Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Tiếng hét còn có sức ảnh hưởng lớn hơn cả tiếng hét của Hứa Dương lúc nãy. Làm con người đang nằm trong mơ kia thức dậy và run sợ...

"Chị nói cho tụi em biết, chuyện này là có thật không?"

Vừa nói Quách Sảng vừa đưa báo ra. Trang nào cũng có hình Trương Hân với một dòng chứ lớn
"Con gái kế thừa Trương Gia cuoiis cùng cũng chịu sang Mỹ du học."

*Quay về bữa tối hôm trước đó. Ngày mà Trương Hân nhận ra mình là một kẻ ngốc, một người thay thế.....Trong phòng của ông Trương...

"Ba à..con đồng ý sang Mỹ du học!"
"Con chắc chứ?"
"Dạ chắc chắn"
"Vậy được thôi, ta sẽ sắp xếp cho con.*

Về hiện tại

"Chị giải thích đi Trương Hân. Đừng nói với em đấy là tin vịt, tất cả các nhà báo lớn đều đăng tin chắc chắn là đó đúng rồi. Chị nói nhanh đi.."

Quách Sảng hỏi dồn dập Trương Hân, mất cũng đã ngấn nước..

4 đứa nhỏ bao quanh Trương Hân

"A Hân😢😢 chị đừng đi mà"
Dao Dao mắt cũng ứa lệ

"Chúng ta còn chưa kịp đi du lịch thế giới cùng nhau mà A Hân 😭😭"
Thư Đình cũng không khác gì, bắt đầu la làng la sớm

Chỉ có Nhất Kỳ giữ được bình tĩnh nhưng mặt cô cũng rất buồn, mở miệng hỏi Trương Hân một câu

"Thế khi nào chị đi?"

"1 ngày nữa"

"Aaaaaa....sao nhanh quá dậy"
Nhấy kỳ không chịu nổi cũng la làng la xóm lên

4 đứa nhỏ gào thét😭😭

"Nào mấy đứa...chị đi thì khi nào rảnh chị sẽ về với mấy đứa mà. Thiến Thiến đang rất cần chị qua đó"

Thư Đình: "Thiến Thiến? Ý chị là tiểu thư nha họ Lưu, Lưu Thiến Thiến xinh đẹp, dịu dàng lại còn có thân hình nóng bỏng đó hả?"

"Đúng rồi! Con bé cần chị qua đó giúp một số việc. Sẵn đó chị đi học thêm luôn ấy mà"

Nói tới đây 4 đứa nhỏ xúm lại ôm chặt lấy Trương Hân khóc như chưa từng được khóc...

Trương Hân liếc mắt qua người bên cạnh. Hứa Dương vì không muốn mn biết mình quan tâm Trương Hân nên vơ đại một quyển sách vờ như đang học bài
"Cậu ấy còn chẳng có chút phản ứng nào. Không thể nói với mình một câu nào sao, dù gì cũng là bạn trong lớp mà...haizz Trương Hân mày nhỏ bé trong mắt cậu ấy như vậy sao... thậm chí đến cả tình bạn cùng bàn cũng chẳng có sao?..."
Trong lòng Trương Hân nghĩ tới việc này vô cùng đau

Hứa Dương ngồi kế bên đương nhiên là nghe hết câu chuyện. Vô cùng thắc mắc nhưng điểm thu hút cô lại là cái tên Thiến Thiến kia
"Cái tên này...sao đi mà không thông báo cho mình biết chứ. Chỉ còn có 1 ngày...Chẳng phải lúc trước nói yêu mình lắm sao? Lại còn tiểu thư họ Lưu kia, bày đặt Thiến Thiến rất cần chị...Xì, ai thèm quan tâm. Hứ!"

Thời gian cứ trôi
.
.
.
.
Chuông reng kết thúc một buoiir học mệt mỏi, mọi người thu dọn ra về. Chỉ có Hội chị em kia là thảnh thơi chỉ cần đứng dậy ra về, vì họ đâu mang theo cặp sách gì đâu mà thu dọn.

Suốt buổi học Hứa Dương vô cùng hụt hẵng. Tên họ Trương đó chẳng thèm quan tâm đến cô, còn không nói một lời nào với cô hết. Lại không chú ý nghiêm túc học bài như lúc trước. Chỉ loay hoay với cái máy nghe nhạc song rồi quay ra tám chuyện với hội chị em. Ra về cũng chảng chờ cô rồi đi theo sao như lúc trước mà đứng dậy về trước. Tên này hết yêu cô rồi sao?

Hứa Dương ủ rũ ra về...

"Hứa Dươngggggg"

À thì ra là còn yêu. Cô quay lại thì không phải...là Triệu Việt...lần đầu tiên cô nhìn Triệu Việt mà lại ngóng trong đến người khác.

"Tụi mình về nhà thôi nào! Lát nữa ta đi đâu chơi đi A Dương!"

"Thôi hôm nay mình mệt lắm. Đợi khi khác đi"

"Ừm. Vậy cũng được"

Cô thật sự rất mệt. Cảm xúc trong cô như mọit mớ hỗn độn

.
.

Ngồi trong chiếc oto đang lăn bánh trên đường. Hứa Dương đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm từng giọt mưa rơi ngoài trời. Cảm giác tắm mưa lại ùa về, cô lại nhớ đến tên họ Trương đó. Cái quỷ gì đang thay đổi trong đầu cô thế này. Hứa Dương bất giác nói một câu, đôi mắt vẫn dán chặt lên những giọt mưa

"Triệu Việt! Chúng ta tắm mưa đi"

"Cậu có bị gì không. Mình đang mặc một bộ đồ rất sang trọng và rất đẹp đó làm vậy sẽ mất hết khí chất"

________

"Tụi mình tắm mưa đi Dương Dương~~"

Là ai nói câu đó
__________

Một hình ảnh lọt vào mắt cô. Hình như...à mà chắc chắn, chắc chắn đó là Trương Hân. Cậu ấy lại đang tắm mưa sao.

"Dừng xe! Dừng xe ngay"

"Tiểu thư chúng ta đang ở trên đường cao tốc. Không thể dừng được" bác tài xế run sợ nhìn Hứa Dương

"Tôi bảo là dừng lại"

"Hứa Dương làm như vậy sẽ rất nguy hiểm đó"

"Triệu Việt chờ mình một xíu thôi"

Nói song Hứa Dương lấy 2 cây dù, một cây cô dùng một cây thì chắc cho người đó, rồi ra xe đi về phía người đó.

......

Trương Hân một mình đi dưới cơn mưa. Không phải cô đang tắm mưa mà là cô đang lấy cơn mưa để ngụy trang cho những giọt nước mắt của mình. Nở một nụ cười chế giễu, ngu ngốc cho bản thân mình. Tình yêu sao lại đáng ghét như thế này? Muốn quên đi cũng không quên được. Tự mình suy diễn rồi tự mình đau khổ....Đã tự nhủ rằng sẽ không nhìn mà sao mắt cứ liếc qua bên cạnh. Hứa Dương có biết không? Có biết Trương Hân này yêu cô nhiều tới mức nào không? Mà biết được thì sao nào? Cũng chẳng có làm gì đâu nhỉ! Hứa Dương sẽ yêu Trương Hân này sao? Không thể đúng không? Ngước đôi mắt đã ngấn đầy nước mưa mặn chát cười khuẩy. Trương Hân bước trên vỉa hè, ôm chặt lấy cánh tay lạnh buốt...Liệu nó có lạnh như trái tim của Hứa Dương...

"Lại đang tắm mưa à?"

Chiếc ô màu xám của ai đó đã che mất bầu trời của bản thân...giọng nói nghe rất quen thuộc. Lẽ nào dầm mưa lâu quá sinh bệnh? Trương Hân quay người lại, đúng là Hứa Dương! Trương Hân không biết nói gì, 2 tay bấu chặt lại cô gắng kìm nén tất cả cảm xúc nở xa nụ cười nhẹ.

"Ừm sao cậu lại ở đây"

.....CẬU.....?

"Chẳng qua là TÔI với NGƯỜI YÊU của tôi đi ngang qua đây. Thấy cô đang dầm mưa mới tốt bụng đem ô tới, mới sực nhớ ra là cô đang tắm mưa."

Hứa Dương nhấn mạnh 2 chữ người yêu và nói dối một câu gì đó. Cô cũng không hiểu tại sao nữa? Khi nghe cách xưng hô của Trương Hân, cô biết là Trương Hân đã thật sự thay đổi, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Cô muốn trả thù nhưng làm vậy sao cô càng đau đớn hơn?...Tại sao? Hứa Dương à! Còn có người đau hơn cả cậu nữa đấy. Trương Hân như muốn bóp chặt lấy tim mình để nó dừng thắt chặt lại, đừng giày vò lí trí mình như thế. Trương Hân siết chặt lấy cánh tay cô gặng ra những chữ tự nhiên nhất.

"Không sao. Tôi tắm mưa một chút cho vui ấy mà. Cảm ơn cậu và tạm biệt"

Dứt lời Trương Hân mỉm cười xoay người bước đi, cần phải đi xa...thật xa nới đó. Cái nơi mà đã giết chết tuèng mạch máu trong cơ thể của cô. Trương Hân này không thể mềm yếu, không được cho Hứa Dương coi thường mình, phải chứng minh cho Hứa Dương thấy Trương Hân này không còn yêu cô nữa.

Chỉ có như vậy Trương Hân mới có thể tồn tại trong lòng Hứa Dương dù chỉ là thân phận bạn cùng bàn.

Đừng mơ mộng nữa..trèo cao sẽ té rất đau đó Trương Hân...

_______TBC_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro