
Chương 52: Người chết so với người sống thành thật hơn nhiều
Trần Tú bị vạch trần thân phận liền sững sờ, dường như không thể tin được, nhưng rất nhanh sau đó bà ta liền bình tĩnh tháo khăn bịt mặt xuống, để lộ ra gương mặt thanh tú của bản thân. Gương mặt này so với lúc Sở Ngọc lần đầu gặp bà ta ở thôn thì trẻ hơn vài phần, những nếp nhăn trên mặt biến mất, trông như một thiếu phụ tầm ba mươi tuổi, không khác biệt lắm so với tuổi tác của Ngọc di.
Sở Ngọc đánh giá bà ta một hồi, tựa tiếu phi tiếu nói : “ Vì đạt được mục đích mà không tiếc hi sinh chất nữ của mình, Trần di quả nhiên là người làm việc lớn.”
Trần Tú thấy việc đã bị lộ cũng không hề giấu diếm nói: “ Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhi dòng thứ mà thôi, còn chưa thể tính là chất nữ của ta đâu. Mà giả sử có là đi nữa, thì ta cũng không ngại đem nàng đi hiến tế, một nữ tử chân yếu tay mềm như nàng so với ma đạo chí tôn thì chẳng tính là cái gì cả.”
“ Hạ Âm đâu?”
“ Đang ở tế đài a. Tiểu tử này căn cốt không tồi, xác thật là một thân xác tốt để đoạt xá, mặc dù chỉ là thường nhân thôi, nhưng mà không sao cả, đợi đến khi ma tôn sống lại có thể từ từ bồi dưỡng sau.”
Mộ Ngôn cười lạnh một tiếng: “ Trước là chất nữ của bản thân, sau là nhi tử của tỷ muội tốt, ta thấy lương tâm ngươi đại khái là bị chó tha sạch rồi.”
Trần Tú bị mắng liền tức giận: “ Ngươi……”
Nhưng mà bà ta diễn lâu như vậy, rất nhanh liền bĩnh tĩnh lại, cười nhạt nói: “ Không nghĩ tới các ngươi lại phát hiện ra Tử Hạt Độc ta bỏ vào đồ ăn, xem ra trong hai kẻ các ngươi có một đứa là y sư a, để ta xem hẳn là ngươi nhỉ?”, bà ta chỉ tay vào Sở Ngọc nói.
“ Vãn bối học thuật sơ sài, để tiền bối ngài chê cười rồi.”, Sở Ngọc cũng thẳng thắn đáp lại.
“ Bất quá tiền bối ngươi câu giờ như vậy hẳn là đủ rồi nhỉ, sắp đến giờ Tý rồi, đừng để bị trễ nha.”
“ Ngươi…..các ngươi đoán ra hết rồi?”, gương mặt Trần Tú biến sắc nói.
“ Đương nhiên, bất quá suy cho cùng thì suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi, này thật ra còn phải cảm ơn ngươi giúp chúng ta chứng thực a”, Mộ Ngôn nhàn nhạt nói, giọng nói hắn lạnh băng không cảm xúc, đủ biết là tức giận không nhẹ.
Sở Ngọc vỗ vai hắn, ý bảo hắn bình tĩnh lại một chút rồi cười nhẹ nói:” Nếu đã làm rõ mục đích của nhau rồi thì cũng không cần lãng phí thời gian nữa, hai vị tiền bối nói đúng chứ?”
“ Đó là đương nhiên”, hắc y im lặng nãy giờ lên tiếng, gã nhìn về phía Mộ Ngôn với ánh mắt cay độc :” Tiểu tử thối, hôm nay ngươi chết chắc rồi.”
Mộ Ngôn cũng không hề yếu thế hừ một tiếng : “ Làm sao ngươi biết chắc hôm nay ta sẽ chết mà không phải ngày mai? Ngươi là thầy bói à?”
Hắc y nhân bị làm cho nghẹn họng :” Ngươi……”
Sở Ngọc phì cười, mắt hơi híp lại :” Vậy….đắc tội rồi.”
Dứt lời, y liền rút kiếm hướng Trần Tú đâm tới, Mộ Ngôn cũng cùng hắc y nhân còn lại đối chiến, hai bên đánh nhau kịch liệt. Trần Tú quay người tránh mũi kiếm Sở Ngọc, tung vài phi tiêu về phía y rồi co chân chạy mất, Sở Ngọc đuổi theo, hai bên tách nhau ra.
Không thể không nói, tuy rằng Trần Tú là nữ nhân nhưng thể lực cực kì tốt, bà ta chạy suốt một đoạn đường dài, đến khi cách xa chỗ đứng của bọn họ mới xoay người đánh nhau với Sở Ngọc.
Sở Ngọc vung kiếm đỡ kiếm bà ta, lại nghiêng người tránh châm độc đang bay tới. Thân thủ của y rất nhanh, chớp mắt biến mất tại chỗ, Trần Tú vội xoay người ra sau thì không thấy ai, lưng liền toát mồ hôi lạnh, thầm kêu không ổn, vội quay người lại nhưng vẫn không kịp, mũi kiếm của Sở Ngọc không chút lưu tình đâm thẳng vào tim bà ta. Bà ta cúi người nhìn thanh kiếm xuyên qua ngực mình, mắt trợn to nhìn Sở Ngọc dường như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Sở Ngọc rút kiếm , thân thể bà ta liền ngả xuống đất.
Sở Ngọc hơi nghiêng kiếm lại, máu từ trên kiếm liền chảy từng giọt xuống đất, mũi kiếm lại sạch sẽ như cũ. Này là bởi vì chất liệu đặc biệt của kiếm được chế tạo từ Bích Lăng Môn, đây bất quá chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi, đệ tử đến mười lăm tuổi mới được đến núi kiếm sau Bích Lăng Môn chọn ra thanh kiếm thuộc về mình, đó mới là kiếm linh thực sự.
“ Ngươi hẳn là không ngờ tới ta lại trực tiếp ra tay có phải không?” , Sở Ngọc lành lạnh nhìn bà ta nói, “ Có phải ngươi nghĩ chúng ta phải bắt sống các ngươi trước để tra hỏi, hỏi xem các ngươi để Hạ Âm và Hoàng Thủy ở đâu, vì sao lại hồi sinh ma đạo chí tôn, lại làm thế nào biết đến Tế Hồn Khúc và trận pháp hiến tế cải tử hoàn sinh?”
Sở Ngọc quỳ một gối, ngồi xuống đối diện với tầm mắt bà ta, bâng quơ nói:” Ngươi nghĩ cũng không sai đâu, bất quá…..ngươi hẳn là so với chúng ta càng rõ hơn một điều……….”, y hạ giọng, mắt hơi híp lại, khẽ mỉm cười, tuy rằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng mà lời nói ra lại khiến cho người ta không nhịn được ớn lạnh: “…….người chết so với người sống thì thành thật hơn nhiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro