chap 26
Hứa Dương cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi trung tâm, không màn đến người xung quanh nhìn cô với con mắt kì lạ. Đôi chân gầy ấy vẫn một mạch mà chạy, chạy xa thật xa....chạy và chạy...
"Aaa.."
Hứa Dương bị một lực nào đó chắn phía trước khiến cả người cô đang lao chạy mà bất ngờ bị quật lại mà ngã nhào xuống đất.
"M..ấy ng...ười...."
Khuôn mặt đầy nước mắt ngước lên nhìn bọn người áo đen đứng trước mặt. Giờ đây cô hoàn toàn không có sức lực để mà đứng dậy, kể cả mở miệng nói 1 câu hoàn chỉnh. Sự sợ hãi trùm lấy cô, nước mắt cứ giàn giụa mà rơi xuống. Trong đầu chỉ nghỉ đến một cái tên duy nhất, cô mong người đó sẽ đến đây lúc này....."TRƯƠNG HÂN"
"Nè con bé này đâm vào người ta còn ở đó mà ăn quạ sao?"
Tên đầu trọc, to cao mặc áo đen đứng trước mặt Hứa Dương mà lên tiếng, hình như hắn là người cầm đầu bọn phía sau.
Hứa Dương không trả lời, cứ cuối mặc xuống, nước mắt cứ thế trào ra càng nhiều. Cô thật sự rất sợ hãi. Trong người cô có mang theo tiền nhưng đến cả mở miệng nói hay muốn lấy ra cũng chẳng dám.
Tên đại ca này đang tức giận đột nhiên nhìn kĩ cơ thể của Hứa Dương, Tên đó tự nhiên lại cười một cách háo sắc, tiến một bước lại gần Hứa Dương mà lên tiếng
"Nè cô em sao lại sợ, anh còn chưa làm gì cơ mà. Hay là để xin lỗi em đi với bọn anh đêm nay đi, thật nóng bỏng mà....."
Đám đàn em phía sau nghe được thì cũng nở nụ cười dâm tặc, tối nay xem như chúng có mồi ngon.
Hứa Dương run lên bần bật, cô thật sự rất sợ những tên háo sắc, tiếng khóc cũng dần to lên...chẳng lẽ cô sẽ phải như vậy sao...
"Đừ..ng tới...đâ...y"
"Thôi nào..thôi nào...nín đi mỹ nữ.."
Tên đại ca mở giọng háo sắc mà lên tiếng,ngồi xuống, tay đưa lại gần mặt Hứa Dương định sờ lên nó thì...
"Aishiii...thằng khốn nào"
Hắn hét đau đớn ôm lấy tay mình, tức giận lên tiếng...
Lúc hắn định chạm vào mặt Hứa Dương thì có một lực đá cực mạnh, đá vào tay khiến cho tay hắn bay vụt ra phía ngoài. Phải nói là lực đá rất mạnh, tay đã văng ra còn kéo theo cả con người to lớn theo té nhào ra đất.Nói không chừng cái tay đó còn bị gãy vì lực đá. Người đó không ai khác là Trương Hân.
Hứa Dương nhắm chặt cả mắt tưởng rằng mình bị tên to cáo đó đụng vào, ngờ đâu không có cảm giác gì ngược lại còn nghe tiéng hét đau đớn từ tên đó. Cô mở mắt mình ra, trước mắt là một bóng dang vô cùng quen thuộc...
"Trươ..ng Hâ..n"
Cô cứ ngỡ là mình tiêu rồi, mở mắt ra lại thấy Trương Hân đứng trước mặt. Cô mừng rỡ, lại có chút gì đó buồn vì câu nói khi nãy cứ lặp lại trong đầu cô.
Thật ra lúc Hứa Dương bỏ chạy thì Trương Hân chạy theo cô từ phía sau rồi. Trương Hân phải công nhận tiểu thư nhà họ Hứa chạy nhanh thiệt a~ Trương Hân đuổi theo sau mà mệt hết cả người. Chạy ra cửa trung tâm thì lại mất dấu, cô vô cùng lo lắng, loay hoay một hồi cũng đễn chỗ Hứa Dương. Nào ngờ thấy được cảnh này, vô cùng tức giận mà dùng hết sức đá bay bàn tay bẩn thiểu đó. Thật may mắn vì đã đến kịp lúc.
"Mày dám đụng cô ấy"
Trương Hân thật sự rất tức giận, gương mặt đầy lạnh lùnh mà lên tiếng. Nhìn tên đầu trọc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Tên đại ca loạng choạng đứng dậy, nhăn mặt mà ôm cánh tay một cách đau đớn. Chỉ như vậy mà hắn sợ sao, là người trong thế giới ngầm lại bị một con nhóc đá gãy tay thật mất mặt mà, hắn nhắc định phải trả thù việc này.
"Thì ra chỉ là một cô gái, mày muốn chết sao hả con khốn"
Hắn cũng lạnh lùng lên tiếng, vẻ khinh bỉ ra cả mặt. Dù gì cũng chỉ là một đưâ con gái, chưa kể đằng sau hắn còn có cả chục tên đàn ông.
Hắn lại mở miệng như đang trêu chọc máu điên của Trương Hân.
"Anh hùng cứu mỹ nhân sao, cứu lộn người rồi mỹ nữ à. Hay là 2 em tối nay cùng đi luôn, anh bỏ qua chuyện này, không sao. Để anh là anh hùng của 2 em đêm nay..hahaha."
Hắn lại nổi tính dâm tặc lên, nhìn lướt qua người Trương Hân hắn thấy cũng không tệ, nghĩ qua việc tối nay cùng 2 mỹ nữ lên giường hắn cười sung sướng, chẳng màn tới mình đang nói chuyện với ai
Trương Hân thật sự bị chọc cho tới mức muốn điên lên, lạnh lùng nói một câu...
"Chúng tôi không cần anh hùng"
Nói xong nhìn thẳng mặt hắn nở nụ cười nhạt tỏ vẻ khinh bỉ hắn.
"Rượu mời không uống mà uống rượu phạt sao cô em, nếu vậy thì anh chiều"
Hắn bị câu nói của Trương Hân làm tức điên, không muốn lên giường nữa chỉ muốn giết chết Trương Hân cả Hứa Dương để trả thù cho cánh tay của mình.
Hứa Dương thấy hắn tức lên liền lo lắng trong lòng. 2 cô cũng chỉ con gái sao đánh lại nổi chứ. Cô lo sợ vương tay mình nắm lấy tay của người trước mặt.
Trương Hân cảm nhận được chỉ nhẹ nhàng xoay mặt lại cười nhẹ với Hứa Dương. Cô biết Hứa Dương đang nghĩ gì. Siết chặt bàn tay của Hứa Dương một chút, rồi lại thả lỏng ra nhẹ nhàng lên tiếng...
"Cậu không cần lo"
Nụ cười của Trương Hân lảm cho Hứa Dương đang lo lắng bỗng trở nên thật an tâm, nụ cười của Trương Hân nó thật sự rất đẹp, như nắng ban mai tỏa sáng....cô đắm chìm vào nó.
Tên đạic ca thấy cảnh tình thân mến thương lại nổi đóa lên tới cực độ. Hét lớn một tiến.
"LÊN!!!!"
Trương Hân ngay lập tức phản lại một đám đàn ông cao to đang nhào đến.
Những cú đấm đá liên hoàn của hơn chục tên đàn ông mà Trương Hân chỉ nhẹ nhàng lướt qua, tránh né. Hoàn toàn không hề hắn gì. Cô không để bản thân mình trúng đoàn vì biết có người sẽ lo lắng mà khóc mắt. Nên chỉ nhẹ nhàng mà đánh trả không mạnh bạo như trận đánh với người yêu của tiểu thư kia.
Trương Hân vô cùng nhanh nhẹn, vẫn kĩ thuật đó. Trên người mỗi tên chỉ đánh một chỗ bất kì, nhưng tất cả những chỗ mà cô đánh đều là điểm huyệt. Rất nhanh hơn chục tên đã nằm la liệt mà rên rỉ đau đớn dưới đất.
Tên đại ca há hốc mồm, không biết cô có phải là con người hay không. Hắn nắm chắc phần thắng trong tay nhưng đến giờ phút này lại không thể tin nổi, trong đám đàn ông mạnh mẽ chỉ có một đứa con gái còn đứng vững, thậm chí còn chả bị thương, chỉ có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Chớp mắt một cái đã thấy cô đứng trước mặt mình. Hắn sợ hãi lắp ba lắp bấp...
"Cô...c...ô"
Trường Hân chỉ cười lạnh một tiếng, tên này rõ ràng lúc nãy còn mạnh miệng thế kia mà. Sao bây giờ sợ hãi mà muốn rớt cả hàm thế kia...thật mắc cười.
"Sao hả anh hùng? Nói nữa đi chứ."
"Cô..cô"
Hắn bị á khẩu chỉ lặp lại mỗi từ "cô".
"Nể tình anh là người của "Tôn gia". Từ đây về sao dám đụng đến cô ấy thì không còn cái mạng của anh đâu"
Trương Hân nói song, chỉ nghe một tiếng rắc. Quay đầu định qua chỗ Hứa Dương.
"AAAA"
Cánh tay còn lại của hắn cũng theo tiếng rắc mà gãy đi. Hắn đau đớn mà hét lên. Dù rất đau nhưng hắn rất bất ngờ, sao con nhỏ này lại biết thân phận của mình mà bỏ qua chứ.
Trương Hân bước được mấy bước liền quay đầu lại lên tiếng.
"Chưa chịu đi sao hay để tôi tiễn anh"
Hắn nhăn mặt đau đớn mà lắc đầu, dù gì cũng gãy cả 2 tay hắn mở miệng hỏi Trương Hân
"Cô là???"
"À phải rồi, quên mất. Tôi là Trương Hân. Lần đầu gặp mà như thế này thì ngại quá rồi anh Tôn"
"TRƯƠNG HÂN....."
Hắn nghe thấy liền tái mặt mà bỏ chạy như bị ma rượt. Dù chưa gặp mặt cô nhưng nghe đến họ Trương liền sợ hãi mà bỏ chạy. Thật sự "Trương gia" rất đáng sợ.
"Hahaha"
Trương Hân thật sự mắc cười với cái bộ dạng sợ hãi, hèn nhát của nahf họ Tôn. Sực nhớ ra gì đó liền chạy nhanh đến chỗ Hứa Dương.
Hứa Dương thật sự rất sốc. Miệnv chữ O mắt chữ A, không khác gì bộ dạng bất ngờ lúc nãy của tên đại ca kia. Cô nghĩ Trương Hân chắc không phải là con người rồi.
"Nè Hứa Dương, cậu sao vậy?"
Trương Hân ngồi xuống cạnh Hứa Dương. Thấy Hứa Dương thất thần liền vơ tay qua lại trước mặt cô.
Hứa Dương bị giọng nói của Trương Hân đưa về thực tại.
"Nè cậu có phải là con người không. Cứ nói thật cho mình nghe"
Trương Hân bật cười với câu hỏi của Hứa Dương. Thật dễ thương làm sao.
"Cậu bị ngốc hả? Tôi nhớ tiểu thư họ Hứa học rất giỏi kia mà. Mau đứng dậy!"
Trương Hân đỡ Hứa Dương đứng dậy, phủi đất cát cho Hứa Dương. Bắt đầu tìm kiếm khắp người cô coi có bị sao không, con người này vẫn như vậy. Luôn ôn nhu, dịu dàng, quan tâm đến cô. Vì thế cô càng không thể đánh mất Trương Hân.
"Aiya, đầu gối của cậu chảy máu kìa"
Trương Hân tìm khắp người Hứa Dương, đến đầu gối thì vô cùng hốt hoảng khi thấy máu, liền la làng lên, loay hoay một hồi cũng nhớ rằng trong túi quần của mình có một miếng băng cá nhân. Liền đem ra mà dán lai. Vẻ mặt vô cùng đau đớn, phải nói là đau hơn cả người đang bị chảy máu kia.
Hứa Dương vô thức mĩm cười, nhìn bộ dạng lo lắng cua tên ngốc này thật mắc cười a~
"Cậu có lố quá không vậy Trương Hân. Chỉ bị chày chảy máu xíu thôi mà"
"Một xíu gì mà một xíu, lố gì mà lố, cậu đứng im đó.....bla bla"
Tay vừa xoa xoa, miệng thì cứ phản bác. Hứa Dương nhì Trương Hân như một bà cụ non.
Song xuôi tất cả Trương Hân đứng dậy thì nhận ra điều gì đó...
"À mà lố thiệt!"
Nói song Trương Hân ngượng ngùng mà quay sang nới khác.
*Dễ thương quá đi*
Hứa Dương cười tích cả mắt với con người này, thật muốn tới nựng mặt một cái a.
Nói là làm. Hứa Dương tiến tới đứng trước mặt Trương Hân. 2 tay nâng mặt cô lên mà bóp bóp.
"Waaaa cậu thiệt là dễ thương Trương Hân, lại còn mềm mềm nữa chứ"
Hứa Dương vứt mất cái liêm sĩ ở ngoài chuồng gà...《tỷ ơi lụm lại cái liêm sỉ đi tỷ ơi》
*aaaa cậu ấy bị gì vậy chứ....*
"Nè nè cậu làm gì vậy"
Trương Hân không thể chịu nổi nữa, nếu cứ như vậy cô nổ tung mất. Liền lấy2 cái tay nghịch ngợm của tiểu thư kia xuống khỏi gương mặt
mình.....cô gằn giọng.
"Ưm hừm....."
Úm ba la liêm sỉ tự thu về. Hứa Dương tự thấy mình như biến thái, mặt đỏ lên như quả cà chua quay mặt sang nơi khác....
《Ủa rồi 2 người ngại qua ngại lại chi dậy....người ngại là em nè😭😭😭》
"Thôi trễ rồi về thôi"
Trương Hân không chọc Hứa Dương nữa, trời cũng trễ rồi nên về thôi.
"Trương Hân, cõng mình"
Hứa Dương đột nhiên làm nũng khiến tim của ai đó lệch một nhịp《là em, là em.... tim của em nè...có ai công nhận Dương tỷ mà làm nũng là tim lệch nhịp như ad không?》
*aaaaaa, là đang làm nũng với mình sao...cậu ấy dạo này bị sao thế nhỉ...cứ như vậy mình sẽ chết mất..*
Trương Hân vốn dĩ định từ chối nhưng nghĩ tới Hứa Dương bị thương, trong cô cũng rất mệt, chắc do khi nãy chạy nhanh quá mà không nỡ...liền đồng ý
Trương Hân cõng Hứa Dương trên vai rất nhẹ nhàng, cô cũng thấy có chút gì đó xót....có phải Hứa Dương gần đây đã ốm hơn rồi phải không. Nói đến đây cô liền nghĩ đến tên Triệu Việt kia, sao lại để Hứa Dương ra như vậy chứ. Càng nghĩ càng tức. Đương nhiên là Trương Hân không hề biết Hứa Dương đã chia tay Triệu Việt. Nên cô cứ nghĩ mình không còn cơ hội nào hết, cô nghĩ sao vụ việc như vậy mà Hứa Dương vẫn không nói gì thì chắc rằng Hứa Dương yêu Triệu Việt nhiều đến mức nào, vậy còn có thể yêu cô sao....cô không ngốc. Cô càng nghĩ càng buồn....nhưng cô nào biết có người đã sớm bị cô làm cho rung động.
Hứa Dương một lần nữa lại được nằm trên lưng rắn chắc của Trương Hân. Chỉ có Trương Hân mới đem lại cho cô cảm giác an toàn hơn ai hết, nhắm mắt dựa vào bả vai gầy ấy mà hưởng thụ cái cảm giác an toàn này. Lời nói của Trương Hân vô thức hiện lên, cô cảm thấy buồn vì nó....có phải cô chưa đủ chân thành để Trương Hân nhận ra tình cảm của mình ư? Cô biết mình đã sai nhưng cô đang thật lòng mà sửa lỗi chẳng lẽ Trương Hân không nhận ra nó sao? Sao cứ tránh né cô? Có phải vì Trương Hân đã hết yêu cô rồi không? Cứ như thế, cô nhắm mắt nằm trên bả vai của người kia mà trong đầu có hàng ngàn câu hỏi hiện lên....
Hình bóng của 2 người đi trên con phố với những cây đèn đường mờ ảo, tưởng chừng như rất lãng mạng, thơ mộng....Nhưng....không ai mở miệng nói câu nào, cứ im lặng như thế. 2 con người, 2 lối suy nghĩ hoàn toàn khác nhau....nhưng không ai chịu bộc lộ cho đối phương....cứ như thế mà suy tư, cứ như thế mà im lặng.....
Không hẹn trước như đột nhiên lại lên tiếng cùng gọi tên nhau...
"Hứa Dương...." "Trương Hân...."
_______TBC______
ối dời ơi, ad mới viết xong đăng lên luôn cho nóng. Ad thuộc dạng người lười biếng nên có gì mn thứ lỗi cho, hứng thì viết....chịu ko chịu thì thôi.... =))) Mà chap này hơi dài, viết cho mn đọc lác con mắt chơi dị đó=)))
Mà cũng cảm ơn mn vì đã đợi và ủng hộ ad nha, mấy má đợi mất cả thanh xuân thì nên tém lại nhen đừng có lố giống vị Cưa Cưa trong truyện. Dùng thanh xuân mình đi tìm hàng hiếm đi nha. Đợi mòn dép ad còn trả được chứ mòn thanh xuân biết lôi gì ra trả đây.
Spoli cho mn chap sau là chap cuối rồi...mà ad hỗng có biết nó ra sao....số phận sẽ ra sao đây a~ ad còn đang lưỡng lự à nha
Mà có vị Cưa Cưa nào nó vì Tỷ Tỷ muốn uống canh mà đóng gói mang từ Quảng Châu về Thương Hải cho người ta....uwu có phải là quá sủng người ta rồi không Tử Thái.
Kiếm đâu ra mặt hàng này đây😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro