Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Âm mưu quỷ kế

Đúng như Sở Ngọc dự đoán, qua tầm nửa khắc sau, thiếu niên kia dần dần tỉnh lại. Khi nhìn thấy Sở Ngọc thì giật mình, theo bản năng thụt lùi lại phía sau. Sở Ngọc ôn hòa mỉm cười:" Ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi? Có còn khó chịu hay không?"

" Không có, không sao nữa cả.", thiếu niên kia trả lời rồi hơi nghiêng đầu đánh giá Sở Ngọc, rụt rè hỏi:" Là ngươi cứu ta sao?"

Sở Ngọc khẽ lắc đầu:" Ta chỉ là giúp ngươi giải độc thôi."

" Đa tạ."

" Không có gì, chỉ là phất tay thôi. Ngươi vì sao lại ở đây, lại còn cả hắc y nhân kia nữa?"

" Ta không biết gã là ai." , thiếu niên kia hơi ngập ngừng rồi nói tiếp:" ....ta cũng không biết nơi này là ở đâu."

Sở Ngọc hơi kinh ngạc, vô số suy đoán nảy ra trong đầu, y lướt nhanh qua các nghi vấn, cuối cùng dừng lại ở một suy đoán mà y đã muốn bác bỏ ngay từ đầu, y hơi trầm ngâm một chút rồi hỏi :" Ngươi kể lại cho ta nghe xem, vì sao ngươi lại tới được đây?"

Thiếu niên hơi suy nghĩ dường như đang sắp xếp lại toàn bộ sự việc rồi mới nói:" Hôm nay, ta cùng với vài đệ tử trong tộc đi săn đêm ở rừng Tịch Nhan. Lúc đó xảy ra xích mích nên chúng ta tách nhau ra, sau đó ta gặp phải rất nhiều hung thi không biết từ đâu ra, lúc ta mải lo chém giết với chúng thì vô tình đi sâu vào trong rừng, đợi đến khi phát giác ra thì đã lạc. Sau đó hình như ta đã bước nhầm vào một cái truyền tống trận rồi bị truyền tống đến đây. Trong lúc ta đi loanh quanh trong này thì gặp phải hắc y nhân kia, ta cũng không biết vì sao gã lại muốn lấy mạng ta."

Sắc mặt Sở ngọc trắng bệch, trong lòng không nhịn được dâng lên vài phần sợ hãi. Thiếu niên kia lo lắng hỏi:" Ngươi bị làm sao vậy? Sắc mặt trông tệ quá, không phải là cũng bị trúng độc chứ?"

Sở Ngọc phục hồi tinh thần, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới kể lại cho thiếu niên kia nghe những chuyện xảy ra ở thôn Lan Hạ, hắn nghe xong cũng bị dọa cho hết hồn:" Không phải chứ, sao nghe ngươi nói ta cảm giác giống như là......"

Sở Ngọc đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, thiếu niên kia hiểu ý vội ngậm miệng lại.

Y khẽ thở dài một hơi, quan tâm hỏi:" Bây giờ ta muốn đi xem hiện trường hôm đó, ngươi còn đi được không, ta đưa ngươi xuống núi trước."

" Không cần, nếu đúng như ngươi nói vậy việc này là rất hệ trọng, ta muốn tham gia điều tra án mạng lần này.", thiếu niên kia lắc đầu nói.

Sở Ngọc hơi sửng sốt, cười hỏi:" Sẽ có nguy hiểm, ngươi chắc chắn?"

" Ta không ngại, hơn nữa không phải ngươi cũng quyết tâm điều tra đến cùng rồi sao? Hai người vẫn hơn một người a."

" Được rồi. Vốn định đưa ngươi xuống núi trước nhưng nếu ngươi đã muốn tham gia vậy thì chúng ta trực tiếp đến hiện trường luôn vậy."

" Được."

Thiếu niên kia đứng dậy muốn đi theo Sở Ngọc nhưng vừa đi được vài bước thì thân hình lảo đảo ngã xuống, Sở Ngọc vội đưa tay ra đỡ nhưng sự việc xảy ra bất ngờ, y còn chưa có chuẩn bị đứng vững nên thiếu niên kia trực tiếp ngã vào lòng y, không ngoài dự đoán thân thể hai người ngã nhào ra đất. Lưng Sở Ngọc phải chịu trong lượng của cả hai, xương cốt không nhịn được mà ê ẩm.

Khi y mở mắt ra thì bắt gặp ánh mặt của thiếu niên kia, khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, thiếu niên kia sững người trong giây lát, sau đó cuống quýt ngồi dậy, vội vàng xin lỗi:" Xin lỗi, ta không cố ý, ngươi có bị thương không?"

Sở Ngọc nhìn người kia xoắn xuýt bất đắc dĩ phì cười:" Ta cũng là nam nhân, đè một cái cũng không chết được, ngươi không cần khẩn trương."

Khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng vì xấu hổ, ngượng ngùng nói:" Là ta cậy mạnh, vốn tưởng không có vấn đề gì, không ngờ vừa đi vài bước đã thấy trời đất quay cuồng rồi."

" Được rồi, vẫn là để ta cõng ngươi đi."

" Vậy cũng được, phiền ngươi.", hắn hơi do dự nói.

" Không sao cả, mau đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro