Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

tôi là hoàng minh linh

trấn y sơn.ngày 21-3-1867

tôi có đứa cháu bé

nó sẽ thật dễ thương làm sao nếu nó không mất bố mẹ từ sớm,tôi là dì của nó.Thảo Nguyên nắm lấy tay tôi rồi nũng nịu.

nó còn quá bé để hiểu được cái gọi là tình yêu,tình yêu nghe thật nhảm nhí như đấng sinh thành của nó.

tôi tự hỏi sao hôm đó nó không chết đi để tôi đỡ rảnh nợ.

nhìn cái khuôn mặt xấu xí của nó cũng khiến tôi phát điên phát dại rồi.

nó phiền phức và nó khiến tôi nhớ đến con mẹ của nó,loại đàn bà lẳng lơ và đĩ thõa.

"vì cái tình yêu mà bỏ lại tôi một mình"

"minh linh đúng là đứa trẻ đáng thương"

____


"Dì Linh Linh,tại sao dì lại ghét con?"

Nó ngây thơ tới ngu ngốc,cũng đã 12 tuổi rồi nhưng còn khờ đến vậy,vì sao ? vì mẹ của mày đã bỏ lại dì mày một mình đấy con ranh ngu ngốc

Tôi đẩy nó ra xa khi nó nắm vào tay tôi,tôi kinh tởm nó

"vì đó là điều tao muốn"

nó im lặng rồi trốn sang sau nhà,tôi đâu có thời gian để quan tâm tới loại ất ơ chui từ xó xỉnh như nó chứ,tôi bước đến hiên nhà.Từ bậc hiên cao ngắm nhìn làng quân thanh tịnh,tôi không thể hiểu được vì sao ai cũng bỏ lại tôi một mình

nhưng tôi biết rằng.chị của tôi đã giao đứa bé oắt con này cho tôi

tôi nhớ rằng bà tôi nói tôi là thiên xứ

là cô dâu tương lai

tại sao tôi lại bị giam ở đây còn chị tôi được thả đi

tôi không can tâm vì điều đó

tình yêu thật ngu ngốc,tôi cũng có tình yêu nhưng vì cái mà xứ mệnh  đã khiến tôi bị giam lỏng mãi trong nơi đây.ai cũng tiêm nhiễm nhưng điều xấu vào cái đầu của tôi từ những ngày bé con,tôi không can tâm việc bản thân không được yêu

tôi nhớ cái tát của mẹ dáng vô mặt tôi

"minh linh,mày phải vô dụng"

tôi lúc đó như chết lặng

tôi tự hỏi lý do tôi sống là gì,bản thân thảm hại tới mức nào để sống ở nơi này

nhà cao cửa rộng,những bức tường điêu khắc rồng bay phượng múa,hoa thì nở khắp nơi khiến tôi có cảm giác đây không còn là nhà của tôi nữa

nghe nói đã sắp đến mùa hè

tôi thích mùa hè vì nó đồng nghĩa với việc sinh nhật của tôi sắp đến.Từ phía xa có người đàn ông đi đến trước mặt tôi,sao anh ta như không nhìn thấy tôi!

"minh linh,em có biết là em ngốc tới đáng thương không"

người đàn ông mặc áo quan đó đang úp mặt xuống tà áo giày của anh ta khóc nức nở,tôi đang ôm anh ta mà tại sao anh ta lại khóc chứ,đúng là cái đồ ngốc nghếch

mím chặt cánh môi lại,tôi lau nước mắt cho anh ta rồi mỉm cười,nó thật giả dối làm sao

"đồ phù sinh,tên khờ nhà anh nín đi"

anh ấy ngước lên nhìn tôi,cái cơ thể chết tiệt của tôi cũng đang dần tan biến

câu chuyện cuối cùng trong cuộc đời tôi,đại minh linh

*minh linh : linh hồn (sub)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro