Hiểu lầm không nên có/ Sự thấu hiểu
Sáng dậy, cô bé vẫn như vậy chạy ra nhéo mũi ông bố ham ngủ kia đang ngáy to kinh khủng, mẹ của cô bất lực đành đạp ông xuống giường khiến cô cười cho ông bố quê thật quê mới chịu chạy ra ôm mẹ, sau một hồi năn nỉ mẹ để đi ăn sáng bên ngoài thì hai cha con cô được toại nguyện và hứa tối nay sẽ nấu ăn để bù lại.
" Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp của con! Tối con về sẽ kể mẹ nghe chuyện này thầm kín chỉ có nữ nhân mới được nghe thôi, nam nhân như ba không nên nghe lén đâu nha. " tiếng nói của cô bé khiến người đứng kế bên giật mình nhận ra là mình đã bị phát hiện nghe lén rồi. Người bị phát hiện đó liền bế đứa con gái lên xe và đi vào một quán ăn quen thuộc " Hồng Chi " quán ăn dành cho sinh viên, học sinh này đã hoạt động từ hồi trẻ của ba đi học đại học và quen mẹ nên đã thành thói quen chỉ là cưới vợ rồi nên cũng ăn sáng ở nhà lâu lâu lại ngoại lệ, còn bé nhà ta thì nhìn cục bông tròn tròn trên mũ đưa tay nghịch ngợm làm cho ba bé vừa gọi 2 đĩa nui xào liền chặn cái tay hư đó.
Sau khi ăn xong, bé phải đến trường và tạm biệt ba như thường lệ và cái chân đó chạy nhảy vào lớp làm các bạn nhìn cô bé trầm trồ vì hôm nay cô bé có chút khác thường ngày, cô bé cất cặp và lấy ra hộp sữa của mình được ba mua cho, sau đó bay ra thư viện kiếm chị gái cô hay chọc tức mà toàn bị chọc lại khiến cô khóc không à " Hạ Vân em thấy chị rồi nhá! Chị vậy mà lại vào thư viện đọc tiểu thuyết không rủ em gì hết, thật mất công bằng cho em vì chị toàn lơ em thôi không thèm chào em một câu được sao? " giọng nói oan ức trách móc của bé làm cho người tên Hạ Vân kia phải nhìn qua và trả lời lại bé.
" A Nguyệt, chị không phải lơ em mà em toàn đến lúc chị tập trung đọc sách nên không để ý tới em, chị không phải là kẻ lạnh nhạt hay thờ ơ không biết quy tắc lịch sự mà không chào hỏi ai đâu, nên là em đừng nói như thế nữa nhé! Chị không có thích em nói như vậy đâu " màn đáp trả lại cô bé ấy làm cho cô bé đã có chút buồn buồn ngồi im bên cạnh, sự nghịch ngợm sáng sớm đã dập tắt và cô đã im lặng ngồi đến khi vào tiết cô liền vào lớp và đặt lại hộp sữa cho người bên cạnh mình.
Giờ ra chơi, cô bé vẫn im lặng ngồi một góc và ngủ dù cho nắng có chiếu vào làm chói mắt cô bé thì sự yên tĩnh trong phòng học không một ai phá vỡ, tiếng bước chân từ từ đến gần cô bé làm cho không gian bị phá vỡ rồi nhẹ nhàng ngồi kế bên sau đó kéo rèm lại che tia nắng chói qua cửa sổ, lý do người ấy đến bên cạnh cô bé là vì hôm nay đã lỡ lời nói làm cô bé tổn thương, thư viện giờ ra chơi hôm nay ngồi một mình không ai chọc nữa bỗng thấy thắc mắc em ấy đâu liền chạy đến đây để tìm, thấy em ngủ nhẹ nhàng kéo rèm và đọc sách được một lúc lại khó chịu nhìn em sau đó lấy tay vuốt má em chưa ngắm được lâu, tiếng chuông reo lên vào học người bên cạnh rời đi không một vết tích.
Giờ ra về em tung tăng chạy nhảy, bóng dáng nhỏ nhắn đeo ba lô gương mặt cười toe toét hiện lên trên một em bé đang mong chờ về nhà nấu cơm cho mẹ với người bố của mình, chẳng mấy chốc đưa mắt qua chiếc xe đậu sẵn ở cổng trường với dáng người dựa vào xe trông đẹp trai lãng tử ai nhìn cũng mê, tiếc là hông em ơi!Anh có vợ rồi nên anh đi đón con. Cô bé chạy vào lòng người bố ôm một cái rồi bước chân lên xe và giọng nói tò mò về bữa cơm đã hứa nấu cho mẹ bù lỗi lầm " Bố ơi, nay chúng ta phải nấu ăn bù lỗi cho mẹ đó bố ạ, A Nguyệt muốn cùng bố nấu thử phở cuộn á! " vừa nói em vừa lấy tay bóp con lợn kêu " ét ét ". Đến nhà hai bố con cởi giày để lên kệ và lấy đôi tất bỏ vào xọt sáng mai mẹ sẽ giặt cho hai bố con, em bé vui vẻ chạy ôm mẹ và hôn mẹ coi như lời chào sau một ngày đi học xa mẹ, bố đi chỉnh nước ấm cho em tắm trước còn mình đi gọt ít rau củ để làm bữa tối.
Em sau khi tắm xong, lon ton chạy ra nói vang từ lầu xuống " Bố ơi, con tắm xong rồi bố lên tắm đi rồi mình cùng nấu ăn nữa là xong rồi ", bố nghe tiếng gọi đó liền vớt hết rau củ đã luộc và ngâm nước đá để giòn ra một tô có rổ cho ráo nước, rồi bố lên lầu và để em ngồi dưới đó coi phim hoạt hình. Tắm xong bố đã xuống lầu mặc tạp dề rồi vào bếp xào thịt bò, chiên trứng sắt lát rồi cho ra đĩa gọi em ra cùng làm " A Nguyệt bố chuẩn bị xong rồi, ra cuốn cùng bố nào rồi chúng ta cùng ăn tối thôi " nghe thế cô bé nhanh chân chạy ra rồi rửa tay lau khô ráo sau đó lấy miếng phở lát mỏng cho lên đĩa, đầu tiên cho thịt bò xào lên, tiếp là rau củ gồm dưa leo, cà rốt,...cuối cùng là trứng chiên cho vào rồi như thế em đã cuốn hết cùng với bố. Mang lên những chiếc phở cuốn đã cắt vừa ăn, người mẹ nhìn vào con và chồng mình đều cảm thấy hạnh phúc chụp một tấm ảnh với trạng thái "Đã lâu rồi hai bố con nhà tớ chưa ngoại lệ ăn sáng bên ngoài, nay phải vất vả nấu bữa tối thôi".
Hạnh phúc gia đình là vậy dù có ra sao đi chăng nữa thì tình cảm giữa người bố và người mẹ phải cân bằng và theo dõi tâm lý thấu hiểu con mình, dù là bữa sáng mẹ đã cất công nấu ăn cho hai bố con nhưng ngoại lệ vẫn không ép bố con ở nhà ăn được, và sự tinh tế khi hai bố con đưa ra lời xin lỗi và cách bù đắp lại về bữa sáng đó thay vào bữa tối cả hai cùng hợp tác ăn ý ở bếp, phở cuốn vừa đơn giản cho em bé tập làm nhưng sự hạnh phúc ở đây là cả nhà họ đều thấu hiểu cho nhau và biết cách sửa sai qua hành động lời nói với nhau và bữa ăn hôm nay chúc ngon miệng.
Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết, xin mời quý khách xách đít đi dề!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro