Linh Nguyệt ra đời
Từ thủa xa xưa, Thần Nữ được coi là vị thần vĩ đại nhất Thiên Giới. Bà sở hữu nguồn sức mạnh từ thiên nhiên vô cùng dồi dào. Sở hữu sức mạnh như thế, nhưng các đời Thần Nữ phải chịu mang một lời nguyền "Khi họ tìm được tình yêu của đời mình, trao trọn mọi thứ cho người đó thì phải chịu sự đốt cháy từ bên trong cơ thể. Dần héo tàn đi và chết." Cuối đời Thần Nữ thứ 5, bà dùng mọi sức mạnh cuối cùng để sinh con gái của bà ra. Đứa trẻ vừa cất tiếng khóc trào đời, còn chưa nhìn thấy mặt con thì bà đã hoá thành đống tro tàn rồi bay lên không trung. Cô con gái đó được Ngọc Đế ban cho cái tên Linh Nguyệt rồi giao cho một gia đình vô cùng bình thường nuôi nấng. Từ nhỏ Linh Nguyệt đã sống cùng cha, cô trầm tính và ít khi nói chuyện với người khác. Cô được cha rèn luyện võ công cho từ bé, là con gái nhưng cô chưa bao giờ thua dưới tay của bất kì người đàn ông nào. 1800 sau, khi mọi người trong nhà đều đi vắng thì Linh Nguyệt đã mọc đôi cánh của Thần Nữ. Đôi cánh trắng thoát tục. Ngọc Đế cảm hứng được điều đó, ông nghĩ "Thần Nữ trưởng thành rồi!" Ngay lập tức ông ra lệnh chiêu mộ nhân tài khắp Thiên Giới. Ngay sáng hôm sau, Linh Nguyệt xin cha để đến cổng Thiên Giới ghi danh rèn luyện. Cha cô đắn đo một lúc rồi đồng ý. Đến chỗ ghi danh, cô đăng kí vào chỗ luyện tướng sĩ, một binh lính bất ngờ nói
-Binh lính: Cô là một người con gái, tại sao lại ghi danh vào chỗ đó chứ
-Linh Nguyệt:Huynh ko cần biết! Phải rồi, phòng ta ở chỗ nào?"
-Binh lính: Đi thẳng rẽ trái, phòng cuối cùng là của cô!!
Linh Nguyệt đi vào phòng cất đồ đạc rồi nghĩ đến lời dặn sáng nay của cha cô "Tiểu Nguyệt, đến đấy con nhất định không được để cho mọi người biết đôi cánh trắng đó." Vừa nghĩ đến đấy thì có người vào gọi đi ăn trưa. Ăn xong, nghỉ ngơi lấy sức để sáng hôm sau luyện tập. Đêm hôm đó, cô không ngủ được bèn ra ngồi ngắm sao thì gặp một người con trai cũng ra ngắm sao. Hai người nói chuyện một lúc thấy cũng khá muộn nên nói lời chào. Trước khi đi, người con trai đó giới thiệu
-Minh Vũ: Mải nói chuyện, quên mất không giới thiệu. Ta là Minh Vũ, tôi 2509 tuổi rồi!
-Linh Nguyệt: Tên Linh Nguyệt, 1800 tuổi
-Minh Vũ: Hẹn ngày gặp lại! Ta về đây
Hai người quay trở về phòng nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro