Chap 1
"Hức , hức, ...hức" - một tiếng khóc nhỏ của Jungkook phát ra từ nhà vệ sinh nam
" Cạch " -tiếng cửa mở ra trong phòng
"Ồn chết đi được !" - một thanh niên bước ra với gương mặt khó ở
Jungkook giật mình quay lại nhìn hắn ta với gương mặt bất ngờ , trên mặt vẫn còn lấm lem toàn nước mắt , nhìn hắn ta một lúc cậu mới lên tiếng : " Thật ... thật xin lỗi cậu , t...tôi làm phiền cậu rồi " - với gương mặt hơi hoảng loạn cậu liền gập người rồi bỏ chạy ra ngoài thật nhanh khiến thanh niên còn lại hơi ngỡ ngàng
-" Chậc mình lớn tiếng đến nỗi nhóc mập kia sợ vậy à ?? " hắn ta nghĩ .
Sau khi chạy một hồi cậu dùng lại dưới một gốc cây anh đào lớn . Dừng lại đến đó cậu vừa thở hồng hộc , chân tay hơi mỏi nên liền ngồi tựa vài gốc cây anh đào . -" M...mệt chết mất !"
Sau một hồi ngồi thở dốc có vài cơn gió mát lạnh thổi qua làm cậu dễ chịu , cậu liền ngẩng cổ hưởng thụ vài ngọn gió , " Haa , daebak !! thoải mái quá đi ~~" -khi nhắm mắt hưởng thụ đã đủ cậu liền mở mắt ra , - " Aaaaaa!"
Cậu hét toáng lên vì nhìn thấy một vật thể lạ lủng lẳng trên cành cây , chưa mấy chốc thứ đó đã đè lên người cậu . "Bịch" một tiếng phát ra dưới gốc cây
Lúc này cậu liền kêu lên "Á" vì vật đó đè lên cậu , mở mắt ra mới thấy vật đó hóa ra là người . Ổn định lại tinh thần cậu liền đẩy tên đó ra khỏi người mình . Tên kia ngáp dài xong quay lại nhìn cậu nói- " cậu là ai ?? sao lại ở đây ? có biết đây là đâu không ? gan lớn nhỉ! " Hắn ta bình thản hỏi cậu với cặp mắt lạnh lùng . Cậu liền lắp bắp trả lời " Thành thật xin lỗi ! tôi không biết đây là địa phận của anh " nói xong cũng chả dám nhìn vào hắn .
Hắn thở dài quay ra hướng khác rồi nói " Thôi cũng cám ơn cậu đã đỡ tôi , không nhờ tấm thân mập mạp của cậu chắc tôi tan nát xương thịt rồi "
Lúc này cậu vẫn chưa ngẩng mặt lên lí nhí vàu câu " hức..hức ..không.. có gì"
vài giọt nước mắt rơi lên thảm cỏ . Nghe tiếng khóc của cậu hắn giật mình quay lại thốt lên " Yaaa tôi có làm gì cậu đâu mà cậu khóc vậy , tôi không biết dỗ người lạ đâu nhé !!"
Cậu không nghe thấy hắn nói gì chỉ vô thức òa lên khóc mà thôi ...
Tên kia vẫn cuống cuồng không biết làm gì , nhỡ đâu cậu khóc lớn quá , người ta đi ngang qua tưởng hắn làm gì đồi bại với cậu thì sao ??
Thôi không biết dỗ thì thôi hắn chỉ còn cách ra ôm cậu vào lòng như đứa con nít thiếu hơi mẹ mà khóc nhè 😂
Đến khi cậu không còn khóc to nữa hắn mới buông cậu ra hỏi cho ra lẽ : " Tại sao lại khóc ?? tôi nào có động chân động tay với cậu ?" , cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi liền ngồi dật ra xa phẩy tay nói : " kh...không phải tại anh đâu !! xin lỗi! làm phiền anh rồi"
- hắn ta nhìn cậu với gương mặt khó hiểu rồi nói : " này nhóc mập kia !! cậu có biết từ nãy giờ tôi tưởng cậu khóc vì tôi đè lên cậu cơ ! mà tôi đã cám ơn vì cậu đỡ tôi rồi cơ mà ".
Hết chap 1
Mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến và đừng quên bình chọn cho mình nhé !! Thanks you 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro