Em không xứng với bạn mới
Lên trung học
" Hạ Vân à, chị chẳng đợi em gì cả " cô bé vừa vào trường mở giọng trách móc, gương mặt của cô đỏ ửng vì chạy theo người bị trách đó.
" Giới thiệu với em đây là Thiện Minh, bạn chị mới từ nước ngoài về học cùng chị có gì hai người làm quen nha. " mặc kệ giọng nói oán trách giọng điệu giới thiệu của cô bình thản rồi sau đó đi mất để cậu bạn kia nhìn cô bé e ngại mà cất giọng " À chào em, anh là Thiện Minh bạn của Hạ Vân mới chuyển đến và rất hân hạnh khi được làm quen với em nha cô gái nhỏ" " cậu bạn đẹp trai như Thiện Minh khen em làm em ngượng chín mặt chạy theo Hạ Vân bỏ cậu bạn đứng đơ ra nhìn với ánh mắt " đúng là phụ nữ và con gái là mối nguy hiểm khó hiểu " rồi bước theo ra canteen của trường.
Đến bàn canteen thấy hai người kia như biết thói quen của nhau mà gọi món, chỉ có điều Thiện Minh cậu bé không quen không khí ồn ào ở đây nên cũng nhíu mày thích thú hỏi đủ kiểu đáp lại là một Hạ Vân khác xa khi ngồi với em là một người khô cằn, lạnh lùng trả lời với em vậy lại điềm tĩnh, trả trả lời thậm chí còn đùa một cách rất vui với Thiện Minh làm cho em có hơi tủi thân mà uống nhanh ly cacao nóng rồi bước đi để hai người kia đùa mà quên mất hình bóng em.
Vào lớp, em có chút buồn nhưng cũng đúng bạn thân của chị sao sánh bằng con nhóc thích đơn phương chị từ nhỏ mà chị chẳng nhận thấy thậm chí còn thấy phiền và không coi là thân với người như em, tuy tự nhủ là thế nhưng em khá tổn thương bởi vì chị chưa bao giờ đùa hay cười vì em tự hỏi chị chưa gọi em là bạn thân dù là bạn thân em cũng vui mà sao chị chẳng bao giờ như thế, cười với em, đùa vui là cái khó khăn như vậy sao chị? Nước mắt và trái tim em đều nóng đều bị rò rỉ không giữ được khi thích một người vô tâm như chị, em dù buồn như nào đều giấu chị chỉ vì ba mẹ em mới biết em yếu đuối cỡ nào ngoài ba mẹ em đều không cho phép ai thấy sự yếu đuối vì em sợ bị thương hại, nếu em cho chị biết thì chị sẽ làm gì bây giờ đây ạ? Kì thị, yêu mến, chỉ là bạn hay thậm chí lảng tránh, hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu của cô bé tới khi tiếng chuông reo to vào tiết sự tự nhủ và câu hỏi đó mới ngừng lại. Chỉ vì một người bạn mới với em nhưng cũ với chị đã khiến cảm giác hai ta nay đã xa còn xa hơn, năm sau là chị ra trường và lên đại học rồi chỉ là không biết chị chọn trường nào và tương lai chị định hướng ra sao thôi.
Hết giờ học, cô gái mệt mỏi sau tiết học chạy nhanh lảng tránh một người khác, nay ra chơi cô đã ngủ không ra chơi cũng là không muốn nhìn cảnh cô không xứng để đối xử như nó, vẫn là người bố đứng đợi bé con nhà mình cười tươi và cái ôm của bố từ nhỏ đến lớn đều là bố chở em về nhưng khác là chiếc xe bố mới mua có thể chở một người nữa mà không chật, và cậu em trai của em năm nào mới sinh nhăn nheo thấy ghét nay đã 3 tuổi lon ton chạy lại " Chị về rồi nè, A Hữu chờ chị về chúng ta cùng ăn mì ý sốt kem mẹ làm á, hơi bị ngon A Hữu còn kêu mẹ cho thịt hun khói đĩa chị nhiều chút vì chị đã không ra chơi hôm nay theo như em đoán, không đúng thì chị A Nguyệt cũng ăn nhiều vào vì nó ngon và cho chị cao lên nè. " nói xong cậu nhóc ôm chị và hôn lên má chị, cậu nhóc tròn ủm nhìn cưng lắm vậy mà tuổi ăn chơi nhưng nhớ để phần cho chị khi về nhà và cậu rất thương chị tuy chị về nhà hay trêu cậu khóc nhưng mà đồ ăn chị mang cho cậu đều rất ngon, và chị còn hay kêu mẹ mua quần áo cho cậu nhiều chút vì cậu đang lớn quần áo hay chật. Thế là hai chị em và một ông bố vào trong xe, thắt dây an toàn xong xuôi thì đi thôi chứ sao, vừa chạy xe ông bố nhà ta hỏi con gái " A Nguyệt nay chạy ra sớm như thế là trốn ai đây, hừm để bố đoán nha có lẽ là áng mây mùa hạ nè " nói xong ông cười to rồi nhìn lại bé con nhà mình mệt mỏi ánh mắt ủ rũ sắp khóc tới nơi thì ông mới biết mình nói đúng chỗ bé con nhà mình đang buồn rồi, ông im lặng lái xe về nhà còn A Hữu em biết chị sắp khóc nên chia viên keo chị mua cho đưa vào miệng chị coi như an ủi qua hành động vậy.
Về nhà, mẹ đã nấu xong xuôi đang ngồi coi tivi như mỗi ngày mẹ thấy cửa mở chạy ra ôm A Hữu sau đó ôm em và hỏi xem sao nay con gái mẹ lại buồn, nhưng chưa hỏi thì người chồng yêu của mình nháy mắt làm cho người mẹ liền biết con mình có chuyện rồi, người mẹ cầm ly nước mận đỏ chua ngọt đặt lên bàn và mang từng đĩa mì ý sốt kem đã trang trí bắt mắt đặt lên từng chỗ, và ba bố con sau khi tắm xong xuống lầu đã xong xuôi ngồi vào ăn.
Trong lúc ăn, mẹ và bố đã tinh tế hỏi chuyện của mỗi người con trong buổi học của mình có gì vui và buồn hay là thất vọng về điểm số hay chuyện khác, A Hữu nhanh tay giơ lên và nói " A Hữu nay đi học ở trường cũng hơi vui ạ nhưng mà đồ ăn hôm nay có vẻ hơi kén chọn nên cũng không ngon lắm ạ " còn Minh Nguyệt tắm xong buông bỏ sự mệt mỏi em ngồi xuống ăn và nghe bố mẹ hỏi và nhóc em trai hay nhanh tay trả lời thì em cũng giơ lên và cất giọng " Nay con rất buồn và mệt mỏi ạ vì một phần là ra chơi con không ra chơi đi ăn gì mà ngủ gục, và một phần là do con không đi chơi với chị Hạ Vân nữa, con đang muốn lên đại học con đi du học không biết bố mẹ có ý kiến gì về chuyện này không ạ " nghe con mình nói thế mắt mẹ trợn trừng lên như bất ngờ ập đến nhanh quá, vì cô bé nhà mình xưa nay không có chịu rời xa gia đình để đi đâu mà giờ lại đòi đi du học, điều đó cũng làm bố trầm mặc suy nghĩ thử xem sao nhưng trong lòng bố cũng sẽ đồng ý với quyết định của con và ủng hộ cho em bé của bố mà thôi " Bố và mẹ đều sẽ đồng ý và ủng hộ cho con, nhà ta về mặt điều kiện chẳng thiếu thốn gì hơn một ai khác, có đủ bữa, đủ chi phí, cũng được coi là trung lưu nếu như con muốn bố mẹ sẽ cho con đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro