chap 3
Tất cả học sinh đang đứng trước của HII nhìn các soái ca, soái tỷ. Hò hét các kiểu. Hôm nay lại 1 ngày nữa mà họ khiến mn bất ngờ vì đi học sớm như vậy. Vẫn như thường ngày tiếng chuông trường reng lên, ai nấy bắt đầu chạy loạn xạ vào lớp.
Kỳ kỳ: "aiya hôm qua chị khao tới tận 3h sáng, hôm nay còn lôi tụi em lên trường sớm như này nữa... aiya..."
Dao dao chỉ gật gù đầu, miệng ngáp ngáp. Thư Đình và Quách Sảng không khác họ là bao. Thấy tất cả học sinh đứng trước lớp hò hét đương nhiên chúng ta cũng cần có mặt mũi không thể để mn thấy bộ dáng thiếu ngủ của mình nên 4 con người ráng gồng nội lực lên, mở to con mắt mà tạo hình. Chuông vừa reng, đều như điện thoại hết pin, ỉu xìu như cọng bún. Nằm dài trên mặt bàn, mắt nhắm mắt mở, miệng thì không ngừng chửi rủa tên họ Trương nào đó.
Trương Hân thấy 4 cô em mình như vậy liền bó tay, nghe chửi chứ sao giờ. Cô phải lên sớm mới có thể nói chuyện, chinh phục cô bạn cùng bàn nữa chứ. Mà nói mới nhớ mình còn chưa biết em ấy tên gì nữa? Lát phải hỏi thử xem....
Trong lòng suy nghĩ về chuyện nãy giờ, cuối cùng cậu ấy cũng bước vào lớp, đang tiến tới chỗ mình..
*thình thịch...thình thịch...tim ơi mày sao vậy nè? Dừng lại*
Trương Hân vừa thấy ai đó liền phát ngẩn ra, vẫn cái điệu bộ ngốc nghếch đó nhìn người ta như ngày đầu gặp, tay thì ôm tim liên tục nói dừng lại.
ĐÚNG LÀ CÓ THỂ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN MÀ. CẬU ẤY ĐẸP QUÁ. Lòng Trương Hân lại gào thét 1 lần nữa...à mà....nhiều lần cơ
Cô không phải là mới lần đầu tiên nhìn thấy gái đẹp. Với khí chất của cô thì có tận hàng ngàn mỹ nữ đang chờ đợi, mong ngóng cô. Nhưng tiếc thay là cô không có hứng thú với tìng yêu, nhưng bây giờ đẫ có 1 người khiến cô phải say mê du là mới lần đầu gặp, vừa nhìn là muốn đến bảo hộ cậu ấy. Hứa Dương cũng là người đầu tiên khiến cho Trương Hân phải như vậy vì thế nên biết cô trúng tiếng sét mấy đứa nhỏ đều la làng la xóm như vậy.
Hứa Dương:" Này cô kia! Hey...hey!"
Nhờ tiếng gọi đó cô mới tỉnh lại trở về thực tại
Trương Hân:" Hả! Cậu kêu mình sao?"
"Bàn có 2 đứa không kêu cô chứ kêu ai" Hứa Dương nhăn mặt, toing giọng lạnh lùng.
"À...à có việc gì không. Mà cho mình hỏi lun tên cậu là gì vậy? Trương Hân lắp bắp nói
"Hứa Dương" lạnh như 1 phiếng băng.
"À còn mình là Trương Hân. Rất vui được làm quen." Trương Hân đưa tay ra định bắt thì...
"Tôi khoing muốn quen biết gì với cô hết và cũng không muốn biét tên cô. Vui lòng không qua vạch mà tôi đã kẻ sẵn hôm qua. Cũng đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy vì mấy người như vậy thì tôi rất ghét." Vẻ lạnh lùng lại toát lên một lần nữa, nói song chỉ lấy sách vở ra mà học.
Trương Hân còn chưa kiệp nói gì bởi vì người kia như bắn rap, cô nghe song chỉ ậm ờ rồi quay ngồi thẳng lại.
Tình huống gì đây, còn chưa kịp làm gì lại bị người khác ghét rồi. Nhưng bản tính cứng đầu, không nghe ai cũng không bỏ được. Lúc cô nghe song mặt toiis sầm lại, ngồi im lặng nhưng sau đó 5 phút thì vẫn trở về như cũ. Xoay người sang nhìn người trước mặt, ánh mắt, con tim lại không tự chủ được lại bắt đầu ngắm cái con người lạnh lùng lúc nảy, vẫn say mê trong cái vẻ đẹp đó không quang tâm lời gì chỉ ngồi đó mà ngắm, tự mỉm cười nhưng sao trong nụ cười đó có chút gì buồn buồn.
Hưa Dương khi nói song vẫn lạnh lùng mà học bài, 5 phút sau có cảm giác mình vẫn còn bị nhìn lén. Cô liền quay qua bên cạnh thấy tên kia vẫn ngắm mình. Haizzz... tức điên thiệt mà... hôm nay cũng chẳng có gì vui hơn cả. Lên lớp thấy cái bản mặt bên cạnh là không vui nổi rồi, dù chỉ mới gặp chưa tới 3 ngày nhưng ác cảm nhiều không siếc.
Kể từ ngày gặp Hứa Dương trở đi, Trương Hân không còn đi trễ hay bỏ tiết nào nữa. Cô cố nhớ những cái thích cái ghét của Hứa Dương, ngày nào cô cũng tiếp cận làm quen, nói chuyện để 2 người hiểu nhau hơn, ngày ngày lđi theo bên cạnh cô, giúp cô làm những việc nhỏ. Nhưng tất cả đều vô dụng, thứ mà cô nhận lại chính là hàng ngàn rổ bơ🥑 từ Hứa Dương, chỉ vài câu "ừ..ừm.." những từ đó lặp lại hàng ngàn lần khi cô cùng Hứa Dương trò truyện.
Cả đám nhỏ bắt đầu thấy lo lắng, có một chút gì đó chua xót cho người chị của mình, cữ mãi lẽo đẽo đi bên người kia, hết tìm cách này lại cách khác nhưng đám lại chỉ là con số 0. Đám nhỏ hết lời khuyên Trương Hân cũng chẳng có tác dụng " tình yêu làm con người mù quán đến vậy sau?", còn có lần mấy đứa nhỏ vô cùng sững sờ khi nghe được câu từ chính miệng A Hân nói ra
"Chị nhất định sẽ chinh phục được trái tim của cô ấy"
Dao Dao:"chị đừng làm tổn thương chính mình nữa mà."
Kỳ kỳ:"cô ta là cái gì để chị phải như vậy hả? Có đáng không?"
Quách Sảng:"đúng rồi đó A Hân không có người này thì sẽ có người khác mà!"
Thư Đình:"chị trở lại như xưa đi mà A Hân!"
Trương Hân :"đáng, đáng tất cả đều đáng!" Lầm bầm trong miệng nhưng đôi mắt không ngước lên nhìn mấy đứa em, đôi mắt cụp xuống, các sợi găng đỏ trong mắt cũng bắt đầu hiện lên.
Mấy đứa nhỏ lắc đầu, hết cách rồi chị ấy thật cứng đầu! Mấy đứa nhỏ thầm: mong ông trời sẽ đem chị ấy trở lại như xưa, thà là ăn chơi chứ không phải lúc nào cũng lẽo đẽo theo người khác mà chẳng có kết quả gì...haizzz. Bó tay với chị ấy rồi.
"Lẽ nào cậu ấy không có một chút quan tâm đến mình sao. Tình yêu này nó có tồn tại không? Biết trước nếu nó có tồn tại thì nó đang dần ăn nát trai tim mình...mà sao lại..."
Với Trương Hân thì là vậy, còn đối với Hứa Dương thì nó lại trái ngược hoàn toàn. Từ lần đầu gặp đã không ưa gì mà đến nay cũng gần 4,5 tháng cái tên đó vẫn lẽo đẽo theo mình. Ghét lại càng ghét, dù gì thì từ lần gặp mặt đầu tiên Hứa Dương không có chút ấn tương nào về Trương Hân hết, trong mắt cô Trương Hân chỉ là một hạt cát. lúc ấy chỉ vì tức giận mà trở về đây học nhưng cô cũng rất yêu tên Triệu Việt kia. Dù biết rằng người đó không tốt nhưng vẫn cứ đăm đầu vào. Lúc đó là vậy thì đến bây giờ cũng vậy, cô rất rất yêu Triệu Việt lại là đằng khác. Trong lòng cô hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến Trương Hân, chỉ thấy tên đó phiền phức, suốt ngày lẽo đẽo theo cô rất mệt mỏi. Bao nhiêu lần cô văng bơ🥑 để cự tuyệt nhưng tên đó bám rất dai khiến cô càng mệt mỏi. Cô muốn nhanh chống về bên Mĩ để ở bên Triệu Việt thôi.
" Hạt cát thì vẫn mãi xẽ là hạt cát thôi."
___TBC______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro