Chương 4
Hai người cứ yên lặng một trước một sau như thế trở về nhà. Gió đêm thổi nhẹ cùng hơi nước ẩm ướt của trận mưa lúc chiều còn sót lại khiến Thế Huân phần nào tỉnh rượu. Cậu mở cửa định bước thẳng lên cầu thang vào phòng. Tuấn Miên nhìn cậu chủ định mở miệng lo lắng hỏi xem có muốn một chút gì để giải rượu không thì điện thoại trong túi bỗng reo lên. Anh mở điện thoại nhấc máy lên.
" Vâng phu nhân gọi tôi."
Bước chân Ngô Thế Huân khẽ dừng lại một chút rồi lại chậm chạp bước vào phòng của mình. Cậu chẳng mở đèn lên cứ thế mà ngã xuống giường. Căn phòng tối đen không một ánh sáng, yên tĩnh vô cùng. Cậu cứ mở mắt nhìn tròng trọc mãi trên trần nhà, ánh mắt của cậu thẫn thờ đến vô hồn khi nghe thấy cuộc gọi lúc nãy của Tuấn Miên lúc này đã trôi dạt đến nơi xa xôi nào đó.
Là mẹ.
Lại là mẹ. Cậu cứ luôn nghĩ nếu như ngày đó mẹ cậu không gặp anh thì sao ? Mẹ cậu không yêu cầu anh bất cứ một điều gì và anh cũng không chấp nhận yêu cầu gì từ bà. Liệu bây giờ anh có ở bên cậu không? Nếu anh chỉ là thân phận của một Kim Tuấn Miên bình thường không phải là quản gia của cậu liệu anh có chăm sóc cậu như bây giờ không ?
Cậu không biết cảm xúc của mình làm sao nữa. Cậu ghét anh nghe lời mẹ cậu. Ghét anh chăm sóc cậu. Ghét anh luôn giữ khoảng cách với cậu. Ghét anh gọi cậu là cậu chủ. Ghét anh luôn xem cậu như một đứa con nít. Ghét anh chẳng bao giờ nổi giận mỗi khi mình gây chuyện mà vẫn cứ dịu dàng đến làm người ta cảm thấy đau lòng. Cậu ghét anh chẳng bao giờ gọi tên cậu một lần... Và cậu ghét bản thân tại sao lại không hiểu nổi cảm xúc này.
Thế Huân đưa hai tay vuốt mặt, nhìn vết nước trong suốt trên tay, cậu cười khẩy.
" Chết tiệt, vậy mà lại khóc."
.
Ngày đó, gia đình của Thế Huân xảy ra biến cố. Công ty phá sản, bố cậu lại bị tai nạn mà mất. Chỉ còn mẹ và cậu, lúc ấy Thế Huân chỉ mới 4 tuổi. Cái tuổi mà vẫn còn chưa biết gì về cuộc sống tàn nhẫn này cả.
Đáng lẽ bấy giờ cậu đang cùng bố mẹ ở nhà chơi đùa cùng nhau, nhưng giờ đây cậu phải cùng mẹ dọn ra khỏi ngôi nhà mà trước đây nó có bao nhiêu kỷ niệm đẹp của gia đình cậu.
Một cậu bé 4 tuổi ngơ ngác nhìn xung quanh nhà từng thứ, từng thứ đều bị dán giấy niêm phong. Cậu ngây thơ ngước nhìn mẹ cậu đang nắm tay cậu nước mắt rơi đầy mặt. Gương mặt của mẹ cậu ngày ấy chắc có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.
Mẹ cậu là một người phụ nữ mạnh mẽ vô cùng, nếu như là người khác trong hoàn cảnh bây giờ không nhà không cửa,không một ai trong gia đình giúp đỡ, chồng mất, lại có con nhỏ như bà sẽ đau khổ tuyệt vọng đến nhường nào, có khi sẽ còn nghĩ quẩn . Nhưng bà thì không sau hôm cuối cùng còn ở nhà cũ, bà ôm cậu khóc hết ngày hôm ấy rồi bà tự dặn lòng sẽ không yếu đuối nữa, bà phải vực dậy, bà còn cậu, bà còn Thế Huân của bà. Bà phải đảm bảo tương lai của con trai không phải chịu khổ được.
Bà sẽ bắt đầu lại từ con số 0.
Bà bế cậu ra khỏi nhà, một tay bế cậu, một tay cầm túi đồ. Trời đã sắp tối, Ngô phu nhân bế Thế Huân đi tìm chỗ để để ở tạm. Tuy bây giờ hoàn cảnh khó khăn, nhưng lúc trước bà vốn là một tiểu thư con nhà giàu nên sẽ không bao giờ ở những khu trọ ẩm mốc, chật hẹp đâu. Cũng may khi trả nợ vẫn còn dư lại một chút ít, bà dắt cậu đi quanh phố cuối cùng cũng tìm được một khách sạn nhỏ tầm trung, giá cả cũng không quá đáng, đặt phòng xong xuôi bà dẫn cậu vào phòng.
Lúc này, bụng của Thế Huân bắt đầu kêu đói. Cậu khóc lóc đòi ăn, lúc này trời cũng đã tối nếu bây giờ bà đi mua bỏ lại cậu ở đây tuyệt đối là không được. Nhưng nếu đưa cậu theo thì cậu sẽ bệnh mất, trời bây giờ đang mưa xối xả. Nhưng cũng không thể để con trai mình đối được. Bà Ngô đang loay hoay không biết làm sao thì có một cậu bé hai tay bưng một bát mì nóng hổi đứng trước mặt bà.
" Cô cho em ấy ăn đi, cháu thấy em ấy đang đói, bây giờ trời đang mưa cháu nghĩ là cô sẽ không thể ra ngoài được."
Bà ngước nhìn cậu ấy, cậu bé chắc tầm khoảng 13,14 tuổi, dáng người không cao lắm. Đôi mắt cậu nhìn bà trong trẻo vô cùng, y hệt như mắt thỏ. Gương mặt tròn trĩnh, hai bên má hồng hồng nhô lên như hai quả đào nhỏ. Đáng yêu thế.
Đặc biệt nụ cười của cậu bé này thật sự là đẹp vô cùng. Như thể tất cả sự dịu dàng, ấm áp trên đời này đều ở trên nụ cười của cậu bé. Bất giác làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái khi thấy nụ cười ấy.
Nhưng nhìn cậu nhỏ tuổi như thế mà đã đi làm rồi sao bà thầm nghĩ.
" Cảm ơn con nhiều lắm. Con là người làm ở đây à?"
" Vâng ạ." Cậu lễ phép trả lời.
" Thế con tên gì thế ?"
"Dạ. Là Kim Tuấn Miên ạ."
" Tên thật đẹp nha."
Cậu bé nhìn bà tiếp tục nở nụ cười. Ngô phu nhân nhẹ nhàng nhận bát mì rồi đem đến đút cho Thế Huân. Tiểu Huân lúc nãy còn khóc ầm ĩ mà giờ đã ngoan ngoãn ngồi để mẹ đút cho ăn.
Điện thoại của bà Ngô đột nhiên reo lên, bà bất máy là một người bạn mà bà đang nhờ giúp đỡ. Thấy mẹ không đút mình ăn nữa, Tiểu Huân lại bắt đầu khóc.
Tuấn Miên định đi ra ngoài lại thấy người phụ nữ trước mắt mình mặt thì kẹp chiếc điện thoại vừa nghe vừa bận bịu tay này đút cho em trai nhỏ đang khóc lóc kia,tay còn lại thì ra hiệu "suỵt" cho bé trai im lặng.
Tuấn Miên thấy thế tốt bụng đến giúp bà ấy một chút.
" Để con giúp cô."
"A, cảm ơn con lần nữa, phiền con một lát nhé!"
Bà mỉm cười nhìn cậu trai nhỏ tốt bụng rồi bước ra ban công nói chuyện.
Tiểu Huân nhìn anh trai trước mặt đang đút mì cho mình, vui vẻ cười tươi với anh. Tuấn Miên nhìn em trai nhỏ này, cái miệng nhỏ móm móm cười lên lại thấy 2 chiếc răng nhỏ lộ ra. Đáng yêu quá nha~
"Em tên là gì ?"
" Ngô Thế Huân."
À đã móm còn nói ngọng nữa này. Tuấn Miên cười tươi vừa đút mì vừa đùa với cậu.
Tuấn Miên dần dần thân thiết với mẹ con bà Ngô hơn. Thế Huân rất thích chơi với anh và rất thích nghe anh kể chuyện.
Mỗi lần bà Ngô đi ra ngoài mượn tiền cùng bạn bè bàn chuyện hợp tác làm ăn, xây dựng lại sự nghiệp. Khoảng thời gian đó, anh trai nhỏ này đều giúp bà chăm sóc chơi đùa với Thế Huân vì đơn giản anh cũng rất thích em trai nhỏ này a~
Một thời gian sau, chuyện làm ăn của Ngô phu nhân khá thành công. Bà dành dụm tiền và mua được một ngôi nhà. Và tất nhiên sẽ rời khỏi nơi này.
Thế Huân ngậm cây kẹo nhỏ, đeo một cái ba lô nhỏ hình chú gà con màu vàng được mẹ bế trên tay nhìn anh trai trước mặt.
" Giờ cô phải đi rồi, cảm ơn con vì thời gian qua chăm sóc cho Thế Huân cô rất nhiều. Đây chỉ là số tiền nhỏ thôi con nhận lấy cho cô vui lòng nha."
"A con không nhận đâu, con xem em ấy như em trai của mình nên chăm sóc em ấy là bình thường thôi."
Tuấn Miên vội lắc lắc đầu.
"Đây là tấm lòng của cô mà."
" Không đâu ạ." Tuấn Miên mỉm cười từ chối. Bà nhìn cậu trai đối diện đang cười. Mấy tháng qua, bà đã xem Tuấn Miên như người thân của mình, bà cũng thấy cậu và Thế Huân cũng rất yêu thương nhau, bà không nỡ ra đi mà bỏ lại cậu. Bà dịu dàng hỏi cậu:
" Tuấn Miên à, con muốn đi với ta không ?"
Tuấn Miên sững sờ nhìn bàn tay đang chìa ra, ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Một cậu bé 13 tuổi từ bé đã mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã phải tự đi làm mưu sinh chưa từng có cảm giác được yêu thương, được đối xử dịu dàng bao giờ. Mà người trước mặt cậu trai ấy, đang dịu dàng giơ tay về phía cậu. Cậu cảm giác bàn tay ấy như là một cánh cửa, một khi nắm lấy nó sẽ mở ra cho cậu một cuộc sống mới, sẽ không phải chịu khổ nữa.
Nhưng cậu vẫn chần chừ không dám tin điều đó, cậu nghĩ mình liệu có xứng đáng không ?
Và một cánh tay mũm mĩm lại giơ ra trước mặt cậu, giọng nói ngọng nghịu cất tiếng:
"Anh Tuấn Miên, mình đi thôi."
_______________
Àn nhong~~~ chap sau Yixing xuất hiện nhoa~ Thế Huân tỏ tình đi hông thôi mất bồ nghe chưa.
Viết không được hay lắm nhưng vẫn rất mong mọi người ủng hộ π^π
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro