Chạp 4 : Rung động
Một ngày gió , có chút nắng xen qua . hôm nay tâm trạng nó thật nặng nề . Tất cả hỗn loạn , mọi thứ vẫn vậy chỉ là nó khác với cái tinh nghịch hàng ngày , giờ nó mang trên người là bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ , có chút buồn , chút suy tư .....
Một ngày gió lộng với anh nắng mờ nhạt .
- Ê đi ăn nhé . Kiều Linh gọi nó hớn hở
Nó ngồi thẫn thò trước cửa sổ , ánh nhìn xa xăm mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh mình ngay cả khi Kiều Linh vẫn đang gọi nó
- Này , Mày làm sao thế _ Kiều Linh hét vào tai nó
- À. ờ . à m gọi tao . Nó giật thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ quay lại trả lời con bạn
- Hôm nay mày làm sao à ? Kiều Linh nhìn nó bằng ánh mắt khác thường dò hỏi
- À.. Ừ .. Không có chuyện gì đâu , tao cần yên tĩnh một chút _ nó rảo bước đi mà để lại bao nhiêu thắc mắc trong đầu con bạn .
Tuy thắc mắc hòa lẫn với tò mò , nhưng Kiều Linh cũng nhận ra được điều gì đó không ổn trong nó và không muốn làm phiền nó lúc này , rồi Kiều Linh rảo bước đi ngược về phía nó , cảnh cửa ...cangtin đang dần hiện ra . ( ==" )
******
- way . Đi ăn đi mày . Kid khều khều hắn
- Tao bận rồi . thế nhé .Mắt hắn nhắm hờ . tay để ngang trán . chân gác lên chiếc bàn bên cạnh
Kid nhìn hắn bằng con mắt ngơ ngác nhưng rồi Kid cũng quay qua đập vai Gin
- Đi thôi .
- Tao cũng bận rồi . Gin không thèm ngước mắt nhìn Kid
- Hôm nay chúng mày ăn bả...kiến àk .Kid làm vẻ mặt dò hỏi
- Bả cái đầu mày / Hắn với Gin đồng thanh.
- Ơ thế bổn công tử tự đi một mình . Kid giật mình nhìn nhìn hai tên vừa rồi như người ngoài hành tinh
*****
Gió hôm nay trên sân thượng thổi lồng lộng , tiếng lá xào xạc , thổi thổi và không có dấu hiệu ngớt nhưng lại chẳng thể nào thổi bay được cái tâm trạng của nó hiện giờ .
Nó lặng lẽ nhắm mắt để cảm nhận tiếng gió , cảm nhận những việc vừa xảy ra ... Như một giấc mơ không có hồi kết . Tất cả giống như một nhiệm vụ , và nó cần phải thực hiện .
******
Thật chậm hắn mệt mỏi bỏ tay túi quần , mắt nhắm hờ và bước chân vô định về phía sân thượng .
Rẹt ... Tiếng kéo cửa thật nhẹ nhàng , hắn bâng khua nhìn về phía trước . Bỗng bước chân hắn hắn và dừng lại . Trước mắt hắn bây giờ là một người con gái với mái tóc xoăn bồng bềnh thả trôi theo gió , chiếc váy đồng phục cũng lướt theo chiều gió . Trông nó lúc này như một thiên thần mỏng manh yếu đuối cần được ai đó bảo vệ .
Hắn vô thức đứng nhìn và quay đầu ngược lại phía lan can . Để lại không gian vốn nó đã và đang ngự trị ở đây .
Nó giật mình quay lại . Trống , tất cả trống không , vẫn là chiếc cửa im lìm đứng đó . Nó lắc đầu quay lại mỉm cười với chính suy nghĩ hiện tại ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro