Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Hôm nay là ngày đầu tiên quen nhau. Nên có tên họ Trương nào thức dậy rất sớm và đang lò mò trước tấm gương lớn kia.

"Bộ nào đây ta...aiyaaa...cái này? Không đẹp... cái kia.. cũng không..aiyaa..sao không có cái nào đẹp hết dậy ta?"
Cô lấy tới lấy lui mấy bộ quần áo của mình. Một hồi sao, cô lấy ra bộ đồng phục trường và đưa lên trước gương lớn, đầu gật gật vừa ý.
"Được rồi tao sẽ bận mày luôn đồng phục trường ạ. Vì Hứa Dương thích những người nghiêm túc mà."
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong lịch sử mà Trương Hân đụng tới bộ đồ ấy. Cô cũng không quên kéo theo bè lũ mặc chung😁😁😁 không còn ai khác ngoài đám nhỏ đang bị cô đánh thức kia.

Khi dến trường thì cũng đã là 6:30 còn tận 15 phút mới vô lớp. Nghe nói rằng Trương Hân và nhóm hội chị em tới, tất cả học sinh đùng đẩy, chen lấn nhau chạy ra xem, hú hét các kiểu và còn thì thầm điều gì đó... Trương Hân với bộ đồng phục trường lung linh mặc trên người, nụ cười tươi như nắng ban mai hiện lên trên mặt...thật sự khiến mọi người đổ gục. Cô đi một hồi rồi mới nhớ ra là có thiếu một cái gì đó, quay đầu ra sau nhìn lại, thật sự cô chỉ mún độn thổ.

Sau lưng là đám nhóc mà cô yêu thương hết mực, mà sao hôm nay cô lại không mún nhận người quen khi thấy cảnh này. Quách Sảng đang nằm trên lưng Thư Đình mà ngủ, còn Thư Đình thì phải vác cục mỡ heo đó, mắt mở mắt nhắm không nhìn đường. Kế bên thì Mộng Dao choàng nguyên cái khăn lớn trên cổ mình và Nhất Kỳ, cả người đều ngả vào lòng Nhất Kỳ mà ngủ. Nhất Kỳ cũng không tót hơn là mấy, mắt nhắm tịt, một tay ôm Mộng Dao tay còn lại khoác lên tay Thư Đình để cả đám không bị tách ra. 4 đứa dựa sát vào nhau mà đi, tóc tai thì bù xù, đồng phục xọc sệt...cảnh tượng kinh hoàng nhất mà Trương Hân từng thấy🤣🤣🤣
Trương Hân thấy vậy nhanh chân chạy tới
"Mấy đứa tỉnh dậy đi, mọi nnguoiwf đang nhìn đó...aiyaaaa nhục quá đi má ơi"
"Chị còn dám nói nữa sao? Hôm qua đi bả tới tận 3h sáng chị còn bắt tụi này đi học sớm như vậy..không phải là người mà.." Thư Đình cố gắng mở mắt mà càu nhàu
"Mất hết hình tượng rồi...đám nhỏ này. Quách Sảng mau xuống lưng Thư Đình đi, mau lên" một lời đáp lại cũng không có
"Aiya...Dao Dao tỉnh dậy đi, em sợ không ai biết 2 đứa em là một đôi sao mà quàng lên cổ mấy cái thứ này dậy..aiyaa.."
"Em là đang khảng định chủ quyền đó🤪🤪. Mà bộ đồng phục này thực sự quá xấu rồi, chẳng hợp chúng ta chút nào. Em thà để không đi học còn hơn mặc bộ đồng phục này đó"Mộng Dao như vẫn còn men rượu, mắt cũng mở to mở nhỏ mà nói chuyện với người chị kia. Mấy đứa nhỏ nghe Mộng Dao nói song dù là bất tỉnh nhưng vẫn gật đầu.
Nhất Kỳ và Quách Sảng hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, không một hành động.
"Đến cả Dao Dao mà em ấy còn vậy...má ơi nhục quá đi. Chuồn lẹ thôi." Nói song cô quay mặt chạy cái vèo vào lớp, chẳng dám nhìn lại.
Còn mọi người xung quanh hò hét không ai thấy họ xấu cả mà là rất rất dễ thương.

Khó khăn lắm đám nhỏ mới lết được tới lớp. Vừa vô lớp là gục liền, 4 đứa nằm dài xuống bàn và hôn mê luôn. Trương Hân ngồi bàn kế bên liên tục đánh thức mấy đứa nhỏ, chẳng biết người kia đã lên lớp.

Hứa Dương vừa vào đã thấy bất ngờ, "tên Trương Hân đó hôm nay mặc đồng phục luôn kìa, cũng không tệ" Cô nghĩ thầm. Giấu cảm giác bất ngờ đó đi và trở về lại biểu cảm như cũ, tiến tới bàn học.
Vừa thấy Hứa Dương ngồi xuống, Trương Hân liền nở nụ cười mà nói..
"Chào buổi sáng, Dương Dương"
"Ai cho cô gọi tôi thân mặt vậy. Gọi tôi là Hứa Dương" Hứa Dương liếc Trương Hân biểu cảm vô cùng lạnh lùng cất giọng khiến ai cũng phải sởn gai ốc.
Tưởng nói như thế là họ Trương ta sợ hỏ. Mơ đi nha cưng🤣🤣🤣
"Chúng ta quen nhau rồi mà, Dương Dương~~~~. Cậu không cần phải ngại đâu A Dương à~~"
Hứa Dương nghe được lập tức liếc tên họ Trương đó bằng ánh mắt viên đạn..cực kì đáng sợ. Mà tên họ Trương đó chẳng thấy sợ ngược lại còn thấy Hứa Dương đáng yêu vô cùng. Cô lết cái mông qua ngoiif cùng công túa của cô, vẫn không ngường gọi Dương Dương.
"YA...TRƯƠNG HÂN!!! CÔ QUA MỨC RỒI KÌA!!!" Hứa Dương la lên
"Mức cộ gì tầm này, chúng ta quen nhau rồi mà A Dương~~" Trương Hân mặc kệ vẫn bám lấy Hứa Dương cho dù có bị la, bị mắng
Hứa Dương sau một hồi la mắng kịch liệt thì kiệt sức, cô bó tay với tên họ Trương này. Dù gì hạt cát cũng chỉ là hạt, thay thế vẫn là thay thế, tỏ ra không quen biết là được. Cô không bị lung lay hay dao động dù chỉ một chút.

Hôm nay là một ngày liên khúc bất ngờ sau? Họ Trương đó ngồi chăm chú lắng nghe, học bài khiến cho Hứa Dương vô cùng bất ngờ...không chỉ có Hứa Dương mà thầy cô, các bạn trong lớp đều vô cùng bất ngờ. Chỉ trừ 4 con người đang hôn mê kia.

Chuông reeng lên kết thúc một buổi học. Hứa Dương liền lấy sách vở bỏ vào cặp và ra về. Trương Hân đi theo, ra tới cửa Trương Hân nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia định sưởi ấm, ai ngờ
"Cô vừa làm gì vậy?" Hứa Dương bất ngờ rút tay lại, tức giận nói.
"Cậu bị sao vậy? Quen nhau rồi chuyện này là bình thường mà?"
"Đối với cô là vậy còn tôi thì không!!! Chừng nào tôi cho phép thì cô mới được đụng lên người tôi. Nếu cô còn để những hành động tự tiện như vậy tiếp diễn nữa....TÔI VỚI CÔ SẼ CHẤM DỨT!!" Nói song Hứa Dương lạnh lùng quay mặt bước đi.
Trương Hân như chết tại chỗ. Mình làm sai gì sao...sao cậu ấy không nói cho mình biết..đã quen nhau rồi mà sao cậu ấy lại coi mình như người xa lạ. Trương Hân bước đi, cô ngước mặt lên trên chẳng dám cuối mặt xuống. Vì cô sợ nếu cuối xuống thì nước mắt sẽ rơi mất. Cô cắn răng, nghĩ răng "chắc cậu ấy không được vui thoii. Cố lên Trương Hân, mày làm được mà!" Vừa nghĩ vừa buồn trong tình yêu cần phải có sự kiên nhẫn theo thời gian!

------TBC------

AD: Mn có thể viết bình luận để mình thấy lỗi sai và sửa chữa nhé🥰🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro