Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

.
.
.
.
Sau khi chứng kiến cái cảnh ân ái từ 2 người kia, Hứa Dương một lòng khó chịu cô cũng chẳng biết tại sao? Đứng chửi tên ngốc nào đó lên bờ xuống ruộng..

"Chúng ta mau đi thôi nảy giờ cậu đứng ngơ ra đó làm gì, lại còn giống như muốn phát hỏa nữa. Cậu có bị làm sao không?"

Bị lời nói của Triệu Việt đánh thức, Hứa Dương một mặt phẫn nộ...dậm chân mạnh bỏ đi trước

"không thèm quan tâm tên đó..bực quá đi...Hứ"

Triệu Việt hoang mang??? Lật đật chạy theo...

"Ơ nè Dương Dương...tên đó là ai? Nảy giờ tớ có làm gì đâu mà cậu bực...nè..."

_______

Sau một buổi đi shopping không mấy là vui lắm. Hứa Dương về nhà liền hét lớn cho đã cái bực....nhưng trong nhà cũng chỉ có mình cô tự nghe lại nó...bất lực bỏ vào tắm. Tắm song liền nhảy lên giường nắm cái điện thoại.

Cô là đang chờ tin nhắn???

"Sao chẳng có cái tin nhắn nào hết trơn vậy? Không nhớ tới mình sao?"

*Tin nhắn*
Triệu Việt: A Dương cậu làm sao lại bực a? Mình thật sự không làm gì mà?
Hứa Dương: Mình không có sao đâu cậu đừng lo!
Triệu Việt: Làm mình hết hồn. Thoii ngủ ngon nha bé yêu😘😘
Hứa Dương:......

Sau khi trả lời của Triệu Việt song cô có cảm giác cái từ "bé yêu" của Triệu Việt nó thật xa lạ lại còn sến súa chẳng giống ai kia mỗi đêm chỉ đều đặn nhắn tin cho mình nói 1 câu "Dương Dương ngủ ngoan" cô là đang mong chờ cái câu đó sao?

Hứa Dương tắt trạng thái hoạt động vờ như ngủ. Nhưng thực ra là vẫn còn thức để chờ đợi tin nhắn từ người nào đó....

"Cái tên đó không định nhắn tin nói gì sao...chắc lại đang đi chơi với cái con bé hồi chiều chứ gì! Thiệt là..AAAAAAAA"

Giống như cũ cái điện thoại sẽ là đồ vật mà Hứa Dương đập mỗi khi tức giận. Thế là 1 cái đời mới nữa lại cất cánh mà bay...cả cơ thể phát hỏa khi nghĩ tới cảnh Trương Hân cùng Thiến Thiến cười nói, cái hôn, những cử chỉ thân mật hồi chiều nó càng khiến cô điên lên . Tiếng hét rung chuyển trời đất. Sau một hồi bùng phát cô cũng nguôi mà vào giấc ngủ

Hứa Dương tại sao lại tức như vậy chứ? Không phải chính cô là người tự đẩy tên ngốc kia ra xa mình sao? Chính tay cô tát tên ngốc đó một cái thật mạnh, thật đau sao? Cũng chính cái câu "Người thay thế" cô đem nói với tên ngốc ấy, cái câu đó còn có sát thương hơn cái tát hàn ngàn lần. Vậy mà giờ đây thì cô lại tức giận, lại khó chịu khi thấy tên ấy cười đùa, đi bên cạnh người khác. Chẳng lẽ cô muốn tên ấy suốt đời phải đi cạnh bên cô sao trong khi cô chính là người hắt hủi tên ngốc đáng thương ấy. Cô phải chăng quá tham lam hay vì cô đã bắt đầu yêu thương tên ngốc đó????

Một mớ hỗn độn trong lòng Hứa Dương

Cô thì đã chìm vào giấc mộng nhưng người kia lại không thể nào ngủ được. Cứ đi quanh trước cổng nhà cô...chẳng ai khác chính là Trương Hân.

Một cô gái chẳng quan tâm ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào. Cứ nhìn lên trên lầu của căn nhà trước mặt, đôi mắt mang vẻ buồn sâu thẳm.
"Cậu ấy chắc ngủ rồi! Mình cũng nên về thôi....Dương Dương ngủ ngoan"...

Lại câu nói quen thuộc ấy, phát ra từ cái miệng cũng quen thuộc ấy nhưng bây giờ câu nói đó chỉ có 1 mình cô là nghe được chẳng thể gửi gắm cho người kia....

"Tại sao câu chuyện này lại sảy ra nhanh vậy chứ? Vừa mới hai ba hôm qua, mình còn cùng cậu ấy tắm mưa, còn hấp tấp làm bánh sinh nhật cho cậu ấy vậy mà...À ha mình cũng chỉ là người thay thế, quen cậy ấy trên 5 tháng cũng may mắn lắm rồi còn phải đòi hỏi sao..hahaha."

Một thân hình đi trên làng đường rộng lớn, vừa đi vừa tự cười nói về mình...

"Trương Hân! Tại sao mày lại ngốc đến như vậy cơ chứ. Đã cô gắng tránh mặt ông trời lại trêu người cho mình gặp cậu trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp cho lắm. Cậu cùng Triệu Việt tay trong tay tay rất xứng đôi a! Nhìn 2 người rất hạnh phúc như vậy thật tốt...hahaha"

Trương Hân sao lại ngốc thế chứ....cái tát cô nhận từ Hứa Dương, những lời nói cay đắng, buốt lạnh cũng từ cái cô tiểu thư lạnh lùng đó tất cả đều không đánh được tình yêu của cô giành cho Hứa Dươmg. Chẳng lẽ nó lớn như vậy sao? Cả ngày vờ như không quan tâm như thật ra lại rất quan tâm! Không chú ý tới thật ra là rất chú ý! Vờ như không thấy như trong tầm mắt luôn thấy được hình bóng người đó. Không còn quan hệ gì cũng đứng trước cửa nhà âm thầm mà chúc ngủ ngoan. Như vậy chẳng phải là cô quá ngốc sao?

Đến giờ này cô còn như vậy thì cái tình cảm ấy thật sự quá lớn!

______TBC_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro