Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Cuối cùng cũng đến nhà Hứa Dương...

"Đến rồi, vào nhà đi"
Trương Hân vừa lạnh lùng vừa hấp tấp hối thúc Hứa Dương vào nhà.

Ở lâu với Hứa Dương cô sẽ ko thể cản nổi bản thân mình....cô nhất định sẽ vứt bỏ cái tình cảm đau đớn này, ko thể lấn sâu vào nó.

Hứa Dương thấy cô vừa vội vàng, hấp tấp như vậy liền quay lại, ánh mắt nghi ngờ....

"Sao lại phải hấp tấp như vậy hả?"
Hứa Dương tiến lại gần Trương Hân, ép cô vào cái cổng lớn của nhà mình...

Trương Hân cảm thấy nữ nhân này thật kì quái, suốt buổi sáng cứ nói chuyện kiểu gì ấy...như muốn kéo gần cả 2 lại....cô bị hành động của Hứa Dương làm cho mặt ngày càng đỏ...cũng đứng im chờ xem nữ nhân kia làm gì...

Hứa Dương vẫn ko chịu để im....hỏi tên đó cũng chẳng trả lời, cô thật sự muốn tức giận...

Bàn tay thon trắng của Hứa Dương lướt trên mặt Trương Hân....
"Sao ko trả lời? Hấp tấp như vậy là đi gặp nữ nhân khác sau???"

Nghe như có mùi 🍋🍋....Trương Hân nghe song trong lòng liền nở một nụ cười...đã vậy rồi cô chơi tới luôn

Trương Hân mạnh dạn nắm lấy cái tay đang lướt trên mặt mình, kéo tới khiến cho nữ nhân kia lại gần mình hơn..
"Đúng vậy đó....cậu thật thông minh đó Hứa tiểu thư!"

Hứa Dương hơi bất ngờ với hành động của tên ngốc kia....cô ko ngờ tên ngốc đó lại làm ra được hành động như vậy...có phải đã làm qua??? Chết tiệt!!! Lại còn gặp nữ nhân??? Hứa Dương bốc hỏa tới nơi...

Hứa Dương hất tay Trương Hân, tay bóp cằm nâng cao lên đưa gần lại mặt mình...giọng nói bắt đầu hung lên có chút 🍋🍋

"Cậu dám sao? Không được gặp nữ nhân nào, ngoại trừ mình!! Biết chưa hả?"

*aaaa...là đang ghen sao...dễ thương quá....ừ mà...sao phải ghen, cậu ấy đâu có yêu mình...tỉnh lại đi Trương Hân..*

Trương Hân chìm đấm trong sự dễ thương của Hứa Dương lúc này, chợt bừng tỉnh, cô nghĩ rằng Hứa Dương ko yêu mình nhưng cô chẳng thể thấy trái tim đang thay đổi của ai kia....

"Sao tôi phải nghe lời cậu chứ! Gặp nữ nhân khác là việc của tôi, nên nhớ rằng chúng ta ko còn là gì của nhau..cậu lấy cái gì quản tôi?"
Trương Hân mặc kệ cằm mình đang bị ai kia bóp ngày càng chặt, cô vẫn cứ nói, còn làm ra vẻ thách thức tiểu thư kia...Đúng vậy! 2 người giờ chẳng là gì, sao tiểu thư kia có quyền quản Trương Hân đây...

"Cậu!!!! Mặc kệ...nhớ lời tôi....cậu chỉ được là của tôi"
Hứa Dương gằng giọng, ép buộc Trương Hân phải nhớ rõ câu nói đó.

Hứa Dương chạm đôi môi nóng bỏng của mình vào bờ môi trước mặt kia...cười ma mị bước vào nhà...bỏ tên ngốc nào đó đứng ngay người trước cổng

"😶😶😶"
*Ngọt....*
Trương Hân đứng hình với nụ hôn nhẹ kia...là lần đầu tiên....cô...điên rồi...

"Aaaaa....điên rồi....cậu bị điên rồi"
Sau hồi chết đứng, Trương Hân mới phản hồi lại...cô lấy tay mình vừa hét vừa chùi thứ gì đó trên đôi môi của mình.

Bắt đầu nhanh chân chạy ra khỏi nơi quỷ quái này, thật là yêu nghiệt mà. Cảm xúc của Trương Hân như rối bùng lên....tay cô liên tục chùi đôi môi của mình như đang cự tuyệt nụ hôn kia...nhưng gương mặt lại phản chủ mà đỏ bừng lên, tim cũng đã mở qarty như muốn rớt ra ngoài tới nơi.

Thật kì lạ, tới giờ phút này người ghét bị làm phiền ko phải là Hứa Dương mà là Trương Hân. Còn ngược lại, người thường xuyên làm phiền, bám dính ko phải là Trương Hân mà là Hứa Dương. 2 cô như hoán đổi cho nhau...một người đang cố gắng hết sức để vứt bỏ cái tình cảm này, người còn lại thì muốn níu kéo nó, mở một cánh cửa mới cho tình yêu ấy......

~~~~~~
Hứa Dương vừa vào nhà lièn nhảy vào bồn tắm...ngâm mình trong dòng nước ấm, hết sức thỏa mãn...miệng cô ko tự chủ được cứ cười suốt....có lẽ là do nụ hôn lúc nảy chăng?? Dù chỉ là chạm nhẹ nhưng cô cảm thấy đôi môi kia thật ko tệ~~ ngọt nhẹ, còn có vị cà phê đâu đó....thật thích cảm giác đó a~ càng nghĩ mặt cô càng đỏ lên, ngại biết bao nhiêu..mà cũng vui biết bao nhiêu.

Bỗng cô nhớ ra cái gì đó, với tay lấy chiếc điện thoại ở bàn kế bên...bấm dãy số rất quen thuộc..

-Dương Dương...huhu....mình bị cái tên Trương Hân kia đánh cho nhập viện rồi...mau tới đây với mình a..😭😭

-Cô diễn đủ chưa Triệu Việt...tôi sẽ cho cô biết thế nào là đụng đến Hứa Dương tôi đây, còn cả gan bịa truyện về Trương Hân....thật đáng chết😡
Chia tay đi

Tút...tút...tút...

-Ê nè Hứa Dương....khoang đã...aaaaa....con nhỏ điên kia....aaaaa

Triệu Việt nghe song cuộc điện thoại với Hứa Dương như phát điên lên, quăng hết tất cả đồ đạc trong bệnh viện, cô như phát khùng....la hét...

"AAAAA....TRẢ CHO TAO....TÀI SẢN....DỤC VỌNG.....AAAAA"

Còn Hứa Dương vô cùng bình thản, tiếp tục bấm một dãy số....

-A Ba~~~

-Con gái yêu của ta, lâu rồi mới thấy gọi cho ta đó...lại có chuyện gì sao?

-😁😁 ba hiểu con nhất!! Có người bắt nạt con đó😢😢

-Bắt nạt??? Là ai hả? Dám bắt nạt con gái ta là tới số rồi. Mau nói ta nghe! Là ai?

-Con ko muốn nhìn thấy tập đoàn Việt Thị gì đó nữa đâu baba

-Thì ra là Việt Thị....bắt nạt con ta sao, được rồi ta cho nó biến mất ngay lập tức. Mà lâu rồi con cũng chưa về nhà, hôm nào rãnh về đây ba má nhớ con lắm đó..

-Dạ vâng! Yêu ba nhất

-Cái miệng con chỉ giỏi nịnh nọt....thôi ta có việc rồi....nhớ về nhà đó...

-Dạ....muaaaaaa😘😘😘

Tút...tút...tút....

"Song xuôi!"
Hứa Dương thỏa mãn, ngâm mình trong bồn tắm chút nữa, sẽ ra ngoài liền không thì bệnh mất.

Không có gì khó khi một tập đoàn lớn như Hứa Thị làm sụp đổ một tập đoàn cỏn con như Việt Thị....nó quá dễ dàng. Ông Hứa ko dễ gì khi bỏ qua cho những con người đụng đến con gái yêu của ông....may cho Triệu Việt, Hứa Dương nể tình nên mới còn cái mạng sống, ko thì nó cũng bay theo mưa gió rồi....

~~~~~
Trương Hân ko khác Hứa Dương là mấy vừa về đến nhà, liền nhảy vào phòng nằm một cục mà nhớ về nụ hôn khi nảy.....cô từ chối luôn cả lời mời đi chơi của 5 đứa nhỏ tội nghiệp kia.

Vừa bị sốc vì vụ hồi sáng, tới khi thấy chị mình trở về còn chấm hỏi mạnh hơn nữa.

"Sao mặt A Hân tự nhiên đỏ hết lên vậy ta??"

"Tay còn liên tục chùi môi, lẩm bẩm cái gì đó???"

"Chị ấy có bệnh sao??"

"Còn bỏ mặc tụi mình chạy thẳng lên phòng???"

"Bỏ qua cả lần đi chơi tụi mình mời ư??"

5 đứa nhỉ nhìn mặt nhau cùng lắc đầu,, đồng thanh

"Đúng là não có bệnh!!!!"

Nói xấu người chị kì quái của mình song, 5 đứa ko thèm đếm xỉa gì tới bỏ mặc đi chơi....

................
"Nó thật ngọt ngào a~"
Trương Hân nằm trên giường mơ màng nhớ về nụ hôn nhẹ đó

Ting~

Cô giật mình khi nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại....mở ra thì lại vô cùng bất ngờ.....

*Tin nhắn

-Hân Hân~~ cậu đang nhớ mình sao?
Tiểu thư họ Hứa đầu bên kia như không cần mặt mũi, nhắn tin cho tên ngốc nào đó...cô là đang rất nhớ tên ngốc họ Trương kia a~

*Lại nữa....nữ nhân kia điên rồi...aaa*
-Cậu điên rồi!

-Đúng...đúng...mình nhớ cậu đến điên rồi a~~~

*Đúng là có bệnh....cíuuuuuuu...*
-kệ cậu...tôi mất gì phải nhớ đến cậu kia chứ....nhảm nhí....

*Cứng đâu quá đi...Hân tử*
-Đừng nói dối vậy chứ....tôi biết hết đó...

-Biết con khỉ khô!!!

-Hứ....rảnh không qua đưa tôi đi mua sắm đi?

-Mất cái cớ gì phải đưa cậu đi chứ....không rảnh....

-Đừng vậy chứ...tôi biết cậu đang rảnh mà...mau qua đây đi...

-không rảnh...tôi...tôi đang ở cạnh nữ nhân rồi

Hứa Dương thấy được câu trả lời kia của Trương Hân liền không hài lòng, bắt đầu khó chịu....ở cạnh nữ nhân??? Đùa sao?? Cô không tin...

-Tưởng tôi là con nít sao.....mau qua đây...

*Giờ sao đây.....à đúng rồi....cô bé hàng xóm*
Trương Hân nghĩ ra gì đó, cầm theo điện thoại chạy nhanh qua nhà hàng xóm....cũng chẳng biết có trò gì nữa....

(Mn đoán xem hàng xóm là ai a~😁😁)

_______TBC______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro