Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Không biết hôm nay là ngày gì, Hứa tiểu thư trong căn biệt thự lớn đang chờ tin nhắn của ai đó đột nhiên nghe tiếng bấm chuông in ỏi. Bác quản gia hôm nay cũng xin nghỉ, chẳng ai ra mở cổng. Cô liền tức giận, kéo tay áo lên, hùng hổ bước ra cổng định la trời la đất lên thì vừa mở cửa...
   "Dương Dương~~~cho mình ngủ ở nhà cậu đi~~" con người đại ngốc xuất hiện còn kéo theo cả 1 vali đồ đang đứng trước cổng làm nũng
   "Lại là cô. Tại sao cô lại biết nhà tôi chứ" thấy tên họ Trương cô càng tức giận
   "Tại sao mình lại không biết được chứ, nhà của người yêu mình mà... A Dương cho mình ngủ lại đi mà. Dù gì cậu cũng ở một mình mà cậu không sợ ma sao. Mình ngủ lại không có làm gì cậu đâu!" cô đập ngực tự tin tuyên bố
   "Thật phiền phức mà! Thôi được rồi, vào đi"
  Thương Hân bay nhanh còn hơn tên lửa vào nhà.
Hứa Dương thấy tên kia vào rồi cũng đóng cổng vào theo. Vừa đi cô vừa kéo tay áo xuống mém xíu nữa là quên đi hình tượng thiếu nữ của mình🤣🤣.
  Nói tới chuyện sợ ma thì cô cũng sợ thiệt nhưng không biết vì sao tên kia cũng biết được. Cô cũng không biết được rằng có ai đó yêu cô hơn chính bản thân mình, tìm hiểu tất cả mọi thứ về cô và luôn đặt cô là nhất.

***
Dù gọi Trương Hân và Hứa Dương quen nhau rồi nhưng...
Một ngày của Trương Hân thì vô cùng nhạt nhẽo: sáng...lẽo đẽo theo Hứa Dương, chiều..cũng lẽo đẽo theo Hứa Dương, tối đến dù là ở trong nhà của Hứa Dương nhưng lúc nào cô cũng một mình.
  Hứa Dương thì đêm nào cũng đi chơi cùng đám bạn, cô chẳng dám đi theo vì sợ cậu ấy cụt hứng với bạn bè. Ở trong nhà thì sợ Hứa Dương khó chịu luôn nằm ngoài sofa, đến giờ thì chiếc sofa nhà Hứa Dương đã trở thành chiếc giường quen thuộc của cô. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sao người ta, lúc nào cũng ở một mình.
  Đám nhỏ cũng vì chuyện này mà luôn nói rằng Trương Hân ngốc, lo lắng và đau lòng cho người chị của mình. Khuyên thế nào cũng chẳng được. Từ khi quen Hứa Dương thì cô đã thề với lòng sẽ không ăn chơi, lăng nhăng vì sợ Hứa Dương sẽ ghen, sẽ buồn nào ngờ không ghen, không buồn đến nỗi cả một ánh nhìn Hứa Dương cũng chẳng thèm ban cho người kia.
    Lúc nào bài vở cũng gọn gàng, cô chăm chỉ học, đồng phục tươm tất. Đám nhỏ cũng mặc đồng phục trường theo Trương Hân vì đây là cách duy nhất để giúp cho người chị của mình.

*****
  Hôm nay là ngày 8/3, Trương Hân định làm một cái gì đó cho Hứa Dương. Sáng nay khi cô ngủ dậy định di cùng Hứa Dương đến trường nhưng cảnh mọi ngày lại lặp lại, Hứa Dương hôm nay cũng đã đi tới trường trước. Cô có chút gì đó buồn buồn nhưng cũng nhanh chống lên lớp.
   Đến lớp thì cũng như mọi ngày, cô bám theo tiểu thư họ Hứa và đương nhiên vẫn là ăn bơ🥑 nguyên năm.

Ra về thì Trương Hân rủ Hứa Dương đi dạo cùng mua đồ với cô, Hứa Dương nhăn mặt nhưng sao một hồi vẫn đồng ý. Hai người đi dạo trên chợ, cũng vào shop mua rất nhiều đồ. Thấy Hứa Dương xách nhiều như vậy thì Trương Hân liền giựt lấy cầm hết..
  "Tôi không có mượn" Hứa Dương trừng mắt
  "Ai cần cậu mượn chứ, mình xách cho người yêu mình thôi"
  Hứa Dương bỏ qua lời nói đó, muốn xách thì cho cô xách.....cứ thế một người đi trước, một người xách nguyên một đóng đồ theo sao, chẳng ai mở miệng nói gì.
   Đang đi thì Hứa Dương đang ăn cây kem chẳng hề để ý đến xung quanh mà vô tình đụng phải đám côn đồ.
  "Con bé kia, không có mắt hay sao vậy...asiii làm dơ cái áo của tao mất rồi. Mau xin lỗi đi!" Tên côn đồ tức giận nói.
   Trương Hân thấy vậy chạy lại kéo Hứa Dương ra sau lưng mình..
  "Xin lỗi, bạn gái tôi không cố ý"
"Cố ý hay không tao không biết. Kêu nó ra đây xin lỗi đi"
  "Ông muốn bao nhiêu tiền để tôi đưa, tôi đã nói là bạn gái mình không cố ý rồi mà"
  Trương Hân vừa nói tay nắm chặt tay Hứa Dương. Cô biết người như Hứa Dương sẽ không bao giờ mở miệng xin lỗi ai mà cô cũng không muốn cậu ấy phải xin lỗi. Hứa Dương sợ sệt đứng sau tấm lưng của Trương Hân
   "Tao không cần tiền đừng nói nhiều kêu con "đĩ" đó ra đây. Không thì đừng trách"
  Trương Hân nghe song tức giận
  "MÀY DÁM SỈ NHỤC CÔ ẤY SAO...."
Cô lao vào đấm tên đó tới tấp đến nỗi mấy đứa đàn em nhìn cũng thấy đáng sợ, Hứa Dương cũng bất ngờ mở mắt to ra nhìn.
   Đánh song tên côn đồ tơi tả, chưa kịp kêu đàn em bắt 2 người lại thì Trương Hân dùng chiêu "bỏ của chạy lấy người" nắm tay Hứa Dương chạy đi. Hứa Dương cũng chưa kịp định hình liền bị một lực từ cánh tay kia lôi đi.
  Hai người chạy vào siêu thị, mấy tên đàn em kia cũng chạy vào bao vây, 2 người luồn lách để chạy thoát ra tới cửa sau của siêu thị vẫn còn bị rượt theo...
   "Aiyaaa...mấy tên taxi hằng ngày đậu như muỗi mà sao hôm nay cũng chẳng có một chiếc..thiệt là...."
  Chạy đến một ngõ hẻm nhỏ, Trương Hân dừng lại nép người vào. Sau khi thấy mấy tên côn đồ đã chạy qua thì cô vui mừng.
   2 người đứng thở hỗn hễn, lấy lại nhịp thở Trương Hân cũng ý thức được tay mình đang nắm chặt tay Hứa Dương thì vội giựt tay lại vội vàng giải thích...
   "Aiya...mình không cố ý đâu...chỉ tại khi nảy...mình..mình...có chuyện nguy cấp quá thôi mình mới nắm tay cậu..mình.."
  "Tại sao cô lại đánh tên đó vậy, rõ ràng là đánh không lại mà "
  "Tại vì mình không muốn bắt kì ai sỉ nhục người yêu cả" nói song cô cười tươi.
  Hứa Dương nghe được câu nói ấy thì có một cảm giác gì đó nhưng nhanh chóng biến mất đi, cô mở miệng cười chỉ tiếc là tên ngốc nào đó không nhìn thấy được nụ cười đó.

  Đứng một xíu trời lại đổ. Hai người núp vào mái hiên của căn nhà nhỏ trên đường. Thấy Hứa Dương lạnh cô liền cởi áo ấm mình ra đưa cho cậu ấy, cũng chẳng dám mặc lên cho cô vì sợ cô lại giận vì hành động tùy tiện đó.
  "Cậu mặc đi! Lạnh lắm"
   "Tôi không cần"
  "😔...ừm...z thì tụi mình...tắm mưa đi!"
  "Tắm mưa....một người ăn chơi như cô cũng biết tắm mưa sao?"
  "Sờiiii..ba cái này, trò tuổi thơ của mình đó"
  Nói song cô kéo tay Hứa Dương ra ngoài trời. 2 người cười đùa vui vẽ dưới cơn mưa rào...một người thì cực kì hạnh phúc, người còn lại rất vui vẻ nhưng trong lòng chẳng có xíu cảm giác nào......cứ thế 2 người tung tăng dưới mưa đến khi về tới trước cổng nhà.

Hứa Dương mở cửa bước vào lại thất mắc..con người kia sao không vào mà đứng đó liền lên tiếng hỏi
  "Cô không vào sao, tui đóng cửa đó!"
  "Ừm. Hôm nay mình sẽ về nhà có chút chuyện. Cậu vào nhà nhanh đi bệnh đó.  Thôi mình về đây" nói xong Trương Hân không quên tặng cô 1 nụ hôn gió và chạy nhanh về nhà.
   "Tên điên này!" Trong lòng Hứa Dương có một chút gì đó hụt hẫng nhưng rồi nó cũng bay đi.

   Cô tắm rửa, sấy tóc song thì liền phóng lên giường cầm cái điện thoại. Trong lòng cô đang mong chờ tin nhắn từ Triệu Việt nhưng đến một tin cũng không có. Chỉ có quá trời tin từ tên nghốc nào đó
  "Nhớ làm ấm cơ thể đừng để bị bệnh nha Dương Dương~~. Chúc cậu ngủ ngon🥰🥰"
  "Đang nhớ tới Triệu Việt còn gặp phải tên họ Trương này! Phiền thật mà!
Không biết Triệu Việt có nhớ mai là ngày gì không nhỉ?"
  Cô lòng vòng với những suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ.

Còn Trương Hân thì sao?

______TBC____
 
 







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro