chap 13
.
.
.
.
Sau khi tất cả ăn song lại về phòng mà nằm ì trong đó, chỉ đợi tới buổi chiều để được đi tắm biển.
Trên đường về khách sạn, Trương Hân luôn thắc mắt tại sao Việt Dương lại đi cùng hướng với mình vậy.....chẳng lẽ?
"Nào A Dương vào phòng thôi!"
Triệu Việt đứng trước căn phòng mở khóa mà gọi Hứa Dương
Trương Hân đứng trố mắt nhìn...
"phòng cạnh bên phòng mình luôn sao...đùa à?"
Đã khi nảy gặp Hứa Dương cùng Triệu Việt thì Trương Hân không vui gì măyas rồi....đến giờ thấy 2 người còn chung phòng...Trương Hân cô thấy trong lòng mình càng nóng lên, khó chịu vô cùng. Trước đó, dù là mang tiếng là qua nhà Hứa Dương ở nhưng Trương Hân lại chưa từng được bước vào phòng Hứa Dương nói chi là ngủ cùng....cô thấy mình như bị phân biệt đối xử thậm tệ...à đúng rồi cô ấy là người thay thế thôi mà....
Trương Hân đứng ngẫm lại chuyện cũ càng tức giận, bước vào phòng mình rồi đóng cửa một cái thật mạnh*sắp sứt luôn cái cửa của người ta rồi Cưa ư*
Hứa Dương nảy giờ cũng ngạc nhiên vì biết phòng cạnh lại là phòng của Trương Hân. Cô còn ngạc nhiên hơn khi thấy Trương Hân đóng cửa một cách mạnh bạo như vậy....
"Cậu ấy bị gì vậy ta????"
______________
3 giờ chiều
"A Hân...A Hân...đi thôi đi thôi"
Nguyên một đám "đuông dừa" loai nhoai trước cửa phòng Trương Hân, làm náo loạn cả một khách sạn...
"Aaaaa...mấy cái đứa này..."
Trương Hân nằm trên giường hét như chưa từng được hét.... đúng là ông trời đánh tránh giấc ngủ mà😁😁
Cô lập tức bật dậy cùng một tâm trạng bực bội vì bị đánh thức, thay đồ làm mọi thứ từ từ nhẹ nhàng. Trong khi đám nhỏ ở ngoài vẫn loai nhoai, đập cửa.... đây cũng là cách mà cô trả đũa bọn nhỏ...cho tụi nó chờ đến chết luôn..muahahaha..
"Xong rồi nè..let go"
Trương Hân mở cửa, biến hình...cực kì vui tươi..
"Go cái gì mà go chứ..."
Đám nhỏ ỉu xìu ngồi gục xuống mặt đất không còn không khí háo hức như ban đầu...cũng phải thôi đã chờ người chị ngốc kia 1 tiếng rồi chứ ít...
"🤣🤣🤣🤣🤣" Trương Hân cười to, nụ cười mà chỉ mình cô biết ý nghĩa của nó...
"Chị đếm đến 5 mà mấy đứa không đứng dậy thì chị lại vào phòng ngủ đó.."
"Aaa..cái bà chị vô duyên"
5 đứa đồng thanh, lật đật đứng dậy...trong đầu chỉ muốn hội đồng bà chị ấy...
"Được rồi...let go"
____________
Các cô ra tới biển đều khiến mọi người xung quang chạy máu mũi...
Ra biển gắn liền với gì?....tất nhiên là bikini🥰
Dao Dao, A Soảng cùng Thiến Thiến khiến cho mọi người điên đảo vì sự nóng bỏng của mình với những bộ bikini hở nhiều mà lại không hở🥴🥴
Trương Hân, kỳ kỳ, Thư Đình thì lại mặt một quần thun ngắn tới nữa đùi cùng áo thun nhưng lại vô cùng thu hút các cô gái xung quang....như có nguyên khí bao quanh các cô....vô cùng soái khí.
Tất cả đều tập trung tại 1 chỗ trải thảm ra và bắt đầu tám chuyện..
Lại 1 lần nữa...kế bên hội chị em bạn gì lại là Việt Dương..Hứa Dương cũng diện 1 bộ bikini, không thua kém gì....thân hình bốc lửa của cô cũng được rất nhiều chàng khác để ý đến. từ lúc các cô bước ra Hứa Dương chỉ nhìn chằm vào Trương Hân....
"Cái tên ấy....soái đến mức đó sao"
Cô hoàn toàn bị thu hút bởi Trương Hân, nhìn mà không hề chớp mắt...
Một lát sao.
Đám nhóc đã xuống biển...đã năn nỉ Trương Hân hết mực mà chị ấy không xuống nên thôi vậy.
Nhìn đám nhóc dưới biển chơi đùa vui vẻ, Trương Hân lại mở miệng cười...1 nụ cười hạnh phúc. Mắt nhìn qua bên cạnh thì thấy một nữ nhân quen thuộc.
"Hứa Dương...😳😳😳😳. Cậu..cậu ấy...xinh quá"
Trương Hân máu mũi như muốn yuoon trào nhưng cố gắng lắm cũng đã kiềm lại được....ánh mắt cô cũng hoàn toàn bị Hứa Dương thu hút
Trong một giây, 2 ánh mắt bắt gặp nhau.... 2 người bỗng giật mình đều quay người lại..
"Aiya..Trương Hân mày thật kì quái aaa...sao lại nhìn chằm chằm cậu ấy chứ.."
"Hứa Dương...phải thật bình tĩnh...mày là tiểu thư kiêu ngạo kia mà.. bình tĩnh"
2 người cứ như thế, mặt đỏ, ngại ngùng chẳng biết vì sao?
Bao quanh Trương Hân đều là mỹ nhân a...thân hình nóng bỏng, chân dài. Trương Hân bị các mỹ nhân bao quay đều đỏ mặt nhưng vẫn giữ được sự soái khí của mình. Cùng các mỹ nhân nói chuyện....Lấu lấu các mỹ nhân ấy còn đụng chạm vào người Trương Hân, còn lấy tay Trương Hân để lên người mình. Trương Hân cũng chẳng biết làm gì ngoài cái mặt đỏ lên như cà chua, vừa soái vừa dễ rhuowng khiến cho các mỹ nhân kia càng thích thú hơn.
Hứa Dương cũng chẳng khác gì...nam nhân bao quanh cô. Nhưng trong mắt cô những người này đều làm cô sợ và hầu nhưng ai cũng muốn đụng vào cô. Cô vẫn phải giữ vẻ kiêu sa của mình, bình tĩnh mà cùng các nam nhân đó nói truyện..
Trương Hân từ bên này nhìn qua thì lại khó chịu...tên Triệu Việt kia đâu chứ?
Cái tính đào hoa của Triệu Việt từ lúc đầu đã dâng lên. Chỉ ngồi với Hứa Dương một lát liền đu hoa bắt bướm, bỏ một mình người yêu của mình bơ vơ như vậy. Hứa Dương cũng không muốn nói gì, đó là bản tính rồi, nói ra lại làm 2 người cãi nhau giữa trốn đông người.. cô không màn...ánh mắt của Hứa Dương cũng bị thu hút bởi tên ngốc nào đó. Nên cô để cho Triệu Việt tha hồ mà bắt bướm không hề quan tâm. Không hiểu tại sao bây giờ cái tính chiếm hữa ngày xưa với Triệu Việt không còn nữa mà nó lại bắt đầu chuyển sang ai kia....
Trương Hân thấy mấy tên kia có ý đụng tay chân với Hứa Dương đều chịu không được mà đứng bật dậy đi qua chỗ Hứa Dương..xua đuổi hết mấy tên nam nhân xấu xa.
"Trương Hân!"
"Sao?"
"Ai cần cô làm như vậy chứ"
Sự kiêu ngạo của tiểu thư nhà họ Hứa lại nổi dậy. Nói vậy nhưng khi nảy thật sự Hứa Dương bị mấy tên nam nhân dọa sợ muốn chết. Lại vô cùng vui khi tên ngốc kia qua giải quyết giùm mình.
*Tên ấy còn quan tâm mình sao* lòng Hứa Dương bị suy nghĩ này lấn át.
"Thích thì làm, có ý kiến gì sao"
Trương Hân bắt đầu quạo...người ta đã giúp rồi còn không nói cảm ơn ngược lại còn....aishi. Trương Hân cực kì tức giận với câu nói của Hứa Dương....đặc biệt càng tức giận Trương Hân lại càng lạnh lùng hơn...
"À...ờ..nói chung tôi không cần"
Hứa Dương hoàn toàn bất ngờ với thái độ lạnh lùng của Trương Hân, lần đầu tiên cô thấy Trương Hân nói chuyện theo cách lạnh lùng như vậy...liền có chút sợ cảm giác ấy.
"Cô định để yên cho máy tên đó đụng sao"
*Cô....hừ...kêu ai vậy chứ*
Trương Hân chuyển cách xưng hô đột ngột khiến từ bắt ngờ này sang bất ngờ khác....khoing còn "cậu" hay là "Dương Dương" quen thuộc nữa..có chút không quen.
"Thì sao! Cô khác tôi à. Nam nhân còn chưa đụng tôi, cô vui vẻ để nữ nhân chạm lên người mình, cô cũng chạm lại lên người nữ nhân. Ai mới là người để yên thì suy nghĩ lại...hứ"🍋🍋🍋
Hứa Dương gương mặt, giọng nói cũng lạnh lùng mà nói. Khi nảy cô nhìn qua thì cô cũng đã thấy hết....ngồi yên để cho nữ nhân đụng chạm còn đụng chạm lại nữa nhân, gương mặt còn rất vui vẻ nữa là đằng khác. Tất cả cô đều nhìn thấy, muốn cầm dao lên diệt hết những ả yêu nghiệt...lòng nóng như lửa đốt. Cũng chẳng làm được gì....chưa kiệp trả đũa thì cái tên đó đã đạp lên kế hoạch...hừmmmm....
Trương Hân ngồi trước mặt Hứa Dương, phản biện lại
"Đều là nữ nhân....có sao đâu chứ. Còn cô là định cho nam nhân đụng đấy...hoàn toàn khác"
"Nực cười!!!! Để nữ nhân đụng lên người mình mà không sao???? Vô lý"
Trương Hân tức giận cũng đã dịu xuống sao một hồi nói chuyện với Hứa Dương...cũng đã lâu rồi cô mới mặt đối mặt với Hứa Dương mà nói nhiều như vậy. Đối diện với Hứa Dương thì cô không thể nào mà lạnh lụng quá 10 phút. Thế là lại biến hình về dáng vẻ ban đầu....
"Không cãi với cậu nữa...tên Triệu Việt đâu lại để cậu ngồi một mình ở đây chứ?"
"Người yêu tôi đi đâu thì kệ..liên quan gì tới cô, còn nữa đừng có mà gọi người yêu toii là tên này tên nọ nghe chưa?"
Hứa Dương còn quá là chua liền trả đũa
"Lại nữa! Ok thôi. Không thèm quan tâm đến cậu"
Trương Hân nói song đứng dậy định đi về chỗ của mình. Các mỹ nhân vẫn đang chờ a.
Hứa Dương thấy tên ngốc đó lại định đi về nói chuyện cùng với những nữ nhân, liền lấy mọit cái lí do.
*không thể để tên nó nói chuyện với những nữa nhân đó nữa...không thể!*
Hứa Dương lại bắt đầu chua, suy nghĩ lấy đại một lí do
"Đứng lại đó! Không được đi qua đó
"Sao lại phải nghe lời cậu chứ..hứ"
"Cô phải trả nợ cho tôi đã"
Trương Hân nghe tới trả nợ liền đối diện với Hứa Dương mà thắc mắc....
"Nợ????có nợ cậu sao mà phải trả...là cậu nợ tôi đó...Hứa tiểu thư"
"Nói nhảm! Ai mượn cô xua hết nam nhân của tôi đi chứ"
"Nam nhân của cô???? Cho là vậy đi"🍋🍋
"Vì thế cô không được qua bên đó mà phải ở đây"
"Ủa?????"
Trương Hân cười bất lực trước lí do của Hứa Dương.... cô cũng rất vui vẻ khi mà có cơ hội ở cạnh cậu ấy lâu hơn...nảy giờ dù Hứa Dương nói chuyện lạnh lìng nhưng đối với cô lại vô cùng dễ thương...tình cảm vẫn như lúc ban đầu không hề thay đổi
"Cũng được thôi"
Hai con người cãi nhau qua lại nảy giờ...ghen tuông??? 1 cặp??? Mọi người xung quang vô cùng thất mắc, họ thật sự rất đẹp đôi. Nhưng tiếc rằng không phải thế....họ không là gì của nhau nhưng lại lo lắng, quan tâm nhau, kể cả là ghen tuông....thật ra giữa họ là gì....
Hoàng hôn cũng đã buông xuống, 2 con người ngồi kề nhau cùng ngắm lấy cái vẻ đẹp ấy. Trương Hân nhìn qua bên cạnh thấy Hứa Dương run run vì lạnh, liền lấy một cái khăn choàng qua người Hứa Dương...
"Cô làm gì đó?"
Hứa Dương giật mình
"Cậu mà bỏ ra là tôi đi về chỗ của mình đó. Trời lạnh rồi"
Hứa Dương cũng không muốn Trương Hân đi nên cũng ngồi yên lặng. Cô cuối đầu mỉm cười, một nụ cười trong rất hạnh phúc...
Trương Hân cũng cười vì Hứa Dương chịu choàng khăn...khi nảy thật sự cô rất sợ, sợ những hành động tự tiện của mình làm Hứa Dương tức giận như trước đó. Nhưng ngớ lại thì bây giờ không còn quen nhau nữa, cũng không sợ Hứa Dương dọa chia tay. Cô lấy hết can đảm mà choàng khăn cho Hứa Dương chỉ với danh nghĩa là bạn cùng bàn..., với danh nghĩa ấy mà được quan tâm đến cậu như bây giờ thì thật tốt.
"À mà Trương Hân..cậu làm vậy Thiến Thiến không ghen sao"
*cậu...aaaa..Hứa Dương đổi cách xưng hô vơi smifnh rồi sao...vui quá đi*
"À...ừm...không đâu"
"Vợ của cậu mà lại không ghen sao?"
"À em ấy không phải vợ tương lai của mình đâu... hôm đó con bé là trả đũa mình nên mới nói vậy. Con bé cuzng có ngườu yêi rồi."
Hứa Dương mặt rạng rỡ quay sang nhìn Trương Hân với cậu mắt to tròn.
"Thật vậy sao!"
*aaa..đễ thương quá*
"Ừm. Sao cậu như vui vẻ quá vậy, mình là đang ế đó. Được như vậy thì sướng rồi"
"À không có gì."
2 người lại im lặng nhìn về phía biển xa xôi...khoảng cách nảy giờ của 2 người chỉ có 2 gan tay. Trong lòng Hứa Dương đã bắt đầu có sự thay đổi to lớn...cô là đang yêu Trương Hân? Cảm xúc bắt đầu lẫn lộn. Còn Trương Hân bây giờ lại rất vui khi được cùng Hứa Dương nói chuyện vui vẻ như vậy, tất nhiên người coi yêu không bao giờ thay đổi...Hứa Dương vẫn pà Hứa Dương.
Nhìn vào ai cũng thấy 2 ngườu rất hợp đôi...không khí bao quanh đều là sự ngọt ngào, hạnh phúc, vui vẻ dù 2 người chỉ ngồi im lặng mà nhìn biển.....Đột nhiên
"Dương Dương"
Triệu Việt bắt bướm vui đùa cuzng đã đủ liền quay về với Hứa Dương. Từ đâu chui ra phá vỡ đi sự vui vẻ hạnh phúc của Trương Hân.
"A Trương Hân cậu cũng ở đây sao. Hứa Dương chúng ta đi ăn thôi đã 6 giờ tối rồi"
Triệu Việt bay tới nằm trên đùi Hứa Dương mà làm nũng.
Trương Hân thấy vậy liêdn nở một nụ cười....một nụ cười khoing còn vui vẻ nữa mà là chua chát...đứng dậy không nói gì đi về chỗ cỉa mình
"Trương hâ...."
Hứa Dương định gọi Trương Hân lại. Cô thấy Trương Hân như vậy liền có cảm giác gì đó lại là sự lạnh lìng lúc nảy nó khiến cho Hứa Dương lo sợ.
"Đi thôi nào Dương Dương"
"Ừm...đi thôi"
Cô nói nhưng mắt vẫn nhìn vêd phía Trương Hân có chút gì đó không muốn rời.
_____
"Thật vui a."
Đám nhóc cũng lên sao chiến trang kết thúc dưới biển....
Trương Hân văng cho mỗi đứa một cái khăn rồi nói....
"Được rồi mấy đứa chùm lại đi...bệnh đó. Nhanh lên chúng ta đi ăn thôi...trễ rồi"
"Hảo!!!"
Mấy đứa nhỏ đồng thanh
Trương Hân nói song xách đồ đi trước..
"Sao trong chị ấy buồn qua vậy....có chuyện gì sao ta"
Nói song mấy đứa nhỏ liền chạy theo Trương Hân
______TBC______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro