Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

Triệu Việt mạnh bạo hôn lấy Hứa Dương, đôi tay cũng đã lướt xuống đồi núi đang bị che lại bỏi cái bra đen...

"Ưm....tránh ra....hhhh...."

"Mình biết cậu đang rất thỏa mãn mà Dươngg Dương....thã lỏng nào...hahaha"

2 con người, 1 người mạnh bạo cưỡng bức, 1 người chống cự vô vọng nhưng cũng sắp chịu ko nổi rồi. Ý thức của Hứa Dương dần mất đi vì tác dụng của xuân dược.

Cùng lúc đó, sau một hồi tranh chấp giữa 2 ý nghĩ của Trương Hân cô quyết định phải lên đó cứu Hứa Dương.

"Kệ bà nó đi, cứu trước nếu ko đúng theo ý nghĩ của mình thì xin lỗi sau cũng được"

Trưing Hân nhanh chân chạy lên căn phòng đó. Đứng trước cửa chẳng nghe được gì, gõ chẳng ai mở, tức giận cô đạp bay luôn cánh cửa phòng tội nghiệp.

Đập vào mắt cô là hình ảnh Triệu Việt đang cưỡng hôn Hứa Dương một cách mạnh bạo, còn có cái áo cũng bị xé toạc đi. Cô như một con thú điên lên, bay vào kéo tóc của Triệu Việt ra khỏi cơ thể của Hứa Dương, điên cuồng đánh Triệu Việt...

"Tao đã nói là này ko được diwr mấy cái trò bẩn thỉu này với cậu ấy rồi mà.....chó chết....aaaa"

Trương Hân đánh tới tấp vài Triệu Việt chỉ cần kéo thêm một chút nữa chắc đã có án mạng sảy ra. Vừa đánh cô sực nhớ rằng vẵn còn Hứa Dương, liền quay lên giường, dôi mắt cô ứa lệ, đày sự tức giận, còn có sự thương xót. Nhưng vết đỏ choái trên cổ Hứa Dương, cái áo cũng bị xé toạt ra, càng nhìn lại càng xót. Cô nhanh chống cởi áo khoác của mình mặc cho Hứa Dương rồi ẩm cô ấy rời khỏi căn phòng chết tiệt này. Mặt kệ có người sấp chết vì những cú đấm của cô. Triệu Việt bất tỉnh nhân sự, như người sấp chết, hôm trước đnah nhau Trương Hân còn chưa đụng đến cổ của Triệu Việt mà đã thấy tên đó băng bột lên đó......hôm nay cô đã biến nó thành hiện thật, cổ Triệu Việt bị gãy cả luôn.....

Cô ẩm Hứa Dương trên tay chạy thật nhanh ra bãi xe, không cần biết gì hết, việt cần bây giờ là phải đưa Hứa Dương về nhà....

Hứa Dương vẫn đang quằn quại trên vòng tay ấy, tác dụng của thuốc vẫn chưa dừng lại mà ngày một làm cô nóng lên, nóng đến muốn cởi hết tất cả đồ trên người mình. Trương Hân vừa chạy nhanh mắt thấy được liền chặn hết tất cả hành động kì quái của Hứa Dương...

"Aiya....sao mình lại khổ vầy chứ..."
Vừa ẩm Hứa Dương, loay hoay nhanh chóng tìm chiếc moto của mình.

"A..ưm....nóng quá...Trương Hân à đến đây....ưm...đến đây thỏa mãn mình đi..."
Hứa Dương như mê sản, uốn người, phát ra những thứ tiếng khiến cho Trương Hân phải đỏ mặt, ko biết nhờ linh cảm nào mà cô lại biết người đang ẩm mình là Trương Hân??? Có phải vì mùi cà phê thoang thoảng ngay chóm mũi...

"Điên rồi...."
Trương Hân nóng cả mặt, liền một câu chửi rủa tiểu thư kia.

Cuối cùng cũng thấy chiếc xe. Trương Hân đặt Hứa Dương đối diện mình, ngồi trên bình xăng của xe.(nói chung tui ko biết mô tả sao á😁) Cứ như vậy chạy về nhà. Hứa Dương vẫn nóng lên, cô bắt đầu lấy 2 chân kẹp chặt hông sườn Trương Hân, kéo sát cả 2 cơ thể vào, cô cọ sát người mình vào người Trương Hân. Cái miệng nhỏ cũng ko quản được, mần mỏ cổ của Trương Hân....Trương Hân như dứng hình, mặt đỏ hơn quả cà chua, ko biết tiểu thứ kia đang làm gì nữa...vẫn phải chịu đựng vì thuốc còn chưa hết tác dụng, cũng đnag lái xe, Trương Hân bắt đầu tăng tốc lên mức cực độ chay về nhà mình.

Vừa về tới cô ẩm Hứa Dương bay thẳng lên phòng, cũng may mấy đứa nhỏ giờ này đi chơi chưa về, chứ ko..ko biết mấy đứa nó nói cái gì về Trương Hân nữa.

Tới phòng, cô lật đật khóa cửa, đật Hứa Dương nhẹ nhàng xuống chiếc giường trắng đơn sơ của mình. Luốn cuốn tay chân.....

"Aaaa...giờ phải làm gì đây.....sao giờ.....mẹ ơi.....aaaaa..."

Hứa Dương ko ngừng uốn người, làm ra mấy hành động mời gọi tên ngốc kia.

"Lại đây mau lên Trương Hân....mình sắp chịu ko nổi rồi....ưm"
Hứa Dương tự tay lột hết đồ trên người mình ra.....🙃

"Áaaaaaaaa"
Trương Hân đi qua đi lại chợt thấy cả cơ thể trắng nõn nà của Hứa Dương ngay trước mắt, liền la lớn, lấy tay che mắt mình lại, quay sang chỗ khác, mặt càng ngày càng đỏ.

"Aishi....thiệt tình....dọa chết mình mà"
Trương Hân vẫn ko dám quay lại nhìn tiểu thư câu dẫn kia. Đang đứng suy nghĩ....Trương Hân cả người cô cũng đang nóng lên dần trước cơ thể ấy....thử hỏi có ai chịu được ko....

"Đều là nữ nhân....hay là mình...."
Trưing Hân lấy hết can đảm xoay mình qua tiến gần nữa nhẫn đang quằn quại trên giường....càng tiến lại gần, cô càng nóng dần lên....

"Nào...nhanh lên....ưm...Trương Hân..."
Hứa Dương nóng lòng hối thúc tên kia.

Trương Hân tiến gần Hứa Dương, như bị Hứa Dương thôi miên, cô đưa đôi tay của mình ra chạm.......

"KHÔNG ĐƯỢC!"
Bỗng Trương Hân hét to, thu lại đôi tay của mình.....suy nghĩ thoát qua của cô khiến cho cô phải dừng lại...

"Không được làm điều bậy bạ với cậu ấy, cậu ấy ko yêu mình.......nếu như tiến tới sẽ khiến cậu ấy căm thù mình hơn...."
Trương Hân nói song liền bật dậy, cô nhớ rằng trong tủ thuốc có thuốc giải xuân dược....liền tới lấy và cho Hứa Dương uống....

Chỉ trong vài phút...Hứa Dương liền cảm thấy hết khó chịu...nhưng cô cảm thấy rất mệt liền rỏi vào giấc ngủ....còn một người ngồi đó ngại ngùng nhìn cơ thể trắng nõn của cô.

Trương Hân thấy Hứa Dương thoát khỏi cái thứ thuốc chết tiệt ấy liền thở phào...

"Thật là mệt....bây giờ phải mặc đồ cho cậu ấy nữa....nhưng mà😳😳"

Trương Hân vẫn còn ngại vì trực tiếp thấy cả thân thể của Hứa Dương như vậy.....nó đầy đặn, trắng nõn, rất tuyệt vời. Càng nghĩ mặt cũng theo đó đỏ dần lên. Cô ghạt bỏ cái ý nghĩ khùng điên cảu mình....lấy đại 1 bộ của mình...thay cho Hứa Dương. Đọing tác rất nhanh và dứt khoát...cô còn ko dám nhìn.

Thay song cả cô cũng mệt lã đi, mồ hôi đầm đìa, liền cởi cả áo mình ra vứt một bên rồi bằm trên giường với Hứa Dương ngủ luôn.

♤thoái quen của Trương Hân chính là khi đi ngủ phải cởi áo ra....cô rất sợ nóng....

Cứ như thế 2 nhười cùng nhau ngủ trên chiếc giường to lớn....Trương Hân vẫn giữ khoảng cách cho đến khi.....

-------
Sáng hôm sau.
Hứa Dương cảm thấy vô cùng ấm áp trong một vòng tay lớn, cô chưa từng có cảm giác này....cái cảm giác vô cùng an toàn và hạnh phúc. Cả đầu cứ dụi vào vòng tay ấy........đột nhiên....

"ÁAAAAAAAAA"
Hứa Dương bật ra khỏi vòng tay đó ngồi dậy hét lớn....

"Trời ơi cái gì vậy...."
Trương Hân nhăn mặt khi sáng sớm lại nghe một giọng hét lên tận quãng 8...cô xoay người qua phía còn lại tiếp tục nhắm mất mà ngủ.

"Cô dậy nhanh cho tôi....Trương Hân....tên chết bầm này....cô đã làm gì tôi hả....aaaaaa"
Hứa Dương tức giận, lấy gối đập hết sức mạnh vào Trương Hân...cái gối liên tục qua cạm vào cơ thể người kia...mỗi lần đánh cô lại chửi tên Truong Hân kai dám làm bậy với mình...

Trương Hân chịu ko nổi nữa, bật dậy giựt cái gối đó lại, mặt mày nhăn nhó....

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

"Sao cô hỏi tôi, tôi hỏi cô đó cô làm gì tôi rồi hả...tên bỉ ổi!"

"Nè nha...bị ổi cái gì chứ...tôi có làm gì cậu đâu chứ...."

"Ko làm gì mà quần áo tôi nằm dưới sàn vậy hả? Còn bộ đồ này trên người tôi? Cô còn ko mặt áo nữa kìa? Áaaaa"
Hứa Dương tức giận nói một đóng câu hỏi....nhưng mà mặt cô tự nhiên đỏ lên vì nửa trên của tên bỉ ổi kia.....ngực và cơ bụng của Trương Hân phải nói rằng nó rất rắn chắc....nói chung vô cùng tuyệt vời..

Nói đến đây mới nhớ, Trương Hân giật mình quay người lại mặc áo vào...xém xíu nữa cô quên luôn...song xuôi cô quay người lại nhìn thẳng ánh mắt tức giận của Hứa Dương mà trả lời.

"Thứ nhất....tôi ko mặc áo là thoái quen của tôi.
Thứ hai...cậu hôm qua bị chính người yêu cậu dụ thuốc. Chính tôi giúp cậu đó...giờ lại kêu tôi bỉ ổi...
Thứ ba....đồ tên người cậu hôm qua bị tên đó xé hết rồi tôi lấy đồ tôi cho cậu mặc*chỉ có cái áo thôi nha*
Cuối cùng tôi ko hề làm gì hay đụng chạm cậu ngoài việc mặc đồ.

Hứa Dương hoàn toàn im lặng...hình ảnh tối qua ùa về.....
*Triệu Việt, quá đủ rồi....tôi sẽ cho cô biết thế nào là đụng đến tôi*
Hứa Dương cuối mặt ngại ngùng xin lên tiếng.

"Ừ thì xin lỗi....cũng cảm ơn"

"Nhưng cô đã đụng đến, nhìn thấy cơ thể tôi còn gì!"

"Ể? À..ừm....thì thì đều là nữ nhân. Cô cũng chẳng phải thấy cơ thể tôi rồi sao. À mà tôi đã giúp cậu đó còn quay qua chửi rủa...đuang thật là..."

Bầu ko khí trở nên ngại ngùng....

Trương Hân ko vừa lòng tiếp tục giải thích.

"Cậu nhìn đây....chính là những gì cậu ladm với tôi đó. Tôi còn chả thèm đụng tới cậu...hứ"
Vừa nói Trương Hân chỉ lên những vết đỏ chói trên cổ mình...chính tiểu thư lì lạ kia tạo ra khi đang chạy xe...

Hứa Dương mỉm cười, trong lòng cô nghĩ
*đánh dấu chủ quyền thôi mà😁😁*
Lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài cô lại tỏ ra vẻ kiêu ngạo vốn có của mình.

"Do tôi bị trúng thuốc nên mới làm như vậy chứ bình thường cái cổ của cô còn ko đang để đôi môi xinh đẹp của tôi đụng lên đâu....xí"

"Cậu!!!!! Ko thèm nói nữa. Vệ sinh rồi xuống ăn sáng chung với tôi đi. Toii có kêu mấy đứa nhỏ làm giùm rồi.
Nói song Trương Hân đứng dậy rời khỏi giường...

Vừa đi vài bước..
"Nè Trương Hân.."

Trương Hân mặt mày ko mấy vui vẻ xoay lại lên tiếng
"Chuyện gì nữa?"

"Lưng cô làm sao thế, toàn vết bầm"
Hứa Dương khi nảy cũng có để ý đến...🙃. Cái lưng ấy bầm hết cả lên...khiến cho cô cảm thấy lo lắng, cảm giác xót xót trong tim

Trương Hân xoay người lại đi về hướng phòng vệ sinh, miệng mở nụ cườu nhạt...lên tiếng..
"Còn phải hỏi? Do tên người yêu bé bỏng của cậu đó"

"Người yêu.....Triệu Việt sao?"
Chưa kịp hỏi song Trương Hân đã đi vào nhà vệ sinh, qua nhiều câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cô.

"Ê nè...."
Nhất định cô phải hỏi cho ra lẽ...

______TBC_____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro