Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.1

Nhìn bầu trời trong xanh lần đầu cũng là lần cuối cậu khẽ mỉm cười.
'Em yêu anh'

-Aaaaaaaaa!!!!

.

Phác gia - một gia tộc nổi tiếng với sự tàn bạo ác độc. Không biết bao nhiêu con người vô tội đã phải chết dưới bàn tay của những người trong gia tộc này.

Để rồi cho tới một ngày gieo nhân nào gặp quả đấy. Phác Gia nhiều người chết thảm, làm ăn thua thiệt, vận xui không ngừng kéo đến. Lúc này chủ nhân nhà họ Phác mới vội đi tìm một pháp sư tới.

-Gia tộc các người làm quá nhiều điều độc ác! Tất cả những oan hồn đang trở lại trả thù. Nếu các người không muốn diệt tộc thì hãy làm theo ta nói đây! Gia tộc các người sắp tới sẽ có một thành viên mới. Đứa bé đó chính là cách duy nhất cứu các người. Hãy đẻ nó ra nuôi nó tới năm 18 tuổi. Sau đó ngũ bò phanh thây nó! Rồi lập tức dùng một chiếc dây thừng thấm đẫm máu nó đem treo trước cổng. Các người sẽ được an toàn...với điều kiện các người phải giữ đứa bé đó thật trinh trắng! Từ thể xác cho tới tinh thần!

Sau hôm đó vài ngày, Phác Phu Nhân đang mang thai ở tháng thứ tám đột nhiên sinh non rồi chết. Đứa bé được sinh ra liền chọn làm vật hiến tế.
.

Sáng sớm ánh nắng le lói theo khung cửa sổ nhỏ chiếu vào một góc phòng rộng lớn. Thiếu niên gầy gò từ trên giường vội vàng chạy tới tay ôm chậu cây nhỏ ngồi dưới ánh sáng ít ỏi.

-Cây ơi! Em dậy chưa?

Thiếu niên với đôi mắt long lanh ngây ngô hỏi chậu cây nhỏ, tay thì dịu dàng vuốt ve từng chiếc lá.

-Hôm nay có nắng nè. Em thích nắng nhất mà phải không? Em...

-Cậu chủ Chí Huấn. Bữa sáng của cậu.

Chí Huấn nghe vậy liền vui vẻ chạy tới trước khung sắt, vươn tay kéo chiếc khay vào lòng. Nhìn thấy trong khay có một chiếc bánh kem nhỏ với số 17 cậu liền vui mừng. Khuôn mặt tái nhợt tươi sáng hẳn lên.

-Cây! Cây! Em xem này! Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của anh đó. Oa! Vậy là chỉ còn 1 năm nữa thôi chúng ta sẽ được ra ngoài rồi.

Thiếu niên vui vẻ thổi nến mà không biết thực ra cái đi ra ngoài, ra khỏi nhà tù trắng này chính là một cái chết tàn độc, đau đớn...
.
Mở mắt ra đón ngày đầu tiên của tuổi 17 Phác Chí Huấn vui vẻ xuống giường, vừa vệ sinh cá nhân vừa ngâm nga một gia điệu mà cậu loáng thoáng nghe được vào hôm trước,chính tỏ tâm trạng của cậu rất cao hứng. Đang ngâm nga thì đột nhiên cậu dừng lại. Đôi mắt mở to ra lộ rõ vẻ hốt hoảng.

-Cây! Cây ơi! Em đang ở đâu?

Cậu đưa mắt nhìn quanh nhìn chẳng thấy bé cây của cậu đâu cậu liền nức nở.

Suốt 17 năm qua cậu một mình trong này, chưa một lần được ra ngoài, được tiếp xúc với thế giới cũng chỉ có nó làm bạn. Mọi buồn vui của cậu đều là cùng nó. Giờ không thấy nó cậu thực sự rất buồn.

-Huhu cây ơi em đang ở đâu? Hic... Huhu...

-Này!

Đang mải mê khóc thì đột nhiên có một tiếng nói phát ra làm cậu giật bắn mình, vội vàng nhảy tót lên giường chui vào chăn.

-Này! Cậu bé! Tôi tới trả cây cho cậu.

Đang núp trong chăn vừa nghe thấy từ cây cậu liền vội chui ra nhưng sau đó lại đột nhiên trốn vào chăn tiếp.

Suốt 17 năm nay ngoài cô đưa đồ và bé cây ra thì cậu chẳng giao tiếp với ai. Như một đứa trẻ con vậy, thấy người lạ thì sợ thôi.

-Cậu bé! Tôi trả cây cho cậu này! Này! Vậy thôi tôi để đây nhé!

Trẻ con tính tình tò mò và hiếu kì cậu lại còn chưa một lần tiếp xúc với ai nên dù sợ nhưng cũng muốn thử nói chuyện một chút. Nghe thấy người ta nói muốn đi liền vội hô lên, gấp tới nỗi cả người cũng lăn xuống giường.

-Đừng!... A ui!

-Ấy cậu bé. Cẩn thận chút.

Phác Chí Huấn vẫn là sợ người ta chạy mất liền bất chấp chân đau nhức mà bò tới chỗ cửa sổ. Gương mặt thanh tú vì đau mà nhăn lại, đôi mắt cũng ầng ậng nước.

-Này! Cậu không sao chứ?

Nghe thấy giọng nói phát ra trên đầu mình cậu liền ngẩng đầu lên.

Người con trai phía trước cậu thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú ,đặc biệt còn có một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt. Vì đang cười mà còn lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Đột nhiên tim cậu như ngừng lại, một cảm xúc kì lạ nảy sinh từ trái tim rồi dần dần lan rộng ra toàn thân. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, tay chân cũng trở nên luống cuống.

-Cậu bé ?không sao chứ?

Khang Nghĩa Kiện thấy cậu bé phía trước cứ ngây ngốc nhìn mình liền bật cười.

-Ơ... à... À...không sao...không sao... A!

Chí Huấn thấy anh hỏi mình liền trả lời. Nhưng chưa từng nói chuyện với ai thực sự nên rất ngại, uốn éo vùng vẫy thế nào lại khiến cái chân đau đập vào tường. Mảng tường trắng tinh bị vết máu ở chân cậu dính lên tạo thành một hình trái tim méo mó.

-Ây! Cậu hậu đậu quá đi. Đưa chân đây tôi xem nào.

Nói rồi anh ỷ mình tay dài sức lớn liền trực tiếp thò tay qua cửa sổ nắm cổ chân cậu.

Cậu bị người lạ kéo chân liền hoảng sợ. Vội giãy giụa muốn tránh xa.

-Bỏ ra! Huhu bỏ ra! Huhu!

Cậu càng tránh anh càng nắm chặt, giằng co một lúc Khang Nghĩa Kiện liền hết kiên nhẫn.

-Cậu có muốn què chân không hả!

Phác Chí Huấn lần đầu bị ngươi ta quát, lại bị nắm cổ chân đến đỏ ửng liền ngây người ra sau đó là oa oa khóc.

-Huhu

Anh thấy cậu bé trước mặt khóc lớn liền hoảng sợ vội vàng dỗ dành cậu.

-Thôi, thôi mà, thôi. Nín đi, cậu đừng khóc. Tôi chỉ muốn xem chân cậu thôi mà.

Phác Chí Huấn lần đầu tiên được dỗ dành cảm thấy rất vui, lại càng khóc to hơn.

-haizzzz. Cậu nín đi mà. Cậu xem cậu còn khóc nữa thì... Thì tôi sẽ không trả cái cây này cho cậu nữa.

Chí Huấn vừa nghe liền im thin thít ngay cả động cũng không dám. Anh thấy vậy liền mỉm cười, dịu dàng xem vết thương của cậu.

Giây phút thấy anh cười tim Phác Chí Huấn lại lần nữa lỗi nhịp, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

-Vết thương không nặng lắm nhưng không chăm sóc cẩn thận sẽ nghiêm trọng, cậu có thuốc không? À thôi tôi lát nữa sẽ mang thuốc sang cho cậu. Mà chúng ta làm quen nhé? Tôi là Khang Nghĩa Kiện, 23 tuổi.

Nói xong anh liền vươn tay ra trước mặt cậu, còn cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn bàn tay anh. Cái này là gì a? Cậu phải làm thế nào đây?

Nghĩa Kiện thấy cậu chỉ ngây ngốc nhìn tay mình liền bật cười.

-Vậy tên cậu là gì?

Phác Chí Huấn vẫn ngồi ngốc như vậy. Một lúc sau mới ấp úng

-Chí Huấn...Phác Chí Huấn,17 tuổi ... Mà lúc nãy... Tay... Tay của anh... Phải làm thế nào a?

-Hở? Ý em là bắt tay? Chính là vậy.

Giây phút bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu vạn vật như ngừng lại. Trong mắt cậu chỉ còn lại bàn tay ấm nắm chặt của hai người cùng hình ảnh dịu dàng của anh.

Đó là lần đầu tiên cậu nắm tay người khác.

-----------------------------------------------------------ố là la! Xin chào cả nhà! Tết đến rồi mình đổi gió tí nha 💓💓💓

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro