Chương 1
Reng reng reng...!!!!!
Cuối cùng thì cũng đến giờ giải lao, từ mọi dãy lớp học, nam nữ ùa ra, cảnh tượng nhộn nhịp, đông đúc.
Gần đến lễ tốt nghiệp rồi, ai nấy đều vô cùng hứng khởi. Đây là ngày lễ được tổ chức hàng năm, mọi học sinh đều mong chờ, nhất là những học sinh cuối cấp, đây sẽ là thời gian để ôn lại mọi kỉ niệm đã có suốt 3 năm ròng dưới mái trường cấp 3.
Giữa đám đông nhộn nhịp, ta khó có thể nhận ra bóng dáng của 1 ai đó. Bởi sự ồn ã, tiếng cười đùa, nô nức như đã lấn át mọi thứ, chỉ thấy từng nhóm người đi bên nhau.
Trong 1 phòng học.
David vội vàng thu dọn sách vở, thoăn thoắt chạy lại phía Christina. Cô bạn thân này, từ lâu đến nay đã là một phần rất gần gũi nhưng không thể thiếu của cuộc đời anh. Bước chân nhanh nhẹn, rảo nhanh về phía cô, anh vẫn luôn giữ một nụ cười hớn hở như vậy, bởi có lẽ, việc nhìn thấy điệu bộ Christina từ lâu đã thành một thói quen. Một thói quen khó bỏ luôn làm anh thích thú. Mái tóc vàng kim của anh, vô tình được hất sang một bên, để lộ vầng trán cao cùng gương mặt điển trai, mang một nét quyến rũ lạ thường. Màu mắt xanh cùng đôi môi mỏng luôn là nét đẹp cuốn hút của anh, nét đẹp đó đã khiến bao nữ sinh phải mê đắm. Không biết bao nữ sinh đã cố gắng trở nên thân thiết. Nhưng dường như, trong mắt anh, họ cũng chỉ là những người chỉ có thể dừng ở mức xã giao thôi. Tất cả những mối quan hệ đó, làm sao so sánh được với tình cảm của anh và cô bạn thân này chứ.
Anh nhanh chóng bắt kịp Christina. Điều đầu tiên, theo thói quen là quàng lấy vai cô. Đây, dường như đã trở thành một thói quen, một "bản năng".
Christina nở một nụ cười rất tươi:
-Sao ra chậm thế?
Anh cười, một nụ cười có chút ngờ nghệch, nhưng cũng pha trong đó là cái nét dễ thương cuả người con trai này, cái nét mà chỉ có David mới có.
-Có gì đâu!!
C
hristina không hỏi câu gì thêm. Cô lẳng lặng nhìn thẳng về phía trước. Từ góc này, David nhìn cô, quả thực rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao cứ ẩn khuất dưới làn tóc màu nâu đỏ. Qủa thực, đôi khi nhìn lại, anh thật sự thấy may mắn vì có một người bạn như cô.
Đã đến căng-tin trường.
Ở các bàn, hầu như đã kín chỗ. Đây chính là nơi mọi người thư giãn, trò chuyện với nhau. Từ các bàn, mọi chủ đề khác nhau được lôi ra, nhưng được nhắc đến nhiều nhất, có lẽ vẫn là Lễ hội mùa xuân đang cận kề.
David nhanh chóng tìm được một chiếc bàn ngay gần góc. Christina cũng không nói gì thêm.
Đặt khay thức ăn xuống bàn, David trầm ngâm. Anh đang định mời Christina dự Lễ hội mùa xuân với mình. Không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản vì anh đã quen cảm giác ở bên cô. Và có lẽ, cũng bởi đâu đó trong anh, một hình ảnh Christina khác đang dần tồn tại. Một Christina không phải là cô bạn thân lâu nay anh vẫn nhìn thấy nữa. Mà phải chăng, đó chính là một Chistina hoàn toàn khác, một Christina với vai trò là người mà anh luôn dành cho một tình cảm đặc biệt.
Trước kia, khi nhìn cô gái này, anh chỉ thấy một cô bạn thân mà mình luôn tiếp xúc mỗi ngày. Nhưng cũng đã từ rất lâu rồi, cái khái niệm đó, trong anh dường như đã không còn nữa. Giờ đây, nhìn Christina lúc này, anh lại thấy một người con gái, một người anh muốn ở bên che chở trên cương vị một người con trai chứ không phải một người bạn của cô.
Christina dường như không để ý lắm đến trạng thái "lơ lửng" của David lúc này. Chỉ là lúc sau, cô có hỏi anh:
-Lễ hội mùa xuân năm nay, chắc sẽ vui lắm!
Christina vừa hỏi vừa nhìn David.
-Ừm, chắc phải thế thôi. Năm nào chẳng vậy. Mình cũng sắp ra trường rồi. Đây coi như cũng là một dịp tốt để tạm biệt nhau.
Christina trầm ngâm, coa vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó. Đôi mắt nâu trong giây lát lặng im, trong veo mà chất chứa một điều gì đó khiến người đối diện không thể xác định rõ trong đầu cô nghĩ gì.
-David này, cậu định đi cùng ai?
-Mình chưa biết nữa.
-Sao? Cậu đang đùa à!!
Christina nở một nụ cười tươi rói như đang không tin, hay phần nào đó, đang cười trước câu trả lời vừa rồi của anh.
-David nhà mình, đẹp trai ga lăng thế này mà không có ai đi cùng à!
-Mình nói thật mà!
Anh xoa xoa đầu, điệu bộ có phần hơi gượng gạo.
-Khai thật ra mình xem nào, cậu đi cùng ai hả?
Ánh mắt dò xét nhanh chóng bắt được động thái của anh ngay tức khắc. David lúng túng, thực sự là anh lúng túng. Chưa một lần nào anh thắng nổi cô trong bất kì cuộc tranh luận nào.
-Mình thật sự đã có ai cùng đi đâu.
-Không chịu nói chứ gì, vậy để mình nói trước.
Trong giây lát, câu nói của cô thoáng trong anh một tia tò mò ngắn ngủi.
-Cậu nhớ Simon chứ?
-Ừm, cái người trong đội bóng rổ của trường đấy hả?
-Phải, là anh ấy đó!
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô mà khiến cho David thoáng chốc e ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro