Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần gặp gỡ đầu tiên

Vào một buổi tối trời đã khuya
- Bắt hắn lại....!( Hoảng loạn)
- Hắn chạy hướng nào rồi..
- Đại Nhân hình như bên kia.
- Đi.....!
- May quá chạy kịp rồi..( thở nhanh)
- Aaaaaaaa............
     Một lát sau
Công công: Công chúa......
Ngụy Yên: Có chuyện gì vậy!
Công công: Dạ....bẩm công chúa. Bên ngoài phủ có một người bị thương nặng nằm trước cửa ạ. Hình như bị té xuống núi.
Ngụy Yên: Đưa ta đi xem...!
Công công: Dạ
.........................................
Công công: Dạ hắn đây ạ
Ngụy Yên: ( xem) Đưa hắn vào phòng ta
Công công: Nhưng mà công chúa. Hoàng thượng dặn là không cho người lạ vào phủ, không làm vậy được đâu công chúa......
Ngụy Yên: Haizz ta thấy ông chắc chán làm công công rồi hả. Đem hắn vô phòng ta có gì ta sẽ chịu trách nhiệm
Công công: Nhưng mà.....
Ngụy Yên: Nhanh ( giận dữ)
Công cong: Dạ..... Các ngươi mang hắn vô phòng công chúa.
Thị vệ: Dạ
.........................
Ngụy Yên: Các ngươi ra được rồi.công công ông nhớ không được cho phụ hoàng ta biết chuyện này nghe chưa!
Công công: thần biết rồi ạ. Thần xin cáo lui....
Ngụy Yên: ( xem vết thương, viết đơn thuốc) Tiểu Ngọc!
Tiểu Ngọc: Dạ công chúa có việc gì ạ.
Ngụy Yên: Ngươi cầm đơn thuốc ra ngoài bốc thuốc cho ta, nhớ không được cho ai biết
Tiểu Ngọc: Nô ti đi liền
Tiểu Ngọc: ( lén lút)
Du Thư Hiệp ( bạn của hoàng tử Ngụy Thiên,  quan thần triều đình): Đó không phải Tiểu Ngọc nô tì của công chúa sao cô ta lén lút làm gì chứ ( đi theo)
           Một lát sau
Tiểu Ngọc: ông chủ lấy thuốc theo đơn này cho tôi.
Ông chủ: Đây của cô
Du Thư Hiệp: cô ta vào tiệm thuốc làm gì chứ( nghi ngờ). Công chúa bị bệnh sao..........
Du Thư Hiệp: Ông chủ cô gái khi nãy mua thuốc gì vậy!
Ông chủ: cô ta mua thuốc trị vết thương. Công tử có việc gì không.
Du Thư Hiệp: Ờ....  Không có gì.
..........................
Tiểu Ngoc: Công chúa ( vội vàng)
Ngụy Yên: Về rồi à. Đưa thuốc cho ta.
Tiểu Ngọc: Dạ
Ngụy Yên: Được rồi ngươi ra ngoài đi.
Nguỵ Yên: ( chăm sóc chu đáo) 
      Sáng hôm sau
Công công: Hoàng thượng có Du Thư Hiệp muốn gặp ạ.                              Hoàng thượng : Triều hắn vào
Công công: triều Du Thư Hiệp
Du Thư Hiệp: Thần bái kiến hoàng thượng
Hoàng thượng: có chuyện gì mà đến mức phải gặp ta z
Du Thư Hiệp: chuyện là tối hôm qua thần có thấy tiểu Ngọc nô tì của công chúa lén lút ra ngoài mua thuốc trị vết thương. Thần nghĩ có lẽ công chúa bị thương gì đó nên bẩm báo hoàng thượng ạ!
Hoàng thượng: vậy sao! Khanh có nhìn nhầm không đó
Du Thư Hiệp: Thần nhìn rất rõ thưa hoàng thượng
Hoàng thượng: Được vậy ta với ngươi đến phòng nó xem thử
                  Phủ công chúa
Hoàng thượng: Yên Nhi.....
Ngụy Yên: ( Sao phụ hoàng lại đến đây).....
Hoàng thượng: Yên Nhi à mở cửa cho trẫm
Ngụy Yên: phụ hoàng đợi nhi thần chút (giấu hắn ở đâu đây) . Tiểu Ngọc giúp ta khiên hắn xuống gầm giường...
Tiểu Ngọc: Dạ
Hoàng thượng: Yên nhi!
Ngụy Yên: ( mở cửa)  Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Hôm nay phụ hoàng sao lại đến phủ của nhi thần ạ!
Hoàng thượng: Trẫm nghe Du Thư Hiệp nói tối qua Tiểu Ngọc ra ngoài mua thuốc trị thương. Con bị thương sao
Ngụy Yên: Dạ..... ( lúng túng ) Thật ra là Tiểu Ngọc bị thương
Hoàng thượng: cho ta xem vết thương Ngụy Yên: phụ hoàng à vết thương đó không tiện xem!
Hoàng thượng: vậy à! Thôi được ta tin con, giờ không còn việc gì nữa ta về đây
Nguy Yên: Dạ phụ hoàng về!
...........
Du Thư Hiệp: hoàng thượng à! Thần nghĩ chuyện này hơi kỳ lạ
Hoàng thượng: lạ là lạ cái gì? Chẳng phải Yên nhi đã nói rõ rồi sao
Du Thư Hiệp: Nhưng mà thần thấy.......
Hoàng Thượng: Thôi không bàn chuyện này nữa! Ta có việc phải làm rồi khong nói với khanh nữa
Du Thư Hiệp: Hoàng thượng đi cẩn thận!
Ngụy Yên: Tên Du Thư Hiệp nhà ngươi haizz muốn nịnh phụ hoàng ta cũng không nên đem ta ra nói chứ, còn theo dõi Tiểu Ngọc.
Du Thư Hiệp: công chúa nói gì thần không hiểu. Thần chỉ thấy Tiểu Ngọc lén lén lút lút nên thần theo xem sao thôi,như vậy không gọi là theo dõi đâu công chúa ( cười đểu)
Ngụy Yên: ngươi có cần lo chuyện bao đồng thế không. Còn mách với phụ hoàng ta nữa chứ
Du Thư Hiệp: Thần đâu dám
Tiểu Ngọc: Công chúa!
Ngụy Yên: (nói nhỏ) chuyện gì
Tiểu Ngọc: (nói nhỏ) hắn ta tỉnh rồi
Ngụy Yên: Bổn công chúa có việc bận. Không nói với tên cẩu như ngươi nữa.
Du Thư Hiệp: công chúa đi thong thả ( cười đểu)
...................................
- khụ khụ.....
Ngụy Yên: Ngươi tỉnh rồi à
- ta đang ở đâu
Ngụy Yên: ngươi đoán xem ( cười)
- ta đau đầu quá ( ôm đầu)
Ngụy Yên: chắc vết thương của ngươi chưa khỏi đâu. Nghỉ ngơi thêm đi
- Đây là đâu? tại sao ta lại ở đây?
Ngụy Yên: Đây là phủ của ta. Thuộc hạ của ta thấy ngươi nằm ở trước phủ.
                            <Còn tiếp>

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: