Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Trương Hân vừa về tới nhà thì liền lấy điện thoại nhắn tin dặn dò Hứa Dương. Nhắn song thì cô cũng đi tắm thay bộ quần áo đang ướt kia. Trong lúc tắm, cô vô cùng vui vẻ mà nhớ lại những cái nắm tay Hứa Dương rồi tự mình cươi, cô nghĩ rằng...
  "Hứa Dương mình yêu cậu rất nhiều, chắc cậu cũng phải có một chút cảm giác gì đó với mình đúng chứ!".....

Tắm rửa song cũng đã 8 giờ. Cô lôi mấy đứa nhỏ trong nhà ra để ngắm nhìn cô làm một chuyện....
  Mấy đứa nhỏ vừa ra thì đã lên tiếng càu nhàu, bầu không khí trong nhà lại nhộn nhịp lên.
        "Aiya..chị phải làm mấy cái này sao" Kỳ kỳ nhăn mặt lên tiếng
   "Hay mình đi mua đi chị" Dao Dao cũng lên tiếng
   "Sao lại phải mất công như vậy chứ" Thư Đình
   "Đúng a! Sao lại tự làm" Quách Sảng
4 đứa nhỏ mặt nhăn mày nhó khi thấy người chị của mình mặt, mũi, tay, chân dính đầy bột mì.
   "Mấy cái đứa này. Im hết mà coi chị trổ tay nghề đây. Vì mai 9/3 là sanh thần của cậu ấy rồi, chị muốn chính tay mình làm một cái bánh thật tuyệt vời để tặng cậu ấy. Chắc cậu ấy sẽ rất cảm động a~~. Mấy đưa đứng đây rồi cho chị cái nhận xét đi, làm song chị sẽ dẫn mấy đứa đi ăn" Trương Hân vừa nói tay vừa tỉ mỉ, cặm cụi làm.
   Mấy đứa nhỏ lắc đầu ngao ngán khi nghe cô tự làm để tặng người con gái độc ác kia. Nhưng ngay sau câu được dẫn đi ăn thì đứa nào cũng vui vẻ trở lại..cũng đã lâu rồi không đi ăn chung nên mấy đứa nhỏ thật sự rất nhớ a~~..
   Mấy đứa nhỏ đứng cạnh bên nhìn A Hân đứa nào cũng thấy sót. Tay cô bị sưng lên, bỏng rát vì phải liên tục đứa bánh ra vào lò vi sóng, gương mặt thấm đầy mồ hôi, vẻ mặt thì căng thẳng chỉ mong sau làm cho được một cái bánh thật ngon dù đau đến đâu cũng chịu được..
  Sau vài tiếng.....
"Mấy đứa nhìn đi! Song rồi" Trương Hân hét lớn.
  4 đứa nhỏ súm lại cũng hét lớn
"Woaaaaa....đẹp quá cho tụi em ăn đi!"
"Ăn cái đầu mấy đứa cái này là của Dương Dương" Trương Hân nhanh tay chặn lại 4 đứa nhỏ đang thèm thuần cái bánh kia.
  "ĐỒ ÍCH KỈ" 4 đứa đồng thanh
😁😁😁😁 Trương Hân chỉ biết cười.
Đang vui vẻ thì Quách Sảng lên tiếng...
     "A Hân chị với Hứa Dương có thật sự đang quen không?"
    "Em nói gì vậy, đương nhiên là đang quen rồi!" Trương Hân vừa nói vừa cuối mặt gượng cười....
   "Đúng rồi a! Sao em thấy hai người chẳng giống quen nhau gì cả như người xa lạ ấy" Thư Đình cũng lên tiếng
  "Ừm ừm" kỳ kỳ và Dao Dao đứng kế bên cũng gật đầu đòng ý.
8 mắt nhìn vào Trương Hân
"Mấy đứa này...thiệt là. Chị cho tụi bây ăn dép hết bây giờ! Chị mày là đang rất hạnh phúc với cuộc tình này đó"
   Òoooooooooo 4 đứa nhỏ hú hét khắp nhà.
  "Nhưng A Hân à, có việc gì thì cũng phải nói cho tụi em biết đó. Tụi em luôn ở bên cạnh chị". Dao Dao biết câu nói lúc nãy của A Hân hoàn toàn là không đúng sự thật, cô lên tiếng nói
  "Đúng vậy! Tụi em luôn bên chị đó" mấy đứa nhỏ lại đôfng thanh lên.
  "Biết rồi mấy cô nương" nói song cô mở rộng tay ôm hết 4 đứa nhỏ. Đúng là đám nhóc mà cô luôn yêu thương.

****
Hạnh phúc....có thât sự quen....
Chính Trương Hân cô còn không giải đáp được câu hỏi này. Đúng như mấy đứa nhỏ nói Hứa Dương luôn coi cô như người xa lạ.
  Chỉ khi chụp hình với Hứa Dương thì mới là lúc cô cảm thấy hạnh phúc. Hứa Dương lúc chụp hình thì vô cùng dịu dàng còn cười với cô, gác vai, nắm tay Những tấm ảnh nhìn vào khiến ai cũng phải thấy tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Nhưng Trương Hân không biết rằng những tấm ảnh đó chỉ để đăng lên intsargam để chọc tức Triệu Việt. Nên mỗi lần chụp song thì Hứa Dương liền trở về biểu cảm lạnh nhạt như cũ.
Cô chẳng hiểu vì sao...nhưng cô mặc kệ. Dù chỉ là một chút cũng được...

******
"Thôi được rồi!" Trương Hân buông mấy đứa nhỏ ra.
    Đóng gói cẩn thận, bỏ bánh vào tủ lạnh, cô lại tiếp tục nói..
"Chúng ta đi ăn thôi!"
  "LET'S GO!AAAAAAA" Trương Hân lại được thưởng thức sự đồng thanh từ 4 đứa nhỉ một lần nữa. Tai cô như muốn điếc luôn rồi🤣🤣🤣.

________

Sau một đêm ăn uống tới bến. Trương Hân lại lôi đầu 4 đứa nhỏ dậy sớm ơi là sớm để lên trường. Vẫn là những lời mắng chửi rủa từ 4 đứa nhỏ kia....
   "Lại nữa rồi! Tha cho tụi em đi mà" Kỳ kỳ quạo hét to. 3 đứa còn lại vẫn im ắng nằm trong chăn
  "Hôm nay là ngày đặc biệt còn phải lên sớm chuẩn bị. Chị cho mấy 5 phút. Không thì kết quả tự biết ha."
4 đứa nhỏ nghe song dục mền gối qua một bên. Hấp tấp vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, miệng không ngừng chửi rủa người chị kia.
  Trương Hân thì vui vẻ, cũng đã chuẩn bị song đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ chỉ chờ tụi nhỏ ăn, rồi lên trường chuẩn bị sinh nhật cho Dương Dương thôi.

6h đúng thì hội chị em đã có mặt trên trường, chuẩn bị bong bóng với mọi thứ dành cho sinh nhật cũng đã song việc còn lại là chỉ chờ Hứa Dương lên và làm cô bắt ngờ.
  Dù song tất cả, 4 đứa nhỏ mặt nào cũng như mặt nấy vô cùng là quạo. Trương Hân thì đứng kế bên mua truột mấy đứa nhỏ
  "Nè mấy đứa sửa lại sắc mặt đi, giúp chị đi mà. Chị khao mấy đứa một trầu siêu lớn luôn"
  Đương nhiên là mấy đứa nhỏ sẽ không....thể nào không đồng ý được. 4 đứa cười còn tươi hơn hoa
  "Chị hứa đó nha!" Quách Sảng lên tiếng.
  "Ok lun😁😁" Trương Hân cũng cười theo vì sự đáng yêu của mấy đứa nhỏ.

Còn về Hứa Dương. Hôm nay tỉnh dậy liền thay đồ chuẩn bị tới lớp, cô không quên mở điện thoại lên xem tin nhắn...
  "A Dương chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Hôm nay mình có việc không thể về được rồi!"
Hứa Dương đọc xong liền tức giận, 1 năm 1 lần về cũng không được. Cô đập luôn cái điện thoại. Sau đó cô tới trường

Học sinh chen lấn quanh lớp HII để nhìn những idol, kèm theo những tiếng hú hét.
Sau một hồi, Hứa Dương Cũng đã đến lớp. Cô vừa bước vào....
  *bụp..bụp..* pháo giấy đựa bắn ra.
"Dương Dương sinh nhật vui vẻ. Bánh mình tự làm tặng cậu đó. Cậu ăn thử đi" Trương Hân trên tay cầm chiếc bánh mình đã làm đứng trước mặt Hứa Dương vui vẻ cười tươi.
1s....
3s....
5s....
Tại sao? Tại sao cái bánh này không phải là Triệu Việt đem đến, tại sao không phải là cậu ấy đứng trước mặt mình...
  
"Tôi không ăn!"
Mở giọng lạnh nhạt  Hứa Dương vì chuyện lúc nảy tâm tình đã không vui, lên lớp còn gặp cảnh này. Cô lướt qua mặt Trương Hân đi đến bàn ngồi.
 
Trương Hân cầm chiếc bánh chạy đến bàn học
   "Dương Dương cậu ăn một chút đi, cái này là mình tự tay làm đó. Không có mua đâu. Cậu ăn một chút đi"
  Điều Trương Hân nói không hề sai, chính cô đã làm ra chiếc bánh ấy vật chứng minh cho việc đó là bàn tay cô, nó dán đầy keo cá nhân còn có chỗ sưng rát lên...con người kia cũng thấy những cái băng dán ấy nhưng chẳng thèm để ý...
 
"TÔI NÓI LÀ TÔI KHÔNG ĂN!" Hứa Dương vung tay hắt mạnh chiếc bánh xuống mặt đất.

Chiếc bánh bị hắt xuống đất tan tành nó vỡ vụn như trái tim của Trương Hân. Trương Hân như chết lặng,, đứng chôn chăn tại chỗ....
   Mọi học sinh ở ngoài bắt đầu thì thầm.

"Hứa Dương Ngọc Trác! Chị quá đáng lắm rồi đó. Cái bánh chính tay chị tôi đã làm ra, nó còn để lại vết thương trên tay chị ấy kia kìa. Tụi tui đã bỏ qua cho chị bao nhiêu lần, chị không yêu chị tôi thì nói chia tay là được mà mất gì phải dày vò chị ấy như vậy hả?" Quách Sảng chịu không nổi tới đập bàn, bùng nổ nói một tràng....

"Sảng Sảng! Là lỗi của chị, chị quên rằng cậu ấy không thích ăn đồ ngọt" Trương Hân gặng từng chữ, cười gượng, bàn tay nắm chạt lại, móng tay đâm vào da thịt như muốn rỉ máu. Cô vẫn cầm lại để nước mắt không rơi.

Đến giờ tên họ Trương vẫn ngốc tìm 1 lí do nào đó nói đại ra. Cô không muốn nữ nhân của cô bị bẻ mặt...một chút cũng không.

"Hứa Dương"
Tiếng của một người nào đó vọng ra từ đám học sinh. Có một người vượt đám đông chạy lại chỗ Hứa Dương và đó không ai khác là Triệu Việt.

Cô vừa tới đã ôm lấy Hứa Dương hôn sâu. Hướng Dương nghe tiếng rất quen quay lại đột nhiên bị hôn cô cũng đáp lại vì cô thừa biết người đó là ai. Hai người hôn nhau thắm thiết giữ đám đông nhưng.....

Đôi môi đó...mình còn chưa được đụng...cái ôm đó...cũng chưa từng...
*bụp* "Cô là ai mà dám hôn bạn gái tôi"

Trương Hân vừa thấy cảnh này thì đã lao tới đấm Triệu Việt một cái thật mạnh, Triệu Việt ngã nhào xuống đất chưa kịp bắt ngờ thì...

*tát* "Sao cô dám đánh người yêu của tôi"
Hứa Dương thẳng tay tát Trương Hân một cái thật mạnh, đến cả mép miệng đã rỉ máu

"Người yêu? Vậy còn mình là gì?"
Trương Hân lấy tay của mình vẹt đi vết máu trên miệng, ánh mắt rưng rưng nhìn thẳng vào Hứa Dương, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng...

"Cô chỉ là người thay thế thôi!"
Hứa Dương nói song liền ngồi xuống chỗ Triệu Việt té xem xét kĩ càng coi có bị sao không....

"Hahahahahah..... Trương Hân tôi chỉ là kẻ mong có được tình yêu, chỉ là người thay thế thôi sau...hahaha"
Nói song cô bước ra khỏi lớp, khi đó thì nước mắt cô mới dám chảy ròng xuống. Cô chạy xuống bãi đỗ xe của trương.

"Tôi nói cho cô biết. Trương Hân có bị gì tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu"
Thư Đình gằng từng chữ trước mặt Hứa Dướng

Còn chưa hết... Nhất Kỳ bước tới chỗ của Triệu Việt và Hứa Dương, ngồi xuống lấy cái bánh kem bị hắt khi nảy đập lên mặt Triệu Việt...
   "Ăn thử đi, bánh chị tôi là đó!"

"Cô..."

Nói song 4 cô đuổi theo người chị của mình. Mọi người ở đó có một phen cười hả hê.

4 đứa nhỏ biết chị mình sẽ xuống bãi đỗ xe liền chạy xuống đó. Vừa tới chỗ, thấy Trương Hân đang ở trong chiếc xe oto quen thuộc khóc ròng rã. Đứa nào cũng đau lòng, lên xe an ủi chị mình

"A Hân chị đừng khóc mà. Chị không định đứng lên dành lại tình yêu của mình sau?" Dao Dao lên tiếng

"Đồ ngốc! Tình yêu đó chưa bao giờ là của chị cả"

"Chị đã làm rất tốt rồi A Hân" Quách Sảng an ủi chị mình

"Cảm ơn mấy đứa rất nhiều. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại bình thường nha mấy đứa..." nói song cô lại ôm 4 đứa nhỏ của mình

Tôi trao người tất cả, người cho lại tôi cái gì? Cuối cùng tôi cũng chỉ là kẻ thay thế cho người khác!

_____TBC_____





 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro