Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vung tiền ở khu mua sắm (1)

"Yo con Như hâm điên dở hơi không biết bơi bị ngải heo nhập kia dậy mauuuu"

Ơ, giọng ai mà thánh thót như chim sơn ca sáng sớm thế nhỉ? Nữ chính của chúng ta chứ ai. Khoan đã nào, cô tiểu thư Ngọc Băng lại biết dậy sớm từ khi nào vậy?

30 minutes ago:

"Mèo méo meo mèo meo
Mèo méo meo mèo meo
Mèo méo meo mèo meo"

Ngọc Băng giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại đầy mặn mòi của mình, gạt nút tắt âm thanh nhão nhoẹt ấy đi, cô vươn vai rồi đi vào nhà vệ sinh. Quả là một cách gọi con người ta thức dậy sớm vào buổi sáng hiệu quả, chả là từ bây giờ Băng quyết tâm dậy sớm nhưng đang không biết đặt nhạc chuông thế nào cho dễ dậy. Trong lúc đang lướt tik tok thì cô xem được video Mèo méo meo mèo meo của một anh trai nào đấy, nghe cũng ổn nên cô quyết định cài làm nhạc chuông luôn.

Thay quần áo xong xuôi, Băng mở điện thoại ra lướt facebook đã đời rồi mới bắt đầu đi kêu Như dậy.

Quay lại hiện tại, sau khi Băng vừa dứt lời, Như đã lập tức ngồi dậy quăng ngay cái gối về phía Băng, tiếc là cô đã tránh được nên Như hậm hực:

"Mày bảo ai là con bị ngải heo nhập đấy hả con dở người kia, cút xuống phòng khách chờ bố hoặc bố sẽ đá đít mày ra khỏi trái đất đấy" - Dứt lời thì Như cũng lết tấm thân ngọc ngà châu báu của mình đi làm vệ sinh cá nhân.

Băng nghe vậy chỉ biết cười hehe rồi phóng xuống lầu chờ con bạn xuống làm bữa sáng. Sở dĩ phải để Như nấu ăn vì hôm nay là thứ 7, người làm nhà cô được cho nghỉ ngơi vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật, đành phải để Như tiểu thư xắn tay áo vào bếp thôi.

Thấy ngồi không có vẻ chán nên Băng quyết định dạo quanh khu vườn nhà mình. Eo ơi nhà giàu có khác, vườn tược rộng mênh mông, sân sau sân trước mà cho chục chiếc ô tô đậu còn vô tư. Nhà thì cao tận 3 tầng, tầng 1 phòng khách, bếp và nhà vệ sinh, phía sau là chỗ ngủ cho người làm ở lại từ thứ 2 đến thứ 5, tầng hai phòng ngủ cho khách ở chơi qua đêm, tầng ba là phòng ngủ của chủ nhà, mỗi phòng có một nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, bonus sân thượng rộng tỉ lệ thuận với diện tích căn biệt thự, gọi là resort cũng không chệch đi được. Vườn đủ thứ các loài hoa được mang về từ khắp nơi trên thế giới, cây ăn quả, cây cảnh có tất, có cả một vườn rau tại gia không cần ra siêu thị. Có nguyên khu nghỉ dưỡng mini ở sân sau, còn phía trước thì làm bộ bàn trà, đài phun nước và xích đu. Gara thì ôi thôi biết bao nhiêu là siêu xe siêu xịn xò lì mít tịt trên thế giới. Nói sương sương thì cái biệt thự của nhà Băng là thế, ở ngoại ô mới xây được thế này, chứ mà chen chúc trong lòng thành phố thì có mà xây nhà trên mây.

Nếu như là người bình thường thì đi hết khu vườn này đã thở như chos rồi, may mà Băng được huấn luyện thể lực từ bé nên ba cái đồ quỷ này sao làm gì được cô. Trở vào nhà cô chỉ cần uống một li nước là lại khỏe re, vừa kịp lúc Như mang bữa sáng ra bàn. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện, đúng hơn là đá xéo nhau trên bàn ăn. Như có tính thù dai, nhây và lầy, hơn nữa mạnh mẽ giống con trai, nhiều khi Băng tưởng như bạn thân mình là con trai chứ không phải là một đứa con gái. Sau một hồi vừa nhai thức ăn vừa nghe chửi, Băng cũng có thể kết thúc bữa sáng của mình. Chưa kịp đứng lên phủi vụn bánh mì, Uyển Như đã phán một câu xanh như tàu lá chuối: "Cưng rửa chén, không lói nhiều" rồi lên phòng khách. Băng ngậm ngùi bưng đống xoong nồi bát đĩa đi rửa chứ có dám nói câu nào đâu.

"Ê, đi siêu thị không iem"

"Cũng được đấy, mày ra lấy xe đi, tao rửa nốt mấy cái chén rồi khóa cửa ra sau."

*

Đỗ xe dưới tầng hầm xong xuôi, hai đứa vào siêu thị dạo mát vài vòng, nói là siêu thị cho đỡ hãi chứ thật ra nó là cái trung tâm thương mại oách nhất Hà thành này đấy, hình như là thuộc tập đoàn DTasty thì phải. Vừa vào trong đập vào mắt Như là khu trang sức lộng lẫy lung linh lấp lánh nhưng không lố lăng lòe loẹt, chẳng vướng bận điều gì, nhỏ lập tức kéo tay cô đi theo mình. N-Nhưng Băng muốn vào khu vui chơi cơ mà (˘・_・˘)

Là một nhà thiết kế trang sức cho tập đoàn của bố mẹ, tất nhiên là Như có hứng thú với khu này rồi. Lượn lờ mãi Như cũng chọn được mấy bộ ưng ý, đang định thanh toán thì từ đẩu đầu đâu trên trời rớt xuống một con mẹ xấu quắc với cái giọng chua lét như 100 trái chanh cộng lại nói với nhân viên:

"Chị lấy hết những bộ này, thanh toán cho chị đi em"

Có cái beep nhé, đồ của bà đã được bà quyết rồi, ai cho mày giành. Như không cam tâm, nhanh chóng nhét thẻ vào tay nhân viên ý bảo mau mau thanh toán, bạn nhân viên cũng rất hiểu ý nhỏ, nhanh chóng gói đồ quẹt thẻ in hóa đơn mà không kịp để con hâm kia ú ớ gì.

"Anh Phongggggg, mấy con nhỏ này bắt nạt emmmmm"

Băng với Như nghe xong mà chỉ muốn bái chàng trai tên Phong kia làm sư phụ, cả hai phục sát đất người đó luôn, rốt cuộc đã luyện tai thế nào mà có thể chịu được sức sát thương của 100 trái chanh ấy, cao thủ, cao thủ. Về phía bạn nam tên Phong kia, có vẻ như bạn ấy chẳng buồn quan tâm đến trái chanh bên cạnh mà mắt cứ dán vô người Băng, cái mặt biểu cảm như kiểu "ô nhỏ này quen quen gặp ở đâu rồi nhỉ" khiến cho trái chanh hậm hực, tức tối lay lay cánh tay của Phong. Hắn tất nhiên là cực ghét cái kiểu nhõng nhẽo vòi tiền này rồi, Phong chốt hạ một câu khiến trái chanh ngồi bệt xuống sàn khóc lóc tức tưởi: "Chia tay đê"

Hắn còn tính đi về phía Băng hỏi chuyện thì không thấy đâu nữa, Phong chán nản đi rủ thằng em của mình cùng chơi game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro