời vẫn luôn có những ngoại lệ. Bạn thở phào và nói, "Cuối cùng tôi cũng có thể chạm tay đến hạnh phúc", thì cuộc đời sẽ trả lời: "Khoan đã! Chờ chút!" 

Bàn tay hắn chạm vào từng góc trên cơ thể nàng. Bàn tay ấm áp và cơ thể  với thân nhiệt cao đó luôn là nơi thật ấm áp mỗi khi được dựa vào. 60 năm sau, chỉ còn là cảm giác kinh tởm. Cơ thể nàng đã sớm trần trụi trong vòng tay hắn. Từng đụng chạm cơ thể đều thật đáng sợ và ghê tởm. Nàng không kháng cự, trái tim nàng từ lâu không còn biết cách đập nữa rồi. 

Đêm nay cơ thể thanh khiết của nàng đã thuộc về hắn.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng run rẩy rơi từ khóe mắt.

Cuối cùng nàng cũng cảm nhận được đau khổ.

Cuối cùng nàng cũng đã có một giọt nước mắt thật sự.

Đâu đó trong mình, nàng thấy nuối tiếc.

Là thanh xuân, là nhiệt huyết, là tình yêu, là niềm tin. Tất cả không còn. Sống có ích gì khi mỗi ngày mai thức dậy đều biết trước sẽ tồi tệ hơn cả cái chết?

- Cô gái à? Em hối hận không?   ....

- Đã quá muộn để hỏi rồi.  - Nàng tự trả lời mình.

***

Toàn bộ tường của tòa thành làm từ đá. Điều đó mang lại cho nó một sắc xám xịt lạnh lẽo và khô cằn. Đáng sợ hơn nữa là bao quanh nó là những đá ong với dung nham đỏ rực đang sôi sục. Bán kính vài dặm quanh tòa thành, cây cối khô héo, nước chảy một dòng lạnh lẽo không sức sống.   

 Hắn lặng lẽ quan sát. Hắn không ngờ người cha vĩ đại Inu no Taishou lại kỳ công đến thế này cho một mục đích không lấy gì làm to tát. Hắn nghĩ về đêm qua. Hắn đã thực sự mất bình tĩnh khi bỏ đi như thế.  "Cô đã sớm hồi phục lại được linh lực từ lâu. Vậy thì đừng giả vờ yếu đuối nữa. " - hắn đã nói như thế. Nhưng chính hắn cũng hiểu rõ một điều rằng, vấn đề không phải ở chỗ nàng có thể tự bảo vệ nàng mình hay không, mà là nàng có còn muốn bảo vệ chính mình hay không. Sẽ thế nào nếu nàng buông bỏ chính mình? Hắn có hối hận? Có lẽ là có. Nhưng hắn sẽ không trở lại, đã đến lúc nàng cần phải hiểu mình thật sự muốn gì. Nếu nàng nhận ra nàng cần hắn, nàng nên tự tìm đến hắn, nàng cần học cách đấu tranh cho tình yêu của mình!

Hắn đã suy luận đúng và hợp lý. Nhưng đó chính là quyết định đem lại nỗi đau khổ và hối hận to lớn nhất trong suốt quãng đời còn lại của hắn.

Đêm trước:

Để lại Kikyou trong hang động, hắn một mình tiến về hướng tòa thành để giải quyết nốt công việc đã lãng phí quá nhiều thời gian. 

Cuộc nói chuyện đã khá dài. Kẻ mới chỉ lần đầu gặp mặt này đã kể cho hắn về chính thân sinh của hắn - về quãng thời gian tồi tệ nhất với hắn - khi đứa em trai và mẹ của nó xuất hiện trong cuộc đời hắn. Mỗi khi nghe về chuyện đó, cơ thể hắn như có hàng trăm sinh vật đang cào cấu khó chịu vô cùng.

- Rốt cuộc thì bà muốn gì?

- Ông ấy vẫn sống tốt chứ?

- Tốt

- Không ý ta là ...

- Là ông ta có nhắc đến bà không?

- ... đúng thế ...

- Có

Tán cây trước mặt rung rinh, hương thơm bớt dần mùi chướng khí, trở nên thanh khiết hơn.

- Cậu có thể giúp ta chứ?

- Có thể

- Ta biết cậu sẽ không giúp ta không công

- Bà cũng thông minh đấy

- Như ta đã nói với cậu, Lục Căn Hồng Ngọc quý giá nhất ta đã tặng mất rồi. Nên giờ chỉ còn thứ này: Mũi tên Tán Hồn. Nếu như cậu có hứng thú ...

- Ta đồng ý điều kiện này.

Bà ta giật mình, không ngờ hắn lại đồng ý nhanh chóng đến thế với món đồ vật mà bà nghĩ chẳng có giá trị gì với hắn. Bà ta chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói tiếp:

- Mũi tên tự tìm được đến với cánh cung của nó?

Bà ta giật mình hoảng hốt:

- Ta.. ta... xin lỗi. Ta không định lừa cậu đâu. Nhưng thật sự những mũi tên này là thứ quý giá nhất ta có. Hơn nữa, nếu cậu có thể có cả cánh cung thì không cần lo lắng chủ nhân cánh cung sẽ lấy lại món đồ này. ... 

- Ta đâu cần lời xin lỗi của bà. Đó chính là điều ta muốn. Hãy bỏ phong ấn cho mũi tên để nó trở về với cánh cung của nó!

Dù là ngạc nhiên vô cùng, nhưng mục đích thỏa thuận thành công thì bà ta cũng không còn quan tâm nhiều mà vội gật đầu đồng ý luôn. Hắn cũng thực hiện yêu cầu của bà ta. 

Sesshoumaru rút Bạo Toái Nha vạch lên thân cây trước mặt một chữ "Tâm". Ngay lập tức chữ tâm phát sáng và những chông nhọn đang ghim chặt rễ cây biến mất. Thân cây xù xì đen tối trước mặt ngay lập tức rùng mình, hoa trắng từng dải tuôn đầy cành. Hương thơm này quả thật có phần dịu nhẹ hơn. Tử Đằng trắng... Bà lão thần cây cúi đầu cảm ơn hắn, rồi luồng linh hồn lớn từ thân cây vụt biến thành luồng sáng trắng bay về hướng Tây. Cuối cùng họ cũng được đoàn tụ, còn hắn và nàng thì phân ly. Những dải hoa trắng dài trước mặt khiến hắn tê tái nhớ về đêm ấy, về cảm giác run rẩy khi được chạm vào đôi môi nàng và được chìm trong đôi mắt nâu buồn. Cuối cùng hắn cũng có thể làm gì đó cho nàng, cây trường cung mới này sẽ đi theo bảo vệ nàng khi hắn không ở bên. Sự tức giận, cảm giác bị lừa dối này hắn không thể thoát khỏi được, hắn không thể đẩy cảm giác đó ra để quay trở lại mà ôm nàng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi người đàn ông đều có một lòng tự tôn khó mà vượt qua.

 Trở về hiện tại:

Một tiểu yêu dạng sóc với bộ lông đỏ rực chạy đến với vẻ sợ sệt:

- Có phải Sesshoumaru công tử đến? Xin mời đi lối này, chủ nhân của tiểu nhân đang chờ ngài rồi ạ.

Trước mặt hắn, dung nham dồn về hai bên để lộ ra một con đường rải đá trắng sạch và tinh khiết hơn hết thảy những thức thuộc về nơi này. Hắn có chút hài lòng.

Nơi hắn bước vào là đại điện lớn được trang hoàng bằng thứ đá nóng rực. Nơi nơi là những bộ lông thú và cốt xương của chúng. Kẻ ngồi trên ngai lớn giữa đại điện ngay lập tức đứng lên khi hắn vừa bước vào:

- AAA. Cuối cùng Sesshoumaru công tử cũng bớt chút thời gian đến đây. Thật không làm ta thất vọng. Trong gần 500 năm qua, ngài là vị khách đầu tiên của thành Tonan. Hay đúng hơn là người đầu tiên đi qua được khu rừng chết tiệt kia. Thật quý hóa quá, quý hóa quá!

Đáp lại sự nồng nhiệt hơi thừa thãi của kẻ trước mặt, Sesshoumaru hắn chỉ hừm nhẹ ra ý đã nghe xong.

- Ái chà! Thật thất lễ quá. Mời công tử ngồi.

Không lâu sau khoảng bốn năm tiểu yêu có vẻ ngoài dễ nhìn hơn chút xuất hiện. Trên tay mỗi tiểu yêu là một đĩa gồm các loại hoa quả và thịt. Có lẽ tòa thành này bị cô lập quá lâu nên "đặc sản" của chúng cũng không lấy gì làm phong phú. Hắn có thể hiểu chúng muốn thoát ra khỏi đây đến mức nào. Chỉ là sao người hắn chờ đợi vẫn chưa xuất hiện? ...

=========================================

"And I'm singing a song, hoping he'll be back when he hears it. "

-"Shalala lala" - Vengaboys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro