chap 12
Lại một ngày mới bắt đầu....
Hôm nay tất cả học sinh trường SNH48 GROUP được nghĩ lễ.
.
.
.
.
"Anh em ơi chúng ta lên kế hoạch đi chơi thôi....wu hú.."
Thư Đình la lớn trong căn biệt thự to lớn.
"Không cần người như cậu nói đâu. Tui với Dao Dao lên kế hoạch hết rồi"
Nhất Kỳ mặt mày lạnh lùng bước xuống cầu thang cùng Mộng Dao.
"Nè cái tên kia...người như tôi là người như thế nào hả😠😠"
Thư Đình nổi máu nóng lao đến Kỳ Kỳ
"Có ngoan thì tới đây Đình Chu Chu...hahaha"
2 con người dượt nhau chạy vòng vòng
"Aiya mới sáng sớm...2 đứa bây có thôi đi không? Lại ăn sáng rồi chúng ta đi chơi thôi"
"NEA....."
Tất cả ngồi vào bàn ăn
"A Hân chị không sao chứ? Tối qua về nhà trễ, trên người còn có mùi rượu nữa cơ."
Quách Sảng vừa ăn vừa nói, mấy đứa nhỏ cùng nhìn về phía Trương Hân lo lắng
"À chị không sao đâu mà, mấy đứa đừng lo. Tại lâu rồi chưa đụng đến mấy thứ chất lỏng đó nên giờ lại nhớ thôi"
"Được rồi. Có gì thì nói cho tụi em biết đó không được giấu một mình đâu A Hân ngốc"
Dao Dao nhẹ nhàng lên tiếng, mấy đứa nhỏ cũng gật đầu đồng ý.
"Hảo la! Ăn đi mấy đứa đứa nào chậm trễ là bỏ nhà đó"
"TUÂN LỆNH!!!!"
.
.
.
.
Địa điểm hôm nay mà hội chị em chơi chính là bãi biễn. Tất cả chuẩn bị đồ ăn, quần áo đầy đủ sẵn sàng. Tầm 9h thì tất cả cũng đã đến nơi, Trương Hân đã đặt phòng ở 1 khách sạn cao cấp trước đó nên vừa tới nơi là tất cả ập vào phòng mà nghỉ ngơi
Nhất Kỳ với Mộng Dao 1 phòng, Thư Đình cùng Quách Sảng 1 phòng. Chỉ riêng Trương Hân là 1 phòng...ta nói nó cô đơn🤣🤣
Trước khi vào phòng người chị lớn còn không quên dặn 1 một câu
"Mấy đứa không được làm gì bậy bạ đâu đó nghe chưa"
"Xí! A Hân là người đen tối nhất thế gian"
Mấy đứa nhỏ hét lớn, đứa nào đứa náy mặt đỏ như trái cà chua. Nắm tay nhau phòng ai về phòng náy....bỏ một mình con người họ Trương đang đứng ngơ ngác kia.
"Ủa..🤔🤔 đen tối...ý mình là tụi nó đừng đánh nhau hay quậy phá thôi mà ta....thật ra thì đám nhóc kia mới đen tối a! Aida tuổi trẻ tài cao"
Nói song tên họ Trương ngốc cũng tự đi về phòng.
_______
Cùng lúc đó thì cũng có 1 cặp đôi vừa mới nhận phòng. Mà phòng đó lại là kế bên phòng Trương Hân...
Ông trời lại trêu người 1 lần nữa, cặp đôi đó không ai khác chính là Việt Dương. Họ cũng tới đây chơi nhân dịp nghỉ lễ.
*trước đó 2 tiếng"
Tiểu thư họ Hứa dậy vô cùng sớm tưởng rằng hôm nay đi học. Loay hoay một hồi cũng nhớ ra rằng hôm nay chính là lễ nên tất cả được nghỉ. Cô lại phát bực vì tưởng rằng hôm nay trả đũa được cái tên họ Trương kia vì bữa trước dám không nói chuyện với cô, cũng không ngó ngàng tới cô. Càng nghĩ lại càng bực..
"Dương Dương chúng ta đi biển đi. Hôm nay lễ mà cậu đi với mình đi!!!😘😘"
Tin nhắn của Triệu Việt vừa đến, cô đọc lướt qua thì liền đồng ý. Đi chơi với Triệu Việt còn hơn là ơ nhà một mình, cũng phải làm ấm tình cảm lên chứ.
"Được rồi. Cậu qua đón mình đi nha'
"Ok bé😘"
"Bé" sao? Thật sến súa...chính Hứa Dương cô cũng thấy từ đó thật sến súa.
"Chắc cậu ấy cũng dùng từ đó với nhiều cô gái khác rồi. Chẳng có gì lạ"
Hứa Dương trước cái lần giận Triệu Việt mà về Trung Quốc thì cô biết rất rõ về Triệu Việt, vô cùng đào hoa, ăn chơi la cà nhưng cô lại một mực yêu say đắm tên đào hoa ấy, chẳng thể nào chấm dứt được. Đến giờ thì cô có cảm giác bị lung lay trước họ Trương kia nhưng nó lại chẳng rõ ràng. Cô rõ ràng là còn rất yêu Triệu Việt nhưng sao lại nhớ về những cái hành động nhỏ nhặt, xách đồ, mua đồ ăn sáng, nhắn tin chúc ngủ ngoan...2 từ "Dương Dương" từ tên ngốc nào đó. Khác với cái miệng dẻo của Triệu Việt chỉ nói lời ngon ngọt thì Trương Hân lại chỉ dùng hành động không một lời nói. Cô đứng nhớ về những ngày còn quen Trương Hân lại tự cười mĩm...
"Dương Dương...mình đến rồi"
Nghe tiếng hét từ phía dưới nhà. Cô bừng tỉnh, lật đật thu dọn đồ rồi đi xuống dưới xe của Triệt Việt.
"Chúng ta đi thôi".
Không biết cái gì đang thay đổi trong đầu của tiểu thư họ Hứa kia...phải chăng là đã yêu tên họ Trương kia????
*Trở về hiện tại*
Hứa Dương cùng Triệu Việt cũng đã nghỉ ngơi trong căn phòng.
Phòng Trương Hân
"Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì ta....có nên rủ cậu ấy đi chơi không ta??? À mà không được. Tại sao mày cứ nhớ về cậu ấy vậy Trương Hân tỉnh lại giùm tao đi....cậu ấy chính là không cần mày..hahah"
Tên ngốc ấy lại nằm trên giường mà tự chế giễu mình, không ngừng nhớ về Hứa Dương.
*Tin nhắn
Thiến Thiến: A Xin chị đang ở đâu vậy? Em bực cái tên Lực Phi đó quá lại đi công tác rồi.
Trương Hân: Cái tên đó quên cả em chị luôn sao. Để đó chị dậy tên đó 1 bÌ ài học. Hay giờ em đi chơi biển cùng tụi chị đi!
Thiến Thiến: ok luôn. Cho em xin địa điểm đi
Trương Hân: ##### tới nhanh rồi đi ăn trưa luôn nha cô nương. Đừng giận tên đó nữa mau già đó.
Thiến Thiến: aiya chị này. Chị còn già hơn em đó...lêu lêu🤪🤪
Trương Hân: con bé này😡
*
Nhắn tin với Thiến Thiến song cô cũng thay đồ chuẩn bị ăn trưa. Còn không quên kêu 4 nhóc kia
Tất cả ăn trưa tại ở một nhà hàng sang trọng....đúng là con ông cháu cha. Các cô diện đồ mà khiến ai nhìn vào cũng phải ngã gục. Soái có, xinh đẹp có, sexy có, các cô khiến cả nhà hàng đó chết mê chết mệt với nhan sắc mà mình có.
"Ủa mọi người sao tất cả đều nhìn vào tụi mình vậy?"
Thư Đình thắc mắc...
"Cái tên đầu Chu này, vậy mà cũng hỏi tại vì tụi mình ngoiif đông nhất ở đây rồi.. haizz"
Nhất Kỳ thở ngắn thở dài khinh bỉ mà trả lời
*bụp*"cậu mới là Chu á Kỳ Kỳ! Không biết cũng lên mặt. Vì sự xinh đẹp của tụi mình chứ sao nữa"
Quách Sảng đánh Kỳ một cái
"🤣🤣🤣🤣🤣lêu lêu"
Thư Đình cười ngả nghiêng cũng không ôm Soảng Soảng của mình
"Huhu! Dao Dao Soảng đánh em kìa, sao chị không nói gì đi chứ"
"Đáng đời"
🤣🤣🤣🤣🤣 cả đám cười vào mặt Nhất Kỳ
"Thôi được rồi mấy đứa. Nói nữa là người ta khóc đấy. À lát nữa Thiến Thiến cũng tới đây đó, chắc gần rồi"
Trương Hân lên tiếng nhắc nhở mấy đứa nhỏ không quên khịa tên Kỳ Kỳ Chu kia
"Hú le!"
Thiến Thiến cũng tới chỗ
"Ba má ơi! Linh thiên quá đi!"
Cả đám hết cái hồn, không biết Thiến Thiến từ đâu chui ra.
"Tới rồi! Chúng ta ăn thôi"
Trương Hân cầm dối đũa lên bắt gặp gương mặt quen thuộc...Hứa Dương.
"Cậu ấy tới đây một mình sao...à không, phía sao còn cả Triệu Việt...không để ý là được mà. Bình tĩnh đi Trương Hân"
Hứa Dương cùng Triệu Việt cũng đúng với cái nhà hàng mà hoiij chị em kia tới...duyên phận? Trời trêu?....
Hứa Dương vừa vào cũng bắt gặp hội chị em quen thuộc kia còn có cả cô bé chiều hôm qua. Lòng liền nóng lên....
"Xin chào mọi người!"
Hứa Dương còn chưa kịp phản ưang Triệu Việt đã nắm tay cô đến bàn đó chào hỏi.
Tất cả đang ăn thì dừng đũa nhìn lên..thì ra là người quen...mặt đứa nào đứa náy mặt không ưa gì bắt đầu toát lên vẻ lạnh lùng
"Mọi người cho 2 tụi tui ngồi bàn chung được không. Ở đây hết bàn rồi."
"Hết bàn thì đi chỗ khác mà ăn"
4 đứa nhỏ lẩm nhẩm trong miệng....
"Hừm...mấy đứa"
Trương Hân nhắc nhở mấy đứa nhỏ có thái độ dadng hoàng lại.
"Cũng được thôi. Mời 2 người"
"A Hân!!!
Mấy đứa nhỏ lại đồng thanh
"Thôi nào mấy đứa"
Chính Trương Hân cô còn không muốn để 2 người họ ngồi nhưng vì phép lịch sự nên mới vậy.
Không hiểu vì sao Triệu Việt vô tình hay cố ý lại đặt ghế của Hứa Dương ngay cạnh Trương Hân mà bên cạnh Trương Hân lại là Thiến Thiến mới chết chứ...
Hứa Dương nảy giờ chẳng nói gì chỉ nhìn chằm vào Thiến Thiến, Thiến Thiến ngồi cạnh Trương Hân nó khiến cô cảm thấy khí chịu sao đó.
Mọi người lại bắt đầu ăn..không khí của bữa ăn vui vẻ khi nảy cũng tuột xuống vì Việt Dương ngồi vào.
Thư Sảng gắp đồ ăn cho nhau, Kỳ Dao cũng như vậy..show ân ái bắt đầu. Trương Hân cũng không khỏi hồi hộp vì kế bên cô là Hứa Dương người mà cô yêu nhất cũng làm cô đau nhất mà.
Nhưng Trương Hân luôn là một con người ga lăng, cô gắp đồ ăn cho Thiến Thiên, còn bóc vỏ tôm, chăm chút từng chút một...
Hứa Dương thấy cảnh đó thì vô cùng khó chịu
*Ai là người đã từng đút cô ăn, gắp thức ăn cho cô còn chăm chút từng chút một*.
"Sao tên đó cứ gắp cho nhỏ đó quài vậy..thật ngứa mắt...aaaaa..còn đút nữa. Không thấy mình bên cạnh sao còn không thèm nhìn mình một cái. Nhích ghê ra xa nữa..hứ...thích thì dính lấy nhỏ đó mà đút suốt đời đi..bực quá"
Lòng Hứa Dương gào thét. Cô nghĩ song nhìn qua người kế bên, Triệu Việt chỉ lo ăn phần của mình không quan tâm tới cô..tại sao chứ...không giống với Trương Hân đút cô, gắp thức ăn, quan tâm cô từng chút, tên Triệu Việt chỉ biết mỗi bản thân...càng nghĩ càng bực mình. Hứa Dương chịu không nổi đập bàn đứng lên đi vào WC....
Trương Hân ngồi kế bên tất nhiên biết là biết Hứa Dương nhìn mình chứ nhưng cô không nhìn lại..vì sao ư...đơn giản cô chính là không muốn nhìn thấy Hứa Dương cùng Triệu Việt tình tứ rồi. Nó sẽ khiến cô càng đau hơn thôi...muốn gắp thức ăn cho cậu ấy, đút cho cậu ấy ăn, quan tâm cậu ấy từng chút một. Nhưng tất cả đều là sự mong muốn của cô, cô không thể nào làm được những điều ấy nữa rồi. Nếu cô làm như vậy sẽ khiến Hứa Dương càng ghét và ra xa mình thêm thôi nên đành vậy. Nảy giờ lo cho cô em gái mình ăn cũng không để ý người bên cạnh đã đi đâu, cô cũng đi vào WC để rửa tay..
2 con người lại gặp nhau.
Trương Hân vừa bước vào thấy Hứa Dương đứng rửa tay trước gương, giật mình liền quay đầu lại định đi ra nhưng không kịp.
"Tới cả nhìn mặt tôi cô còn không thèm nhìn sao?"
Hứa Dương rửa tay thì thấy tên ngốc nào đó qua tấm gương liền lên tiếng...
"Chết bà mày rồi Trương Hân ơi, sao đây?"
Trương Hân đứng một hồi cũng quay đầu đi vào, lấy lại phong thái lạnh lùng
"Không có!"
Trương Hân cũng tới trước gương rửa tay, trong đó khoing có 2 khác ngoài 2 cô đang đứng nói chuyện
"Vợ tương lai của cô cũng đẹp quá đó"
*ủa*"à..ừm. Người yêu của cậu cũng không tệ đâu"
"Chừng nào 2 người kết hôn đừng quên mời tôi"
"2 người cũng vậy đó. Thật sự rất đẹp đôi"
Cuộc trò chuyện lại lặng xuống không ai nói gì. Lúc Hứa Dương nhìn Trương Hân thì Trường Hân không thấy cũng như vậy Trương Hân nhìn Hứa Dương thì Hứa Dương cũng không thấy...2 người cứ như vậy mà im lặng sao những câu nói dối lòng kia.....Ai cũng bị câu nói của đối phương đâm sâu vào trong tim rồi lặng lẽ nỡ nụ cười gượng gạo...
"Dươn..g Dươ..ng! À quên....Hứa Dương chắc cậu rất vui khi gặp lại Triệu Việt đúng chứ?"
*Dương Dương??? Cậu ấy gọi mình sao...sao lại không gọi rõ ràng chứ..*
"À đương nhiên rất vui rồi. Cô cũng vui khi có người mới đúng không?"
"Không....à..có"
2 người lại im lặng...sao họ lại phải dối lòng mình chứ...nó đem lại niềm vui? Sự trả đũa? Hay nỗi đau?
"Thôi đi ra ngoài ăn đi...nảy giờ cậu chưa ăn gì mà...à không....Triệu Việt sẽ lo lắng cho cậu đó"
Nói song Trương Hân đi ra ngoài trước.
Hứa Dương cô có nghe lầm không, tên đó lúc nảy là lo cho cô sao...chắc không đâu nhỉ???? Chắc ra sớm để cho vợ của tên đó không lo thôi..Cô đứng suy nghĩ một hồi cũng ra ngoài..
Đúng vậy! Tên ngốc ấy là đang lo lắng cho người con gái đã khiến hắn đau đớn khi biết mình chỉ là người thay thế. Những câu nói quen thuộc không thể nào bỏ được cũng liên quan đến người con gái ấy. Tên ấy là đại ngốc hay sao...đến giờ không tức giận, vẫn giọng nói ấm ấp, vẫn ngữ điệu quen thuộc có điều nó không còn vui vẻ nhưng lúc trước.
2 người tại sao lại nói dối nhau...để mang lại cho mình những nỗi đau....
_____TBC_____
Bù lại cho mn cả 1 tuần chưa đụng đến...
Mong mn góp ý kiến
Tác giả vẫn đang còn hight với Hân Dương ở ĐHTT.
A Xin là cơ trưởng riêng của mình🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro