Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là một "ngày bình thường", với những thói quen bình thường của Trương Hân. Xin chú ý...là ngày bình thường của những ngày chưa quen Hứa Dương.
.
.
.
.
.
.
7h sáng tại ngôi trường SNH48 GROUP

Chuông vừa reo, tất cả học sinh đều chen lấn nhau chạy vào lớp. Chỉ có Hứa Dương với Triệu Việt thì tay trong tay vui vẻ tới lớp. Tới trước cửa, Hứa Dương luyến tiếc, chẳng muốn bỏ ra vài giờ để xa Triệu Việt.

Vẫn như mọi khi, vị lão sư già bắt đầu vào tiết học. Hứa Dương bỗng cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, liền nhìn xung quanh. Thì ra là thiếu mất "đám học sinh ưu tú" luôn nằm dài ở bàn bên, còn một người ngốc nghếch cô không ưa ở bên cạnh, ngày nào cũng chọc ghẹo cô. Lúc nào cũng bám lấy cô, én cô đến nỗi muốn lọt ghế. Cô nhìn qua nhìn lại, bàn ghế thật trống trãi.......

"Tại sao lại nhàm chán chứ, đáng lẽ điều này mình đã mong rất lâu rồi mà, mình phải vui vẻ chứ!"

.....1 tiết trôi qua....

Mọi thứ vẫn ổn

.......1 tiết rưỡi trôi qua....

"Haizz.... nhàm chán thật"

Cuối cùng 2 tiết cũng trôi qua, đến giờ giải lao. Cô mệt mỏi nằm dài xuống bàn, thật buồn chán.

"Hứa Dương"

Nghe tên mình được kêu to liền quay mặt lại và chạy ra chỗ phát ra tiếng kêu ấy. Chẳng ai khác người yêu của cô- Triệu Việt.

"Cậu bị gì sao? Sao nhìn cậu buồn thế!"

"..à! Hả? Mình không sao đâu. Mình đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn đi"
Hứa Dương vừa nói vừa lấy tay chỉ vào bụng mình mà làm nũng.

"Tuân lệnh!"
Triệu Việt đặt một tay lên trán chào theo kiểu quân đội. Nếu như trước đó chỉ cần một hành động này của Triệu Việt cũng khiến Hứa Dương ôm bụng cười cả ngày. Nhưng hôm nay thật lạ, cô chỉ cười mỉm cho có lệ.

2 người tay trong tay xuống căn tin. Nắng sáng chiếu rọi qua lá cây xanh, thêm cảnh 2 người nắm tay nhau nó thật lãng mạng, bình yên làm sao. Ngược lại với sự lãng mạng đó là tiếng ồn ào, hò hét ở căn tin. tất cả học sinh hò hét , bu đông còn hơn đi xem concest.

2 người dừng lại trước đám đông. Tại sao lại đông người vậy chứ? À..thì ra là Trương Hân và hội chị em của cậu ấy...Hứa Dương thì biết lí do rồi cũng không có gì bất ngờ. Chỉ có tên Triệu Việt kia là đứng ngơ ngác, chẳng biết có chuyện gì xảy ra cả....

Đám đông dần di chuyển về phía Hứa Dương và Triệu Việt...Tại sao ư? Có sao đâu chứ, dễ hiểu thôi mà. Chỉ một lời giải thích: Trương Hân 2 tay đút túi quần, miệng ngậm cây kẹo tiến về phía trước, sắc mặt vô cảm, lạnh lùng, phía sau còn có thêm 4 cô nàng mỗi người một cá tính. Không khí nóng lên vì 5 con người, cảm giác khi xưa quay trở về sự soái khí, xinh đẹp của các cô khiến cho ai thấy cũng phải la hét, đỗ ngã...

Trương Hân với sắc mặt vô cảm nhìn thẳng về phía Hứa Dương và....cô bước ngang qua Hứa Dương và đi xa nơi đó. Cô chẳng màn đến mọi thứ xung quanh, xem nó như vô hình mà bước tiếp. Đây là một trong những "ngày bình thường" của cô.

Đương nhiên là cô thấy Hứa Dương...nhưng cũng thấy Triệu Việt. Tay của 2 người đan chặt vào nhau trong rất hạnh phúc nhưng Trương Hân thì không....cô thấy tim mình rất đau. Chẳng phải mấy ngày trước Hứa Dương bảo là đừng tỏ ra thân mặt với cậu ấy hay sao?...Vậy mà bây giờ lại cùng Triệu Việt nắm tay, còn cười rất vui vẽ....Ah! Phải rồi nhỉ? Cô chỉ là người thay thế..hahaha.

Hứa Dương cũng thấy bất ngờ. Chẳng lẽ Trương Hân không thấy mình sao? Không thấy cô đi cùng Triệu Việt sao? Sắc mặt không hề giận dữ hay tức giận mà lại là vô cảm, lạnh lùng. Điều đặc biệt là hôm nay cái nhóm "học sinh ưu tú" đó không mặc đồng phục trường???

Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu Hứa Dương. Cô phải đi giải đáp mới được. Cô nói với Triệu Việt rằng...
 
"Xin lỗi cậu Triệu Việt, mình còn nhiều bài tập cần phải làm. Để bữa sau mình sẽ đi ăn với cậu"

"À....vậy mình về đây!"

Triệu Việt ỉu xìu, Hứa Dương nhìn theo dù thấy rất có lỗi với Triệu Việt nhưng cô cần giải đáp thắc mắc này trước nó quan trọng hơn việc có lỗi với Triệu Việt. Cô chạy nhanh lên lớp

Lên đến lớp HII thì thấy tất cả học sinh đang bu đông, chen lấn nhau, hú hét các kiểu. Hứa Dương hét lên...
 
"TRÁNH RA HẾT COI!"

Tiếng hét có ảnh hưởng rất lớn, đến cả nhóm idol còn nghe thấy, trừ một con người ngốc nghếch đang chìm vào giấc ngủ kia. Học sinh nghe thấy thì rẻ lối cho Hứa Dương vào.

Vừa ngồi xuống bàn...

"Cô qua mức rồi kìa!"
Tay cô lay cái người đang ngủ kia

Có cảm giác bị kêu dậy, Trương Hân tỉnh dậy, gãi gãi bộ tóc rối của mình..

"À, xin lỗi. Tại ngủ ngoan quá nên quên mất!"

____________
...thôi mà Dương Dương, mức cộ gì ở đây, chúng ta quen nhau rồi mà, bỏ qua..bỏ qua....

Là ai đã nói câu đó?  ________

Nói song cô lết người mình ra đầu bàn, thậm chí còn xa hơn mức mà Hứa Dương đã định sẵn và tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình.

Một câu trả lời và một hành động vô cùng bình thường mà lại khiến cho Hứa Dương vô cùng bất ngờ....cô có một cảm giác gì đó. Chẳng lẽ cậu ấy còn giận mình về cái tát sao?

Đang ngủ thì có một tiếng hét đồng thanh nữa la lên....

"TRƯƠNG HÂN~~~"

Tiếng hét này còn có sát thương cao hơn tiếng hét khi nãy của Hứa Dương. Nó khiến cho con người đang ngủ kia thức dậy và vô cùng sợ hãi...

_____TBC_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro