Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Cải vã

Linh Lan Đàm đang cùng Lâm Viên, Trúc Linh trò chuyện thì trong Công hội Luyện đan sư lại bước ra thêm một nam tử bận y phục màu lam. Nam tử kia  trông rất trẻ tuổi chỉ khoảng tầm ba mươi, y liếc nhìn đám người Linh Lan Đàm lạnh giọng nói:" Các ngươi còn định ôn chuyện đến khi nào? Đây là nơi khảo hạch không phải chỗ cho các ngươi bồi dưỡng tình cảm."

Trúc Linh nhìn y sắc mặt hơi tái đi, Lâm Viên đen mặt nói:" Là chúng ta sơ ý, đa tạ nhắc nhở."

Nam tử nọ cười lạnh nói:" Ta còn đang lo các ngươi vui vẻ đến quên trời quên đất lại vô ý đưa cả mấy kẻ không ra gì vào Công hội đấy."

Sắc mặt Linh Lan Đàm tái xanh đôi mắt to ngập nước nhìn y đầy ủy khuất:" Linh nhi tự biết mình tư chất hữu hạn khả năng thông qua khảo hạch không cao nhưng mà ta chưa từng có ý nghĩ xằng bậy tiền bối vì sao lại nhục mạ ta như vậy chứ? "

Lâm Viên nhìn nàng trong lòng dâng lên đâu xót tức giận quát lên:" Nam Cung Dạ, Linh nhi còn chưa hề đắc tội ngươi lần nào, ngươi làm sao lại đối một hài tử như nàng nói ra những lời lẽ như vậy chứ?"

Linh Lan Đàm vội ngăn Lâm Viên lại, giọng nói nàng hơi run lên cố gắng khuyên nhủ:" Bá bá ngươi đừng vì ta mà bất hòa với y, các ngươi đều là người của Công hội phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Ta thật sự không sao đâu, người nhìn xem ta vẫn rất ổn mà."

Lâm Viên nhìn viền mắt đỏ ửng của nàng nhưng vẫn nói giúp Nam Cung Dạ lửa giận trong lòng lại bùng phát lên định quay qua dạy dỗ Nam Cung Dạ một trận thì giọng nói của Trúc Linh vang lên trong đầu khiến hắn bừng tỉnh, hắn nhìn về phía Trúc Linh thì thấy bà âm thầm lắc đầu đành phải cố nén giận xuống hừ một tiếng quay về phía đám đông đang xem náo nhiệt đằng sau khuếch đại âm thanh :" Tất cả các thí sinh nghe rõ bây giờ chính thức bước vào Công hội rút thăm để bắt đầu khảo hạch, mỗi vòng như vậy sẽ có tổng cộng năm người chỉ cần luyện ra được đan dược cấp một đã cho từ trước thì sẽ được thông qua. Khảo hạch sẽ kéo dài năm ngày, qua năm ngày sẽ chọn ra thí sinh xuất sắc nhất nhận được phần thưởng đặc biệt của Công hội còn bây giờ những người không liên quan đều ở bên ngoài đợi không có sự cho phép của Công hội thì tuyệt đối không được xông vào trong nếu kẻ nào dám trái luật Công hội chúng ta sẽ tuyệt không khách khí."

................


Trong Công hội Luyện đan sư

Song Nguyệt nhìn số thăm trên tay mình mặt vô biểu tình các ngươi muốn biết lí do vì sao á? Haha bởi vì hắn thi đầu tiên đó là thăm số một số một đó. Song Nguyệt âm thầm bức xúc vốn hắn còn muốn xem người khác thi trước để học hỏi kinh nghiệm giờ thì hay rồi kinh nghiệm không những không học được còn phải đi đầu làm"gương" cho kẻ khác. Hắn thật sự có chết à thì chết thật rồi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có duyên với con số này như vậy từ hiện đại sang cổ đại từ thế giới thật sang tiểu thuyết mà cái vận mệnh này con mẹ nó vẫn không đổi a, rốt cuộc là kiếp trước hắn đắc tội với vị Phán Quan nào ở địa phủ vậy hả?

Trong lúc hắn đang không ngừng chửi rủa thì chợt có một giọng nói vang lên bên tai:" Xem ra ngươi là người bắt đầu khảo hạch sớm nhất rồi."

Song Nguyệt giật mình vội quay phắt người lại đầy đề phòng nhìn người vừa xuất hiện kia, kẻ này cư nhiên vô thanh vô tức đến gần mà hắn lại không cảm nhận được một chút nào chắc chắn không phải kẻ tầm thường nhưng đến khi nhìn rõ khuôn mặt người kia hắn liền âm thầm thở ra một hơi, khẽ cúi người hành lễ:" Vãn bối gặp qua Nam Cung tiền bối."

Nam Cung Diệp gật đầu chăm chú quan sát hắn đến mức Song Nguyệt cho rằng trên đầu mình mọc thêm hai cái sừng thì y mới nhả ra một câu không đầu không đuôi:" Ngươi rất kì lạ."

Song Nguyệt:......... ngươi mới kì lạ ấy cả nhà ngươi mới kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro