Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2: Tan vỡ

Người gọi ta những đêm đông ồn ào

Chỉ để hỏi xem lòng ta ra sao...

Người chờ mong những yêu thương dạt dào

Vang nhẹ tên ai trong những chiêm bao

- "Người và ta" - Rhymastic

=============================================

Hắn ngồi dựa vào một gốc cây bên đường, trong lòng ôm nàng thật chặt. Khẽ lau những giọt nước mắt trên gò má Kikyou, lúc này hắn có thể cảm nhận được những đau đớn trong nàng, và liệu nàng có biết, hắn đang cảm thấy đau đớn hơn thế cả trăm lần. Hắn đang chứng kiến người mình yêu thương rơi vào vô thức, bị trăm nghìn đau đớn rằng xé. Là yêu quái mạnh nhất thời chiến quốc, hắn chưa bao giờ có cảm giác này, cảm giác mình đang bất lực không thể làm được gì ngoài hi vọng. Hắn chiến thắng những yêu quái mạnh nhất, chưa từng chịu khuất phục dù chỉ một lần, nhưng hắn lại không thể đọc thấu nội tâm một con người. Là vì hắn đã phủ nhận mọi cảm xúc của bản thân với thế giới này hay là vì chính thứ cảm xúc ấy quá phức tạp? 

Roạt, roạt! Từ trong những lùm cây đen ngòm xung quanh, đủ loài sinh vật quái dị xuất hiện. Thân cây hắn đang dựa vào hơi cựa mình và những tua lớn to tầm cổ tay người tuôn ra ào ạt quấn chặt cổ chân Sesshoumaru. Dường  như đã biết trước được những việc này sẽ xảy ra, hắn điềm đạm, trên đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười chết chóc. Giữ chặt Kikyou trong Mokomoko áp sát cơ thể mình, hắn đứng lên, nội lực dồn xuống đẩy những tua quấn ở cổ chân nát vụn. Một tay giữ thân thể yếu ớt, tay còn lại không ngừng bắn ra Độc Hoa Trảo. Mỗi một vệt sáng tạo ra là hàng chục yêu quái bị nghiền nát. Những con yêu này hết sức tầm thường, chúng lần theo đến đây chỉ vì mùi máu tươi ở vết thương trên tay Sesshoumaru trong trận giao đấu trước.  

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Một cơn gió lạnh thấu xương ùa qua. Trên mặt lá và những cành cây khẳng khiu bắt đầu lấm tấm những tia trắng nhỏ, rồi rõ dần thành lớp băng trắng bao phủ. Là băng và tuyết. Những bông tuyết bắt đầu rơi. Trong cái giá lạnh đột ngột, sức nặng của những bông tuyết rơi xuống như cứa vào da thịt. Tê buốt. Cô độc. Đêm đen đặc, thứ mùi ẩm mốc của khu rừng chết chóc, và tuyết lạnh lẽo. Những thứ đó không phải sự huyền bí, càng không phải một khung cảnh lãng mạn. Đó là sự cô đơn. Những gốc cây là nơi phát ra nguồn năng lượng tiêu cực khiến cho những người đang trong trạng thái đơn độc, đau khổ dễ dàng tìm đến cái chết. Hắn nhận ra thứ mình đang phải chống lại không chỉ là những tiểu yêu mà là một sức mạnh khủng khiếp có thể ném hắn vào cuộc chiến khó khăn nhất - cuộc chiến với chính bản thân mình. Hắn cố hết sức để đẩy mọi năng lượng tiêu cực đang cố gắng xâm chiếm cơ thể mình. Ngay lúc này Sesshoumaru nhận ra những đầu ngón tay của Kikyou đã dần trở nên trong suốt. Lúc này nàng đang chiến đấu với điều gì? Thứ gì đang lấy đi hơi ấm khiến cho băng tuyết dễ dàng xâm chiếm nàng? Tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra lúc này là đứng dậy và đưa Kikyou đến một nơi có thể sưởi ấm.

Tàn tích để lại trong khu rừng là vô số đá núi lửa và những hang hốc to nhỏ. Bằng sợi dây ánh sáng, Sesshoumaru có thể tạo ra một luồng  ánh sáng nhỏ màu xanh lục - vàng để soi đường. Cuối cùng cũng tìm thấy một hang động có độ lớn vừa phải để nhóm một đống lửa nhỏ nghỉ ngơi. Kikyou vẫn đang hôn mê. Còn Sesshoumaru, hắn cần phải biết mình đang chiến đấu với ai. Kẻ thù mạnh nhưng lại giấu mặt, kẻ đó nắm được yếu tố bất ngờ và bản thân mình bị rơi vào tình huống bị động chính là sự nguy hiểm khôn lường. Trước mắt, Sesshoumaru cần giữ cho mình tỉnh táo. Nguồn năng lượng của hắn mạnh hơn của Kikyou nên có thể khống chế thứ năng lượng tiêu cực kia trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng không thể khống chế hoàn toàn. Trong cơn choáng váng hắn nhìn thấy hình ảnh những con người tuyệt vọng, khóc và kêu than. Sau đó là hình ảnh người thân của họ gào thét tìm kiếm trong tuyệt vọng, mong tìm lại xác của họ hoặc chỉ là đồ vật kỷ niệm còn xót lại trong khu rừng này. Con người đúng thực nhỏ bé đến đáng thương. 

Nhưng rồi sau cùng, hắn đã thấy, giữa vô số những cái chết và linh hồn đau khổ là nàng, Kikyou đang đơn độc một mình. Hắn gọi nàng, không có tiếng đáp lại. Hắn liền bay tới cố nắm lấy đôi tay nàng giữ lại nhưng Kikyou vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Và rồi Sesshoumaru hắn đã nhìn thấu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đang như một thước phim quay chậm. Về nàng, và kẻ đó - em trai bán yêu của hắn. 

- Còn muốn lừa gạt nhau đến khi nào? - Kikyou vừa nói vừa cười cùng một ánh mắt sắc và lạnh, độc ác đến đáng sợ.

- Cuối cùng cô cũng nhận ra. Chúc mừng cô! - Inuyasha một tay khẽ chạm vào cằm Kikyou nâng lên, ánh mắt này của hắn thật không phải một Inuyasha bộp chộp và hành động thiếu suy nghĩ của mọi ngày.  - là do cô trước giờ tự cho mình là thông minh thôi.

Một tràng cười sắc lạnh vang lên từ Kikyou như cứa vào tim hắn, Sesshoumaru không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy mình mới chính là kẻ đau đớn. 

Tràng cười im bặt, Kikyou cắn chặt môi mình đến rướm máu. Sau bao nhiêu mạnh mẽ, cô khóc không nước mắt. Im lặng, rồi cười, rồi lại khóc. Cô gục xuống không chút sinh khí. Bất chợt, Kikyou bật dậy, dây cung căng lên và một mũi tên mang linh lực siêu mạnh bay vút vào không khí, cắm thẳng vào ngực trái Inuyasha, ngay cạnh nơi trái tim đang đập. Nhưng thật không ngờ đến, hắn cười rồi một tay rút mũi tên ra bẻ gãy.

- Nàng nên học cách ngoan ngoãn đi!

Inuyasha lao đến cạnh Kikyou, một tay nắm chặt bả vai kéo nàng đối diện hắn. Khuôn mặt Inuyasha áp sát vào làm da trắng muốt trên khuôn mặt Kikyou:

- Nàng nghĩ nàng lợi dụng được hắn bao lâu nữa? 

- Ta không hề ...

Trước khi cô kịp nói hết câu thì Inuyasha đã ép lên môi một nụ hôn cưỡng ép. Kikyou gồng mình đẩy hắn ra. Nhưng hắn đã trở nên quá mạnh so với trước kia. Một tay Inuyasha luồn vào trong Kimono của bộ trang phục miko. Kikyou giật mình sợ hãi, cô đẩy hắn ra nhưng lưng cô đã bị bàn tay như sắt ép chặt. 

----- về phía Sesshoumaru ----

"Nàng nghĩ nàng lợi dụng được hắn bao lâu nữa? Nàng nghĩ nàng lợi dụng được hắn bao lâu nữa? Nàng nghĩ nàng lợi dụng được hắn bao lâu nữa? Nàng nghĩ nàng lợi dụng được hắn ........." - Sesshoumaru như muốn nổ tung. Cảm giác này!!! Tất cả chuyện này là sao? Tại sao? Có thật sự là như vậy? Cảm giác này có phải "sự phản bội"? Hắn dùng mọi sức mạnh và hiểu biết sâu rộng để áp chế cảm xúc của mình. Sau cùng khi đã bình tĩnh hơn thì hắn lại chứng kiến cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Đôi mắt Sesshoumaru đổi sang thứ màu đỏ đáng sợ. Năng nanh dài ra. Cơn thịnh nộ kinh hoàng bộc phát. Với tốc độ không tưởng, hắn phá tan kết giới trước mặt mình và lao đến. Bàn tay co cứng móc chặt cổ họng Inuyasha đẩy cả cơ thể hắn và Sesshoumaru ra xa vài thước. Kikyou ngã về sau, hoảng sợ. 

- Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. - Inuyasha cười xoáy xâu vào Sesshoumaru và ngay lập tức rút Thiết Toái Nha

Sesshoumaru buông hắn ra, Bạo Toái Nha trong tay. Hai người đứng đối diện. Cuộc chiến này không thể không đánh! 

***

  "Now you're just somebody that I used to know."


===========================================

Nguồn đã sử dụng:

1. Trích dẫn lời ca khúc "Người và ta" - Rhymastic

2. Trích dẫn lời ca khúc   "Somebody That I Used To Know"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro