Chương 6
Sau bữa trưa,nam nữ sinh đường ai lấy đi.Mấy cậu nam sinh thì kéo nhau ra đình hóng mát ở đằng nhà ăn.
Minh Nguyệt và Hạ Sơ cũng kéo nhau về lớp.Một lúc sau thì chuông báo vào học tiết đầu tiên của buổi chiều cũng kêu.
Lúc này mấy cậu nam sinh mới lục đục kéo nhau vào lớp.Còn Minh Nguyệt vẫn còn đang nằm bò lên bàn,
đầu gục xuống cánh tay bỗng nhiên chiếc bàn rung nhẹ vì có người đi qua.
Trên người người đó toả ra một
mùi kẹo bạc hà thanh mát,dễ chịu nhưng lại xen lẫn vị cay của mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến Minh Nguyệt vô thức cau mày.
Tan học,Minh Nguyệt và Hạ Sơ cùng nhau ra về.Khi ra đến cổng Minh
Nguyệt cũng đã nhìn thấy xe bố đến đón vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập
học của Minh Nguyệt ông sợ Minh Nguyệt không quen đường nên đã đích
thân lai cô đi học.
Thấy xe của nhà mình,Minh Nguyệt lúc này với quay sang nói với Hạ Sơ đang đứng cạnh mình:"Hạ Sơ bố tớ đến đón rồi,tớ về trước nhé.Tạm biệt cậu!sáng mai gặp lại"
Cô nàng khi thấy Minh Nguyệt
nói vậy thì cũng quay sang cười và tạm biệt.
Trên xe,sau khi nghe bố cô đồng chí Minh Kim Thành hỏi cô cảm thấy
thế về ngày đầu nhập học thì Minh Nguyệt cũng vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ trả lời:"Con thấy buổi học đầu tiên khá ổn,bạn bè ở đấy cũng hoà đồng.Mà hôm nay thầy Trần bảo với con là hôm mấy hôm trước bố có gọi điện cho thầy"
ba khi thấy cô nói vậy thì cũng nhẹ nhàng nói:"con thích ứng được là
tốt.Ba chỉ sợ con không quen môi trường học tập mới làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của con.Hôm nay, vì Nguyệt Nguyệt nhà ta đã chuyển trường mới nên mẹ và bà nội đã nấu rất nhiều
món mà Nguyệt Nguyệt thích chỉ đợi
Nguyệt Nguyệt nhà ta về thôi đó"
Minh Nguyệt sau khi nghe ba cô nói vậy thì cũng rất hào hứng mà "dạ"một tiếng.
Gia đình Minh Nguyệt ở trong
khu tứ hợp viện cùng với ông bà nội.
Khi cô và ba bước vào cửa nhà mùi
thơm và tiếng nói từ trong bếp cũng
vọng ra:
"Nguyệt Nguyệt về rồi à.Buổi học đầu tiên có thích ứng được không không con.Hôm nay,mẹ với bà làm nhiều món mà Nguyệt Nguyệt nhà mình thích ăn đấy.Con mau vào phòng gọi ông rồi rửa tay ra ăn cơm còn lên phòng làm bài tập"
Minh Nguyệt khi thấy mẹ cô ,bà
Nhã Tình nói vậy thì cũng dạ một
tiếng rồi thay giày vào nhà chuẩn bị gọi ông ra ăn cơm.
Lúc cô bước vào phòng thì thấy
ông nội đang ngồi đọc báo.Thấy cô
vào lúc này ông nội cô cũng nói: "Nguyệt Nguyệt về rồi à con? Đi học có mệt không con?"nghe ông hỏi vậy cô liền trả lời:"con không mệt".
Nói rồi cô chạy vào trong ôm ông một cái rồi cười tít mắt.Ông nội thấy cô như vậy thì cũng phì cười bất lực.
Ông bà từ nhỏ đã rất yêu thích cô cháu gái nhỏ này vì hồi còn bé bố mẹ cô thường đi làm ăn xa và gửi cô ở nhà với ông bà thế nên ông bà đặc biệt thương cô nhất.
Có thể nói ngoại trừ ba mẹ thì ông bà là người thương Minh Nguyệt vô điều kiện.
Trên bàn ăn thì bát của Minh Nguyệt không bao giờ vơi bởi vì hết
ông bà rồi lại đến bố mẹ thi nhau
không ngừng gắp đồ ăn cho cô.
Ông bà nội cũng không miệng mà nói:"Nguyệt Nguyệt học trên trên thành phố vất vả lắm hả con ?chứ ông bà thấy
con gầy hơn mấy tháng trước nhiều quá.Có phải ba mẹ ở nhà không quan tâm con không?".
Cô khi thấy ông bà nói vậy thì cũng vội thanh minh nói rằng:"con ở
trên thành phố ăn được ngủ được mà ông bà cứ yên tâm".
Dứt lời cô cũng vội buông đũa và nói:"mọi người cứ ăn đi nha con phải lên phòng làm bài tập.Vì hôm nay là ngày đầu tiên Nguyệt Nguyệt nhà mình
nhập học mà nên nhiều bài tập lắm" xong rồi cô cũng chạy một mạch lên tầng.
Bà Nhã Tình thấy cô như vậy định lên tiếng phàn nàn Minh Nguyệt mấy câu thì bố cô đã vội can:"chắc là buổi đầu tiên nên con nhiều bài tập,cứ kệ nó ăn cơm đi" bà Nhã Tình thấy
chồng nói vậy thì cũng ngồi xuống nhưng cũng không quên nói:"anh chỉ chiều hư nó thôi"rồi bà quay sang chỗ ông bà nội nói :"ba mẹ ăn cơm đi ạ cứ kệ con bé ấy".
Sở dĩ nhà cô chuyển về từ thành
phố B một phần vì công việc của
bố còn phần nhiều là vì ông bà cô
đã lớn tuổi rồi nên bố mẹ cô
không yên tâm để ông bà sống một
mình.Dù gì thì tuổi già các cụ cũng
muốn được kề cận con cháu.
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro