Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

~~~~
Vẫn như mọi khi. Tan học lại tay trong tay ra về. Hội chị em bạn dì và cả Việt Dương vui vẻ ra về.

Nhưng trong đó có một con người nào đó mặc cứ u ám, sát khí và mang một chút gì đó buồn buồn trong đôi mắt. Đó chẳng ai khác là Trương Hân- người bị ăn thẳng 1 cái tát vô cùng vô lí...nó còn xuất phát từ người cô thương nữa cơ....hỏi ai có thể chịu được cái cảm giác ấy.....

Suốt cả buổi học, cô không tham gia tám chuyện cùng mấy đứa nhỏ như mọi khi, đôi mắt cứ nhìn ra cửa sổ, nhìn vào khoảng trống vô tận. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng lại một lần nữa chiếm lấy cơ thể cô......tại sao lại như thế? Cố gắng vứt đi một thứ tình cảm mà mình chẳng nhận lấy được gì ngoài sự đau đớn, cô độc....nó khó lắm sao???

Hứa Dương trong buổi học, cũng chẳng ngó ngàng gì đến Trương Hân. Trong mắt cô giờ đây nhìn Trương Hân rất câm hận. Cô không thể ngờ rằng tên đó lại đánh Triệu Việt ra nông nỗi này.....cho dù cô đã bắt đầu có chút gì đó yêu tên ngốc ấy nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này. Cô cho rằng mình đúng còn Trương Hân đáng bị ăn cái tát ấy, một cái tát trời giáng.....hành động này của Trương Hân  làm hụt mất thứ gì đó trong tim của cô.

Đương nhiên ánh mắt bất ngờ, câm hận ấy Trương Hân thấy chứ, cô thấy rõ nỗi câm hận ấy ttong mắt Hứa Dương. Nhưng làm sao cô giải thích được khi cái miệng mình chỉ ẫm ờ không ra tiếng , đành cho qua. Cô cũng chẳng muốn giải thích điều gì. Cứ để như vậy đi, sẽ tốt hơn.....cô có thể dễ dàng tách Hứa Dương ra khỏi tim mình theo cái nhìn câm hận ấy, để Hứa Dương nhìn mình theo một khía cạnh khác.....dù rằng bản thân chính mình đang phản đối kịch liệt...biết sao giờ cứ để vậy cho nó trôi qua.....

--------------
7pm
Trong không khí náo nhiệt và ồn ào giữa cái bar lớn nhất thành phố. Có một người ngồi khuất sâu trong bóng tối,
Tay đang nâng ly rượu lên mà nhìn qua nhìn lại. Chẳng quan tâm gì đến sự náo nhiệt xung quanh, một mình như chìm vào thế giới của mình. Chẳng ai khác ngoài tên ngốc Trương Hân, xung quang cô tràn đầy sát khí chẳng một ai dám lại gần, gương mặt cũng hơi ững hồng vì 4..5 trai rượu lăn lóc trên bàn. Nhưng cô hoàn toàn không say, vẫn ý thức được tất cả mọi việc. Cô khiến cho mn trong đó phải bất ngờ, là nữ nhân nhưng đô lại mạnh hơn cả đàn ông nữa cơ.

Một con người như Trương Hân khi buồn một điều gì đó là lại đâm đầu vào những thứ chất lỏng đắng nghét, quái dị này. Biết sao được vì ní có thể trôi đi nỗi buồn mà. Trương Hân ngồi trong góc tối mắt đảo xung quang thì lại qua chạm 2 thân ảnh quen thuộc ở trước cửa quán bar.....không ai ngoài Việt Dương...trên gương mặt sát khí của Trương Hân như có phản ứng hóa học lập tức nở một nụ cười nhạt....
"Cũng đẹp đôi đấy chứ"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà Việt Dương cũng đến cái bar này...làm cho người nào đó ngứa mắt.

Hứa Dương cô cũng bất đắc dĩ...chiều theo ý Triệu Việt mà vào nơi này. Cô cũng ko lạ lẫm gì, cô thường đi vào bar này vơi bạn mình khi còn quen Trương Hân....à nói đến đây nhớ lại tên Trương Hân chết bầm kia càng khiến cô tức giận.

2 người cũng đã vào bàn ngồi, rồi bói chuyện với nhau. Chẳng biết sao mà Triệu Việt lại nói lời mật ngọt nhiều hơn bình thường nó khiến Hứa Dương khó chịu hơn mọi khi. Còn một điểm nữa....

"Triệu Việt, chẳng phải hồi sáng cổ cậu có băng bột sao..sau giờ chẳng thấy?"
Hứa Dương thắc mắc hỏi.

"À...ờ...chúng ta đi vào nơi như này mà mình không muốn mất mặc với cai băng bột đó"
Triệu Việt ẫm ờ như kiếm tìm một lí do không chính đáng.

"À. Mà cậu không được uống nhiều rượu đấu đó"
Hứa Dương trong lòng cô vẫn còn thắc mắc rằng sao lại chẳng có vết thương nào ở cổ Triệu Việt, nó hoàn toàn bình thương kia mà.....ko muốn suy nghĩ nhiều nên cô đành lơ đi.

Triệu Việt bất đầu show ân ái, vòng tay kéo Hứa Dương gần mình lại một chút, nói thì thầm đủ thứ....việc này chẳng hiểu sao khiến cho Hứa Dương vô cùng khó chịu muốn thoát ra cũng chẳng được. Cô không muốn ai được đụng vào người mình ngoài Trương Hân cả...chẳng thể hiểu nổi tiểu thư này....cô và Triệu Việt chẳng phải là người yêu của nhau hay sao?

Nhữnh hành động đó đương nhiên được lưu vào ánh mắt của con người trong góc tối kia. Không muốn quan tâm nhưng áng mắt lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ấy. Nó luôn để ý từng cử động của Hứa Dương...cả Triệu Việt. Trương Hân cô cũng chẳng muốn níu kéo lấy cái tình cảm ấy nhưng có một điều cô vẫn luôn thắc mắc chính là món quà mà Triệu Việt nói. Cô có linh cảm rằng nó sẽ ảnh hưởng xấu đến Hứa Dương.....lại một lần ngu ngốc nữa khi mà cô quyết định bảo vệ Hứa Dương từ xa như vậy.

Một người bạn của Hứa Dương đi tới bàn của Việt Dương. Nói chuyện với Hứa Dương, nhân lúc không để ý Triệu Việt bỏ một gói thuốc trắng vài ly nước uống của Hướng Dyowng rồi nở một nụ cười quái dị...

*hahaha....tặng cho cô một món quà đặc biệt....tiểu Dương*

Hứa Dương vẫn chưa hay biết gì, say mê nói chuyện với bạn mình, chỉ có Triệu Việt ngồi cười đắc thắng.

Trương Hân từ xa thấy được, liền nóng giận, thì ra đó là món quà mà Triệu Việt nói.....co okhoong ngờ vô ta lại bỉ ổi đến mức đó. Dù đang nóng lòng muốn sông ra đó báo cho Hứa Dương biết. Nhưng....

*không được Trương Hân, 2 người họ là người yêu của nhau mà...chuyện này có việc gì lạ chứ....nhưng mà...quen nhau rồi sau ko nói với nhau một tiếng, cần gì phải sử dụng đến mấy loại thuốc đó chứ...aiya....sao bây giờ....*

Trương Hân bức rức bị cả 2 lối suy nghĩ lôi kéo, chẳng biết phải làm sao, mà muốn ngăn cản thì cô còn chẳng có tư cách gì nữa....à bạn cùng bàn...cũng chẳng được, cô đã chuyển bàn rồi mà....cô như muốn điên lên....

15 phút sau....
Hứa Dương đột nhiên thấy trong người nóng lên bất thường, có cảm giác gì đó rất khó chịu liền chia tay bạn mình mà quay qua nói với Triệu Việt...

"Triệu Việt hình như mình bị sóit roiif, cơ thể mình nóng quá.."

Triệu Việt biết thời cơ cũng đã tới nên đỡ Hứa Dương đi đâu đó...

"Nè Triệu Việt sao ko đưa mình về nhà, lên khách sạn trên bar này chi vậy....a....khó chịu quá...."
Hứa Dương quằn quại trong vòng tay Triệu Việt..

"Nào nhỏ tiếng thôi Dương Dương, mình sẽ có cách làm cậu hết nóng ngay thôi..hahah"

"Có lẽ nào....Triệu Việt cậu...aaaaaaa...thả ra......"
Hứa Dương như nhận ra điều gì đó hét lớn..

"Nào ngoan nào, mình biết cậu rất khó chịu mà để mình giải nó cho cậu"
Triệu Việt tay vừa ẩm Hứa Dương theo kiểu công chúa, vừa lấy môi mình ấn vào môi Hứa Dương, di chuyển đến căn phòng vừa đặt. Hứa Dưing vùng vẫy, cô dù bị trúng thuốc rất khó chịu nhưng vẫn ý thức được tất cả....

Vừa đến phòng, Triệy Việt thẳng tay giục Hứa Dương lên chiếc giường lớn, đóng khóa phòng, rồi bở một nụ cười tà dâm tiến tới Hứa Dương....

" aaaaa.....Triệu Việt ko ngờ cậu lại kaf loại người như vậy....ưm.....đừng bước tới đây..."
Tác dụng thuốc tăng cao...Hứa Dyiwng như muốn nổ tung, cô muốn ai đó lắp đầy khoảng tróing cho mình....nhưng.....không phải là Triệu Việt.....

"Nào....tớ lắp đầy giúp cậu...hhahaha"

Triệu Việt nhào thẳng tới xé rách áo của Hứa Dương, cưỡng hôn cô một cách bạo lực...

"Aa...ưm...tránh ra...tên khốn này..."
Hứa Dương tráng né nhưng sức cô ko đủ....

"La nữa đi....rên nữa đi...Dương Dương".

_______TBC_____

Hân Dương thật sự để lại 2 sân khấu chung kết vô cùng ấn tượng.

Tin tưởng vào 2 bạn vĩnh viễn không phải là một lựa chọn sai.

Tài năng! Sáng tạo! Thật sự tất cả mọi chuyện 2 bạn đều biết hết...kể cả là lúc Dương tỷ bị sốt kia....chúng ta không có quyền phán xét về họ...tình cảm 2 bạn dành cho nhau mãi mãi chúng ta ko thể xen vào được.

Sự tài năng, sáng tạo, cải biên, biểu cảm sân khấu, đạo cụ tất cả đều vô cùng suất sắc....những "tiểu bảo bảo" của 2 bạn tuyệt vời.

Hân Dương yyds, chúng ta cùng nhau bước tiếp con đường mới. Nếy khoing thích 2 bạn thì cứ lướt qua xin đừng nói lời cay đắng, cảm ơn🥰🥰🥰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro