Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27 .

~~~~~phải nhắc lại 1 xíu không thôi mn sẽ quên câu chuyện mất.

( 2 con người đi dưới ánh phố mờ ảo. Không hẹn trước mà gọi tên nhau...
"Trương Hân.."     "Hứa Dương..")

________________

Cả 2 cùng bật cười, sao lại trùng hợp đến thế.

Trương Hân vẫn bước những bước chân nhẹ nhàng nhưng trong đó mang một chút gì đó nặng nề, mở miệng nói với một chất giọng trầm ấm, nghiêm túc..

"Cậu muốn nói gì cứ nói trước đi"

Hứa Dương vẫn đang tận hưởng cái lưng ấm và rắn chắc kia, đôi mắt cũng nhắm chặt để tận hưởng cảm giác đó. Định kêu người kia nói trước nhưng chẳng nhanh bằng, đành mở miệng cất lời, lời nói dịu dàng lại nhọt ngào có phần nghiêm túc....

(Có vẻ như cả 2 đều có gì đó muốn tâm sự về cái tình cảm phức tạp này.)

"Trương Hân mình nghĩ mình đã hoàn toàn yêu cậu rồi. Là do mình chưa đủ chân thành để cậu nhận ra nó hay sao? Sao lại cứ né tránh mình chứ? Hay là do cậu...đã hết yêu mình?"

Hứa Dương nói song, mắt nhắm chặt cặp trân mày khẽ nhíu lại, có lẽ vì cô chưa đủ chân thành, cô biết cô sai nhưng chẳng phải cô đã và đang sửa hay sao, sao lại phải né cô chứ. Có chút đau lòng. 2 tay xíu nhẹ cổ Trương Hân, cô là đang tỏ tình, đang chờ câu trả lời tên đại ngốc này.

*yêu mình sao....có phải thật không? Haha*
Trương Hân tự cười chính suy nghĩ của mình, ít ra câu đó cũng mang lại cô phần nào vui vẻ đi dù biết nó là giả......

Cô hít sâu lấy 1 hơi, chất giọng trầm ấm lại mang không khí buồn tẻ đều đều thả vào không khí....

"Hứa Dương! Mình không ngốc. Cậu đang thương hại mình đúng chứ, cậu vì đã thấy làm sai với mình mà đã "yêu" mình sao...haha, mình không cần nó, mình cũng không trách cậu. Cậu lại xảy ra chuyện gì với Triệu Việt đúng không? Haizz cái tên này.... Cứ từ tù mà giải quyết, mình sẽ giúp cậu mà nhưng.... xin cậu đừng lấy mình ra làm người thay thế được chứ?"

Nói đến đây giọt nước lệ nóng hổi cũng đã tràn ra khóe mắt Trương Hân, cô đau chứ, buồn chứ nhưng càng đau buồn hơn là Hứa Dương thương hại mình. Cô khokng cần sự thương hại đó, không cần nó....VĨNH VIỄN KHÔNG CẦN.

Càng nghĩ lệ càng đua nhau rơi. Bước chân vẫn khokng dừng lại, tiếp tục đi. Dù gì cũng nói ra hết ghật nhẹ lòng.

Hứa Dương như chết lặng, nghe Trương Hân nói mà nước mắt vô thức rơi xuống. Cô như đông cứng khi nghe Truong Hân nói mình thương hại cậu ấy. Nghe hết câu mà tim nhói đau, chẳng lẽ cô chưa bao giờ thấu hiểu cảm xúc của Trương Hân...nó đúng là như vậy. Chưa bao giờ hiểu, cũng chưa bao giờ đặt mình vào cái cảm xúc ấy. Đến nay cô thấy mình thât ngu ngốc và hối hận đến cỡ nào khi đã đánh một cú rất mạnh vào tinh thần của người yêu cô hơn cả bản thân mình - Trương Hân.

Cả 2 đều có suy nghĩ khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau nhưng chẳng bao giờ lên tiếng. Để đến hôm nay dẫn đến cái mâu thuẫn này đây. Thật đáng tiếc cho 2 con người ấy, liệu sẽ ra sao?

______TBC____

Hello mn, giáng sinh vui vẻ❤💚

Cũng không biết đã bao lâu rồi mới viết lại. Không biết có ai còn nhớ hay mong chờ không ta, không có ai cũng không sao hoàn thành fic của bản thân mình. Cũng cảm ơn mn đã ủng hộ.

thật ra ad còn tưởng mình đã viết song cái fic này lâu rồi...ai đâu có ngờ...có viết mà viết trong mơ. Hôm nay nhìn lại hết hồn, đầu nhảy hứng ra 1 đoạn ( fic này tui viết theo hứng chứ chả có cốt xườn :) ) để chào đón sự comeback của ad.

À mà hôm nay có cd giáng sinh team HII. Mn nhớ xem nha~

Đừng quên mỗi ngày mỗi yêu otp, còn có cả Uyên Ương bảo ❤💛💚

Hết gòi, 1 đoạn ngắn thôi ad lại lặng đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro