Nhật ký của A Nguyệt khi nhỏ
16/2/XX
Giọng nói thét lên tiếng trên giường đau đớn ở bệnh viện, khung cảnh lập lòe do ánh đèn chập chờn bởi cơn mưa ngang cuộn giông bão hòa mình vào cái lạnh và căn phòng ấy vẫn nóng lên do sức người chạy lên xuống, mọi người tấp nập hỗ trợ dụng cụ y tế ở phòng mổ rồi đẩy sản phụ vào trong tiếng gào thét do đã đau mà chưa mở rộng ra, dù đau sống chết là thế nhưng khi vào phòng phẫu thuật thì bác sĩ bình tĩnh đến lạ thường vì cảm nhận được sinh mệnh đầu tiên ra đời.
" Nào! Mau lên xem kìa em bé đã sinh ra lại không cất lên tiếng khóc " bác sĩ mổ chính sau khi nghe thế liền quay vọt lại, hai tay bế em bé sơ cứu khẩn cấp để em bé khóc nhưng vô vọng rồi, giọt mồ hôi trên chán của bác sĩ không thể nào đắp lại tiếng khóc của đứa bé.
" Không thể nào! Không thể nào như vậy được, nãy nhịp tim đứa bé còn đập sao lại không khóc " rồi phốc là tiếng thở của đứa bé và tiếng khóc yếu ớt do ngạt thở vì nước ối vào mũi do y tá vô tình tạo lên. Như thế cả đoàn người trong phòng mổ đặt đứa bé ở cạnh người mẹ và cho chạm vào đứa con mới sinh yếu ớt sau khi thấy gần tình cảm người mẹ đặt vào liền im lặng mà ngủ.
Lúc biết đi của bé A Nguyệt < 25/12 >
" Này con chạy từ từ thôi A Nguyệt, mới tập đi vài tháng mà con phá quá mẹ phải mang cho bảo mẫu là con không tự do như vậy đâu nhé " tiếng trách yêu với đứa bé gái môi chúm chím chạy đi với quả bóng nhựa ở cây thông đã được trang trí cho mùa Giáng Sinh an lành, người mẹ chậm rãi bế bé con lên và cắn nhẹ vào má em bé gây ra má của em toàn nước miếng nhễ nhại trông đáng yêu ai cũng phải rung động. Bước vào nhà chưa bao lâu thì cô bé tên A Nguyệt đã chạy lên ghế sofar mềm mại mà nằm ra ôm gấu, hình ảnh của cô đã được người mẹ chụp lại, tuy chỉ được 9 tháng mà cô bé đã ê a như một đứa trẻ nhiều chuyện trong tương lai vậy, sự nuông chiều của người mẹ nhưng lại dạy con cách tự lập của ba cô thì bé gái xinh đẹp sau này sẽ là ánh trăng sáng trên bầu trời đêm tối dù là trăng lưỡi liềm.
Năm đầu tiên đi học mẫu giáo của A Nguyệt
< 1/9 >
" A Nguyệt mau mau lại đây! Ba bảo con rồi hôm nay thật tình phải đi nhà trẻ mà, ba không nuông chiều bé nữa được đâu. Bé đi học đi nhá chiều ba đón bé đi mua kem và gấu nha " người phụ huynh phải lay bé con nhà mình dậy và bế lên để thay đồ và đi rửa mặt đánh răng, người ba sau khi làm xong yêu cầu của người mẹ và dẫn bé con ra bàn ăn, sự nuông chiều con nhưng vẫn phải dạy con vì người ba biết con gái của mình sau này cũng sẽ xa mình mà thôi, vì vậy phải tranh thủ còn nhỏ mà bế bé đi học và xem bé làm nũng mỗi ngày thôi.
A Nguyệt gặp chị tên là mây xinh xinh < 7/8 >
Vào lớp lá, em bé ngày nào đã có nét giống mẹ và tính cách nghịch ngợm khiến hai bậc cha mẹ cũng rất mệt mỏi với em, cô bé tò mò với mọi thứ hay hỏi và bàn tay nắm ngón nhỏ đã biết đọc chữ lật sách, đôi mắt ánh xanh xanh làm em tỏa ra thu hút thanh cao hơn bất kỳ ai, vì vầng trăng sáng sẽ mãi mãi trên bầu trời đêm tỏa sáng tinh anh rồi lặn vào buổi sáng, chạy mệt em ngồi nghỉ thì gặp một chị nhìn rất lạnh lùng nhưng lại có sức hút với em, em tuy chưa biết yêu nhưng em biết thích á nha. Em tiến lạ gần và tinh nghịch như em nổi lên lấy sách chị để chọc chị, nhưng chị cao hơn em nên chị đã lấy lại nó rồi và điều đó nó làm em bất mãn nghẹn ngào, rồi em em chảy nước mắt chỉ ngồi im thít lấy sách che mặt lại để chị không thấy nhưng tiếng nấc không che khỏi tai của chị, chị nhẹ nhàng hạ sách xuống bàn quay qua em cầm sách em để lên sách chị và thấy cô bé mắt đỏ ửng nước mắt chảy dài chị thắc mắc hỏi em.
" Sao nhóc khóc, rõ ràng nhóc lấy sách tôi cơ mà còn tinh nghịch như thế lại khóc thút thít che che giấu giấu nữa chứ, oan cho tôi thật khi mà ngồi với em bị bắt nạt vậy mà em khóc người ta tưởng tôi bắt nạt em ở thư viện đó nhóc con mít ướt ạ " câu nói của chị khiến bé con giật mình thu sách lại và chạy đi, ra cổng gặp ba đang giơ tay như muốn bế em nhưng phản ứng em lại là nước mắt chảy khiến người ba hoảng sợ lại gần ôm đứa con gái mà bậc phụ huynh nào cũng muốn có như nhà mình vậy mà lại khóc to, cuối cùng sau khi ôm bé con người ba bình tĩnh lại và hỏi han xem con bé bị sao hay ai bắt nạt con bé nhà mình để xử lý nhóc đó.
" Ngoan nha A Nguyệt, con gái bảo bối ba sao khóc vậy ta hay ai bắt nạt bé, nào mau! Kể ba nghe ba xử đẹp cho bé đừng khóc nữa nha ba thương bé mà nín đi ba xót con lắm, ai lại đi ăn hiếp bé nhà ba vậy chứ làm ba xót con quá đi. Lên xe ba và con đi về nhà méc mẹ nha " giọng trầm khàn của người ba nhưng sự nuông chiều không thể che dấu sự xót con gái bảo bối, bế bé con trên tay mà lòng người ba nặng trĩu vì đứa bé khóc thảm thương bị tên nhóc nào bắt nạt khiến ông tức giận, vì sợ bé con chú ý nên ông đã cài dây an toàn và lái xe về nhà.
Kết thúc nhật ký non nớt của A Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro