Chương 3:Bạn cùng bàn.
Lúc Lục Tử Kỳ bước vào thì cũng là lúc Minh Nguyệt vừa giới thiệu xong.
Sự chú ý của mọi người cũng được chuyển rời từ bục giảng đến bên ngoài cửa lớp nơi có một đám thanh niên đang đứng.
Các bạn nam trong lớp thì hào hứng gọi bọn họ còn những bạn nữ lại ngại ngùng mà chỉ dám lén nhìn ngay cả cô hoa khôi của lớp 11-a1 lúc này cũng tỏ ra ngại ngùng,riêng chỉ có cô bạn ngồi bàn 3 dãy 2 là không thèm nhìn đám người kia.
Nhóm bọn họ được mệnh danh
là nhóm nam thần của trường bởi
những gì tốt đẹp đều quy tụ hết nên nhóm đó.Cậu trai đứng bên phải Lục Tử Kỳ chính là Vĩ Thành( vĩ đại và có sự chân thành),ở bên cạnh Vĩ Thành là Hạo Hiên(quang minh lỗi lạc).Còn
đứng bên trái Lục Tử Kỷ là Minh Viễn( suy nghĩ sâu sắc và thấu đáo)và
người cuối cùng của nhóm là Thiệu
Huy(kế thừa huy hoàng,rực rỡ).
Thầy Trần thấy đám học sinh bất trị của lớp ngày đi học lại đầu tiên vào
học rồi mới đến bèn giả giọng bực nói:"Còn đứng ngoài đó làm gì vào lớp hết cho tôi nhanh lên.Mà chỗ bàn 4 dãy 2 bên cạnh Tử Kỳ còn trống đúng không vừa hay lớp chúng ta năm nay có một bạn học sinh mới thầy sẽ sắp bạn ấy ngồi bên cạnh Tử Kỳ để Tử Kỳ giúp đỡ
bạn trong học kỳ mới nhé"Thầy Trần vừa dứt lời thì lúc này lớp học cũng im ắng đến lạ.
Bọn họ đều quay ra nhìn cô và cậu ta để xem phản ứng của Lục Tử Kỳ bởi vì chỗ ở bên cạnh Lục Tử Kỳ trước nay chưa từng có ai dũng cảm ngồi.
Nghe thầy Trần nói xong Tử Kỳ lúc này mới lười biếng liếc mắt về phía cô đánh giá một lượt.
Mắt to tròn long lanh, mũi cao,
có một bên má núm đồng tiền những điều đó kết hợp với khuôn mặt kiêu kỳ cùng mái tóc dài và dáng người chuẩn
quả thật là có chút sắc đẹp nhưng cũng chỉ có thế cậu ta thầm nghĩ trong lòng nhưng cậu đâu có ngờ rằng tương lai cậu sẽ bị vả mặt như thế nào.
Còn cô từ lúc cậu bước vào đã âm thầm đánh giá cậu.Mái tóc ngắn điển hình của bọn con trai tuổi đó,mày rậm,mắt sâu hai mí,môi hồng nhạt lúc này đang nhếch lên mang theo vẻ lười biếng nhưng khí chất toát ra từ người cậu lại kiêu ngạo khó ai sánh bằng điều đó cũng khiến cậu nổi bật hơn so với đám bạn cùng tuổi.
Thầy Trần sau khi giới thiệu và sắp xếp chỗ ngồi cho cô ổn thỏa xong thì cũng rời đi nhường lại lớp cho cô Tần dạy văn.
Khi đã ngồi vào chỗ ngồi của bản thân cô liền quay sang bên cạnh nói với Lục Tử Kỳ rằng:"Xin chào!tôi tên là
Minh Nguyệt-Minh Nguyệt trong bài Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch.Rất vui vì được làm bạn cùng bàn với cậu trong học kỳ này!...Tên của cậu là gì?".
Cô vừa dứt lời thì cậu ta cũng quay sang nhìn cô với một thái độ hết sức hờ hững và buông một câu nói cộc lộc không đầu không đuôi:"Lục Tử Kỳ".
Cô thấy vậy cũng không nói thêm
gì nữa mà chỉ lặng lẽ quay đi để bắt đầu tiết học.Lục Tử Kỳ cũng lười để ý
đến cô bạn cùng bàn mới mà bắt đầu gục xuống bàn ngủ bù vì hôm qua cậu phải thức xuyên đêm để so tài game với Minh Viễn.
Mặc dù tên Minh Viễn nhưng cậu
ta lại chẳng có một tí nào giống cái tên của bản thân nên mọi người xung
quanh khi gọi tên cậu ta đều không gọi thẳng tên mà sẽ gọi cậu ta là Viễn Ca hoặc Viễn Viễn.
Minh Viễn là một con nghiện game chính hiệu nhưng chơi lại chưa bao giờ thắng được cậu vì vậy cứ rảnh rỗi cậu ta lại lôi cậu bắt cậu so tài với cậu ta bằng được.
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro