Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

Sau 5 phút..
Trương Hân bước ra với bộ đồ như thường ngày. 1 áo cụt tay, 1 quần ngắn tới đùi để lộ những vết bầm còn xót lại trên tay chân....

"Cậu ngồi đó làm gì? Mau lên...có người lạ ở lâu trong phòng của tôi, sẽ rất khó chịu đó!"

"Hứ? Người lạ.....xí...à mà cô phải trả lời cho tôi rõ ràng tôi mới đi ko thì tôi ngồi trên giường cô miết luôn"

"Ờ"
Trương Hân bước chân ra phòng

"Ê nè...."
Hứa Dương ko thể tin cái con người kia lại trả lời vậy thiệt. Phóng xuống giường  nắm lấy tay người kia giữ lại.

"😳😳😳"
Trương Hân hơi bất ngờ, tim cô lại đập loạn lên....

"Trả lời cho song đi chứ"
Hứa Dương vẫn bình thản mà nắm lấy bàn tay thon dài kia.

Trương Hân đột nhiên nhớ lại gì đó. Lạnh lùng rút tay mình về...khiến cho Hứa Dương bất ngờ, đơ người nhìn hành động ấy.

*tay cậu ấy đã từng nắm chặt lấy cánh tay của tên chó kia, đôi môi của cậu ấy cũng vậy.....ko....mình ko muốn nắm lấy cái tay đã tát mình một lần nào nữa!*

"À...ừm....cậu muốn biết thì sẽ cho cậu biết nhưng cậu đừng đụng vào người tớ tỳ tiện như vậy".
Trương Hân lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Hứa Dương nhưng nó ko còn ôn nhu, ấm áp như ngày nào....giờ đây nó thật xa lạ...Lẽ nào????

Hứa Dương như chết đứng khi nghe Trương Hân nói như vậy
*Tỳ tiện??Câu nói đó hình như là mình đã từng nói qua....tên ngốc này dám nói những lời này với mình sao??😶😶*

Hứa Dương thu hồi dòng tâm trạng của mình, lấy lại sự kiêu ngạo vốn có

"Được thôi! Tại cô ko chịu trả lời...tôi ko thèm đụng vào người đen như cô là chuyện khác...hứ"

"Lại nữa😡😡"

Trương Hân bắt đầu kể lại chuyện ở bãi xe hôm đó....Hứa Dương thật sự sai rồi, đôi mắt dần ứa lên những giọt nước mắt...nhưng nó ko chảy thành dòng được. Đôi mắt cô là căm thù, tức giận....cũng là lời xin lỗi về hành động của mình đã làm với Trương Hân. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi và áy náy về cái tát đó.

"Tôi....tôi....xin lỗi"
Hứa Dương với đôi mắt như sắp khóc tới nơi nhìn Trương Hân với vẻ mặt đầy sự hối hận.....có chút gì đó nũng nịu..

*á....dễ thương quá...ể....hừm...*
Trương Hân thấy gương mặt đó liền bể bóng😁😁 thẳng nam như cô làm sao dỗ người trước mặt đây...lại còn khóc...

"Aiya...sao cậu lại khóc chứ...làm sao đây..."

Trương Hân lạnh lùng kể chuyện, đột nhiên luốn cuốn tay chân với tiểu thư kia....tự nhiên lại khóc.... Hứa Dương thấy Trương Hân bối rối liền buồn cười

"Thẳng nam!"
Hứa Dương mỉm cười một cái, liền lao nước mắt đi

"Thẳng nam gì chứ?😡"
Trương Hân thật sự tức giận với tiểu thư kia...sớm nắng chiều mưa...chẳng biết đường nào mò.

"Dù gì cũng cảm ơn cậu...Hân Hân"

Hứa Dương đột nhiên làm nũng khiến cho tên nào đó đứng ngồi ko yên...cô như vứt đi cả hình tượng của mình...cô quyết tâm phải đưa tên ngốc đó về tay mình một lần nữa, ko thể để nam nhân nhà cô long nhong ngoài đường như vậy...thật nguy hiểm

*Hân Hân.....???Tự nhiên làm nũng nữa...cậu ấy bị gì rồi....aaaaa*

"Hân Hân cái gì? Cậu có bệnh sao? Khi không có thể nói ra giọng điệu như vậy...bệnh rồi"
Truoeng Hân điên cuồng nói...dù tim sấp nhảy ra ngoài rồi...mặt cũng đã đổ lên...vẫn điên cuồng trách vấn.

Hứa Dương thấy bộ dạng này của Trương Hân càng cười lớn hơn, tiến lại Trương Hân ngày một gần

*Thật dễ thương*
Hứa Dương ko thể khống chế suy nghĩ, hành động của mình nữa rồi.

"Sao nào Hân Hân...cậu vĩnh viễn là của mình"
Hứa Dương áp sang tên ngốc mặt đỏ kia, giọng nói ma mị cùng một chút gì đó tinh nghịch phả vào tai Trương Hân.

"Áaaaaaa...cậu điên rồi...."
Trương Hân nghe song, liền đẩy nhẹ Hứa Dương sang một bên, mở cửa vừa hét vừa chạy thục mạn ra khỏi bầu ko khí kì quái lúc nãy.

"Hahaha...nhát gan.....dễ thương thật"
Hứa Dương đứng lầm bầm gì đó cũng vào nhà vệ sinh...dù gì cuzng là nhà "người lạ" ở lại lâu hơn ko tiện.

~~~
Trương Hân chạy xuống dưới bếp liền ngồi vào cùng mấy đứa nhỏ, lau mồ hôi trên gương mặt soái khí của mình....

*tiểu thư kia dọa chết mình rồi....gì mà vĩnh viễn của cậu....còn lâu*
Trương Hân vừa nghĩ vừa cười mỉm
"Để xem thái độ của cậu đã"
Nói song cô lại tự cười một mình

"Ể...bà chị này bị sao thế...?"
Kỳ kỳ nảy giờ quan sát thấy lạ cũng lên tiếng.

"Khi ko lại cười một mình??"
Thư Đình cũng thấy lạ

"Còn chạy thục mạn??"
Đan Ny cũng thấy lạ

"Còn la hét??"
Dao Dao cũng thấy lạ

"Còn lau mồ hôi hột??"
Soảng Soảng cũng thấy lạ.

Nói chung là 5 đứa đều thấy lạ á😃

"A HÂN!!"
5 đứa nhỏ đồng thanh, thành công đưa Trương Hân về hiện thực...

"Á....hết hồn...sao mấy đứa nhìn chị bằng đôi mắt kì lạ vậy?"

"Là chị kì lạ thì có.."
Soảng thấy vô lí liền lên tiếng

"À...ờ ko có gì"

5 đứa nhỏ xúng đầu lại gần Trương Hân, nhìn cô với đôi mắt dò xét.

"Trương Hân"

6 con người đều quay đầu nhìn lại là Hứa Dương....

Mấy đứa nhỏ liền nổi lên trong đầu dấu?????? Mặt đứa nào đứa náy ngơ ra nhìn chằm vào Hứa Dương

"Ủa bà chị tàn nhẫn sao lại ở đây"

"Sao chi ta lại có mặt trong gia đình này"

"Lại còn mặc đồ của A Hân"

"Vậy nãy hành động sợ hãi của A Hân là sao"

"Hai người này thật kì lạ"

"Có thể đưa tôi về ko?"
Hứa Dương lên tiếng hỏi Trương Hân..thật ra cô có thể gọi bác quản gai tới để đưa mình về dễ dàng...nhưng ko...cô muốn về cùng tên ngốc kia.

"À...được"
Trương Hân hơi bất ngờ về câu hỏi của Hứa Dương nhưng cũng nhanh chóng đồng ý..

Cô lấy 2 cái sandwich trên bàn rồi đứng dậy đưa Hứa Dương ra về.

Mấy đứa nhỏ chấm hỏi cực mạnh.....

~~~
"Chúng ta có thể đi bộ được ko?"
Hứa Dương lên tiếng

"Cũng được thôi!"

2 nữ nhân đi bộ trên lề đường của thành phố xa hoa....giữa họ vẫn còn khoảng cách vô hình nào đó cực lớn...

"Nè...rõ ràng nhà cô cũng gần tôi mà, sao ko đưa tôi về nhà  luôn mà phải qua tận nhà cô. Rõ ràng là có ý đồ với người ta~~"
Hứa Dương thắc mắc hỏi, cô lại bắt đầu làm nũng

*Sặc.....*
Trương Hân đang ăn cái sandwich cũng bị lời nói của Hứa Dương làm phun hết ra....
"Tôi ko có ý đồ gì hết!! Sao hôm nay cậu ăn nói kì quái vậy"

"Chỗ nào kì quái chứ"
Hứa Dương thấy người kia sặc liền lo lắng..

"Aiya...cậu cứ như vậy tôi chết sớm quá...ăn sáng đi"
Trương Hân nhăn mặt...hết nói nổi với tiểu thư họ Hứa này, đưa cái sandwich còn lại cho Hứa Dương.

"Đừng nói xui xẻo vậy chứ! Cảm ơn cậu"
Hứa Dương nở nụ cười tươi như nắng ban mai, nhận lấy cái sandwich mà ăn...cô cười làm Trương Hân như tắt nắng luôn, mặt Trương Hân đứng hình khi nhìn thấy nụ cười ấy....

_____TBC____

Dương Tỷ YYDS💚💚💚
Thật sự quá tài năng rồi.

Thẳng nam làm cho người khác ấm lòng....thật sự Trương Hân là kiểu người nói ít làm nhiều, hành động của cậu ấy nó nói lên tất cả....

Tình bạn 7 năm này mình thật sự rất ngưỡng mộ. Tình cảm 2 bạn dành cho nhau là một thứ mình ko thể định hình nó được. Nó vượt trên tất cả....🥰

Tiếp tục ủng hộ 2 bạn....2 bạn xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro