Chương 18
Trên lớp học
_«An Vi tối đi chơi không ?»Kim Chi nói
_« được ,chơi đâu?»
_«đi dạo cùng mình »
_«không dảnh»
_«nè »
_« cậu cũng biết mình lười đi bộ mà ,dủ mình đi dạo bằng thừa »
_« phố đêm »
_«được đấy mình đi »
_«nhưng cậu không thích đi bộ mà ,mà có ai đi chơi phố đêm bằng ô tô đâu chứ »
_«không sao chỉ cần có đồ ăn mình đi hết »
_«=_=»
Tan trường về nhà
_«Nè có cần tôi chuẩn bị quà tiễn anh đi không còn hai ngày nữa thôi »
_« có »
_« anh đúng là con ma tham mà , được rồi muốn gì? »
_« đi dạo với tôi được không?»
_« chỉ vậy thôi sao? Được rồi đi ?»
Trên con phố
_«em mơ thấy gì rồi ?»
_« mơ gì ?»
_« thời gian 5000 năm về trước»
Kim Chi nhìn Duy Thanh
_« mơ thấy tôi cùng một người tên là Mã Ngọc nhưng tôi không nhớ nổi khuôn mặt với hình dáng của anh ta ,tôi và anh ấy đã lên được núi và đang chuẩn bị bước vào ải thứ nhất »
_« vậy phải một thời gian dài em mới biết hết mọi chuyện »
_«gì vậy?»
_«không có gì ,chúng ta về thôi»
Về đến nhà , Kim Chi gọi điện cho An Vi
_«tối nay mình bận rồi không đi chơi với cậu được hẹn cậu hôm khác nha »
_«hả , cậu phải đền cho mình gấp đôi »
_« được rồi chuyện nhỏ ,bao giờ muốn quẩy bảo mình »
_« ok »
_«vậy thôi mình cúp máy đây »
_«sao vậy buồn chuyện gì à?» Duy Thanh hỏi
_« Ừ thì đằng nào anh cũng sắp rời khỏi nên tối nay tôi muốn đi dạo với anh »
Duy Thanh cười
_«em lưu luyến tôi sao? Không nỡ xa à ?»
_« anh nói lung tung gì vậy? ,nếu không muốn đi dạo cùng tôi thì có thể ở nhà »
_«tôi có nói không sao?»
Kim Chi ngả xuống giường
_«tôi buồn ngủ đừng làm phiền tôi »
( _« ế mình vào rồi ,phải cẩn thận »
_« ây » Mã Ngọc vỗ vai Nguyệt Dao
_«nè huynh có biết suýt nữa muội đã bóp vỡ viên linh châu rồi không ?»
_«ta không cố ý »
_«muội mà không qua được ải này là tại huynh »
_«tại ta , sao lại tại ta ,muội nói có lý một chút đi tại muội nhát gan thì mới không vượt qua thôi không liên quan tới ta nha»
_«nè muội nghĩ chúng ta nên đi riêng đi, chưa bị hoa ăn thịt hại chết thì cũng bị huynh dọa chết rồi »
_«được , để muội trượt đỡ đổ lỗi cho ta ,mà nè đừng kêu giúp nha »
_«ai cần huynh chứ ,hư »
_«hai tên này thời gian thì không có còn tâm trạng ở đó cãi nhau sao ?» Đông Phương nhìn gương chiếu
_«chết ,muội phải đi đây không không kịp ra khỏi đây »
_«ây ,cẩn thận đấy »
_«Ây nè!» Nguyệt Dao vỗ vai một tiểu cô nương
_«aaaaa....» tiểu cô nương sợ qúa bóp vỡ linh châu và biến mất
_ « hả ,chả nhẽ mình hại cô ấy rồi sao?»
_«xem muội xem ta còn chưa hại ai mà ,mà muội đã thất đức qúa » Mã Ngọc nói
_«tại cô ta nhát gan qúa thôi không liên quan đến muội »
_« Ừ ta biết rồi hai chúng ta ra khỏi đây thôi »
_«aaaaa đằng sau huynh »
_«hoa ăn thịt người chạy mau»
_«aaaa cứu muội »
Mã Ngọc dùng thanh kiếm chém đất thân cây hoa
_«chạy mau »
_«huynh cẩn thận »
Bị cánh hoa đập vào làm cho Nguyệt Dao ngã lăn ra đất
_«không sao chứ?»Mã Ngọc hỏi _«CẨN THẬN »
Khi bông hoa đang lao xuống thì tay của Nguyệt Dao chạm vào gai trên cây hoa máu của Nguyệt Dao bắn trên cây hoa cây hoa lập tức héo khô và chết
Nguyệt Dao nghĩ " không ngờ máu của mình có thể diệt được hoa ăn thịt "
_« muôi không sao chứ? »
_«ờ muội không sao còn huynh»
_«ta không sao mình ra khỏi đây thôi »
Ra khỏi khu rừng
_«chúc mừng các ngươi đã qua được ải thứ nhất »Đông Phương nói
_«hay qúa ha ha »
_«các ngươi hãy nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai sẽ tiến hành ải thứ hai
_«vâng thưa sư huynh »)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro