Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình ngừng yêu nha anh!

Tôi là một học sinh lớp 12. Có lẽ cũng như bao bạn gái khác tôi cũng có rất nhiều những rung động tuổi mới lớn. Dĩ nhiên cuối cùng những cảm xúc đó cũng không đem lại gì cả, ngoài những mộng mơ và ảo tưởng. Chẳng hạn như tôi đem lòng thích một cậu bạn hồi năm lớp 10 chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Lí do ư? Bởi vì cậu bạn ấy là người mà chị gái của tôi luôn miệng nhắc tên kèm theo lời quảng cáo " chất lượng, giỏi, tốt" làm tôi phát tò mò. Thế rồi khi tôi bắt đầu bị tiêm nhiễm những lời ca ngợi ấy thì tôi lại bắt đầu quan tâm tới cậu ta. Mà chuyện đời vốn dĩ lại là khi ta cố quan tâm cố đi tìm hiểu người khác thì ta lại nhận ra người đó chẳng hề hợp với ta.

Và đó là lí do vì sao tôi từ bỏ nhanh chóng chuyện tình cảm bọ xít này.

Cũng có một lần, tôi đã nhìn thấy một anh học trên tôi một lớp đang đá banh và tôi đổ. Đổ y như tôi tưởng tượng thấy mình trong một bộ váy hồng của nàng công chúa và bị dội một gáo nước lạnh vào người. Tôi co mình lại và rồi ngã xuống. Đầu tôi quay quay. Đừng có nghĩ những cái đó là do tôi nằm mơ trước một anh chàng đẹp trai nhá. Không phải mơ đâu, hoàn toàn không phải. Bởi vì đó là tất cả những gì đang diễn ra với tôi.

Tôi, xúng xính với cái áo mới hôm qua đi shopping với bà chị, hí hửng bước vào trường trong một tâm trạng không thể nào tốt hơn. Thì đùng một cái, một vật thể lạ đáng nguyền rủa nhảy tưng tưng trên mớ tóc xinh đẹp của tôi. Cha ơi, mẹ ơi. Thế là hết. Nhưng đó không phải là tất cả mọi việc. Tôi đã ngã thật sự xuống một vũng nước một cách không gì có thể thảm hại hơn. Và xin lỗi đâu còn gì để miêu tả nữa chứ ạ. Thế là hết một ngày tươi đẹp. Dẫu cho cái người đang đứng trước tôi gãi đầu gãi tai ân hận kia rất chi là manly thì tôi cũng không vì thế mà nguôi lòng.

Cái đó mới chỉ là bắt đầu cho tình yêu 5 ngày của tôi. Anh ấy là một người tài giỏi, và dĩ nhiên rất đẹp trai. Đó là điều tôi không thích, nhất là khi các cô gái bám lấy anh ngay cả khi có mặt tôi. Nói thật ra thì là tôi ghen tị. Mà kể cũng là, người lẽ ra nên ghen tị phải là các cô gái ấy chứ. Nhưng tôi thật sự không thể bằng họ. Cả về nhan sắc hay là trí thông minh. Đó, lí do chia tay của tôi đó. Lòng ghen tị. Chứ chẳng phải vì tôi hết yêu anh. Hay anh thờ ơ với tôi.

Vậy mà tôi cũng chẳng hề hối tiếc gì cả, chứng tỏ tôi đâu có tha thiết với anh cho lắm. Mà anh thì cũng thế. Chia tay với tôi xong anh lại làm quen, kết bạn và yêu. Như chưa bao giờ có một tôi tồn tại trong mắt anh.

Thế là trải qua bao nhiêu sự việc thì tình yêu thật sự vẫn không chào đón tôi. Hơi buồn một tẹo nhưng rồi tôi lại quên ngay. Vì tôi có một ý trung nhân ở trong lòng lâu rồi. Người đó tên là Tuấn Huy, chỉ tiếc là tới bây giờ thì Tuấn Huy vẫn không xuất hiện. À, ý tôi là vào cái thời điểm mà tôi đang kể bạn nghe đó thôi.

Tôi yêu thích Tuấn Huy vì những lúc cô đơn kiểu như bắt đầu xuất hiện cái suy nghĩ lệch lạc muốn chôn sống mình thì hình ảnh Tuấn Huy lại vội vã đến với tôi. Giống như có một Tuấn Huy thật đang ở đâu đó rất gần, và lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Giống như có một hạnh phúc thật đang ở đâu đó rất gần và đợi tôi nắm lấy. Giống như có một thiên thần đang dõi theo tôi..............

Yêu thích không phải là tất cả. Cuối cùng tôi cũng nhận ra điều đó. Và đã bắt đầu đứng dậy tự tìm Tuấn Huy cho mình.

Mạng. Dĩ nhiên mạng không thể đem lại cho tôi người mà tôi có thể tìm, không thể nào một thiên thần đáng yêu như Tuấn Huy lại xuất hiện ở một nơi trần tục thế được. Nhưng khi con người ta tuyệt vọng vì không còn cách gì có thể làm người ta thường đi vào ngõ cụt. Mà cho dù người ta vẫn biết đó là ngõ cụt thì người ta cũng không thể chạy ra khỏi đó.

Nhưng dẫu sao thì cuối cùng tôi vẫn tìm ra. Một Tuấn Huy ở cách xa tôi cả hàng trăm cây số. Một Tuấn Huy ít nói và lạnh lùng tới mức làm tôi đau thắt cõi lòng. Nhưng tôi như một con thiêu thân, biết là lửa vẫn muốn lao vào. Vì tôi vẫn nuôi hi vọng đó là thiên thần của tôi.

Trái tim tôi đau quằn quại.

Con người tôi tê dại vì những cảm giác không ai  có thể hiểu được. Họ đã không hiểu Tuấn Huy đối với tôi quan trọng thế nào. Bởi vì họ đã sẵn sàng nhạo báng và cười chê.

"Năm sau, em sẽ vào nam tìm anh nhé. Anh phải hứa là không được có bạn gái tới khi nào nhìn thấy em và tìm hiểu em. Biết chưa?"

Tôi mải miết đánh những dòng chữ đầy sự vội vã. Tại sao tôi lại tin rằng đó là Tuấn Huy của tôi, thiên thần mang lại hạnh phúc và may mắn cho tôi chứ? tại sao tôi có thể tin tuyệt đối rằng người ta không lừa dối tôi, người ta không cười nhạo sự điên khùng của tôi chứ?

"Anh có thật sự là rất yêu em không?"

Người con trai ấy lạnh lùng và không trả lời tôi như những gì tôi mong đợi. Anh chỉ bảo hãy cứ tin ở anh. Anh không nói mình có yêu tôi hay không cũng không cho tôi biết anh có sẵn sàng đợi tôi hay không. Anh cứ lạnh lùng như thế. Và con tim tôi nhói đau.

"Anh cho em số điện thoại đi anh."

"Để làm gì?"

"Anh không muốn nói chuyện với em sao?"

"Để sau đi"

"Vâng"

Anh thật sự kì lạ như cách anh xuất hiện trước cuộc sống của tôi. Anh không cho tôi một càm giác thật rằng anh đang tồn tại, anh đã có mặt trong mọi chuyện xảy ra với tôi. Anh giống như một giấc mơ hơn là một sự thật. Anh làm tôi có những nghi ngờ. Thậm chí nghi ngờ mức độ tỉnh táo của mình. Phải chăng tất cả đều là tôi ảo tưởng như thế để che giấu sự tuyệt vọng của mình và để tìm cho mình một lối thoát.

Tôi không biết. Tôi thật sự không biết anh có phải giấc mơ của tôi hay không. Có lẽ tôi cần một giấc ngủ dài để quên đi anh.

Nhưng mọi chuyện thường không như tôi dự đoán. Tôi chưa kịp tỉnh lại sau cơn mơ thì anh đã nhanh chóng biến mất. Lẽ nào anh biết trước việc tôi sẽ quên anh?

"Anh sẽ phải đi xa trong một vài tháng. Và không chat với em được, em cũng đừng buồn nha."

"Anh sẽ đi đâu ạ?"

"Nhanh thôi"

Và chỉ thế thôi rồi anh đi mất. Anh cũng không bảo tôi hãy chờ anh. Cũng không cho tôi những lời hứa hẹn. Nhưng tôi lại vẫn đợi anh.

Tôi cố tình bắt mình quên anh nhưng lại càng làm mình nhớ anh hơn. Không phải vì anh đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi mà vì anh đã làm tôi có cảm giác biết chờ đợi. Tôi không biết cái mình có thể chờ là gì nữa. Và sẽ chờ nó trong bao lâu. Tất cả đều mơ hồ như việc tôi gặp anh, và muốn quên anh đi.

Mỗi sáng, tôi vẫn nhìn lên màn hình điện thoại. Đợi anh gọi, đợi anh nhắn tin.

Ngày anh nói sẽ không lên mạng với tôi nữa.

"Anh ơi, đây là số điện thoại của em. Có khi nào anh cần thì gọi."

"Không cần đâu"

"Nhưng nhỡ anh nhớ em"

Và mặc kệ anh có lưu nó hay không. Tôi vẫn viết cho anh. Thà tự mình tạo ra cho mình cơ hội dù là mong manh vẫn còn tốt hơn ngồi đó và chờ cơ hội tới.

Mỗi ngay, tôi vẫn dành thời gian cho những lần lên mạng vì biết đâu anh có ở đó. Tôi đã từng thay đổi những níc mới cho phù hợp nhưng lại chẳng thể vô tình quên việc đăng nhập vào níc đã nói chuyện với anh. Vì sợ có khi nào anh đang chờ tôi ở đó.

Một năm. Anh đã không xuất hiện. Tôi đã bắt đầu tuyệt vọng. Và đã cố tìm cho mình những lời giải thích. Anh bận. Anh có rất nhiều thứ phải giải quyết. Anh đã quên níc ngày đó anh sử dụng. Hoặc là quên cả tôi, một con bé ngốc nghếch cứ mải miết chạy theo cái bóng mà anh quên đem theo.

Hai năm. Tôi đã là sinh viên năm thứ hai đại học. Nhưng chưa tùng có bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: