Chương 2
Suốt cả quá trình lái xe Ngô Thế Huân vẫn một mực cau mày bực dọc, thật không thể chịu nổi mà. Một tuần trước khi cậu về nước sau hơn năm năm chưa về lại quê nhà, cậu hăng hái đến nhường nào, dự định lần này về phải bung xoã một trận mới được. Nhưng mà Ngô phu nhân lại ban cho cậu một chỉ định rằng lần này bà cho cậu về nước là bởi vì muốn cậu đến công ty anh họ của Thế Huân học hỏi từ anh cậu để sau này tiếp quản cơ ngơi nhà Ngô cậu. Như vậy thì thôi cũng đành nhưng không! Bà lại cử thêm Kim Tuấn Miên đi theo cậu để giúp đỡ, nói là giúp đỡ nhưng cậu lại thấy chẳng khác nào đi quản cậu từng chút một. Thế Huân nhất quyết phản đối chuyện này, cậu không thích như thế lần này về nước cũng một phần là muốn thoát khỏi người đó ra. Cái người mà mỗi khi cậu làm chuyện gì sai là người đó liền giáo huấn một trận triết lý làm người này nọ chẳng khác nào một ông lão là cậu nghĩ đến thôi đã rùng mình.
"Mẹ à,con lớn rồi tự lo cho bản thân được mà xin mẹ đấy, đừng cho anh ta đi quản con được không!"
Cậu van nài bà nhưng Ngô phu nhân là ai chứ một cường nữ như bà ý đã quyết không đổi. Cậu bất lực đồng ý có người theo mình.
" Thôi thua mẹ con đồng ý cho người theo con nhưng trừ anh ta ra."
Nhưng bà vẫn không chịu đề nghị của cậu,bà nói:
" Tuấn Miên là người ta tin tưởng nhất , nó chăm sóc con từ nhỏ đến bây giờ mẹ chỉ yên tâm một mình thằng bé đi theo con thôi nếu con không đồng ý thì ở lại đây không đi đâu hết."
Thật sự Thế Huân hết cách đành phải ôm bụng tức mà đồng ý anh ta theo cùng nếu không sẽ phải ở lại nơi buồn chán này mất.
Miên theo dòng suy nghĩ của cậu thì đã tới công ty, cậu lái xe vào tầng hầm bãi đậu xe xong nén lại cơn bực tức trong người mà bước xuống xe đi vào sảnh công ty.
Thế Huân vừa bước vào công ty một bước liền có biết bao nhiêu ánh mắt của các nhân viên nữ nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt toàn là ca ngợi và say mê với người bước vào kia. Hôm nay cậu diện bộ vest sọc, bên trong áo sơmi trắng và cà vạt kẻ sọc mái tóc chải chuốt gọn gàng cùng với ngoại hình cao ráo tôn lên khí chất đàn ông, gương mặt thì tuấn tú kết hợp lại phải nói là vô cùng hoàn hảo khiến cho bao trái tim của thiếu nữ phải rung động.
Ảnh minh hoạ (•^•Xỉu •^•)
Cậu tiến vào quầy tiếp tân, lịch sự chào hỏi.
" Chào cô, cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu vậy?"
Nữ nhân viên gương mặt ửng hồng ngại ngùng nhìn Thế Huân trả lời:
" Cho hỏi anh có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ ?"
" Tôi đã có hẹn với anh ấy rồi."
" Vậy anh cho tôi biết tên ạ ?"
" Ngô Thế Huân."
"Vâng, mời anh đợi một chút."
Nữ tiếp tân nở nụ cười chuẩn mực nhấc điện thoại nói vài câu rồi cuối cùng cũng nói với cậu.
" Mời anh đi đến tầng 15, hướng trái đi thẳng đến phòng cuối cùng là phòng tổng giám đốc ạ."
"Cảm ơn cô." Thế Huân lịch sử cảm ơn rồi đi vào thang máy lên tầng cao. Đi đến phòng theo chỉ dẫn gõ cửa vài cái, người trong phòng phát ra tiếng trầm thấp thân quen.
" Vào đi."
" Anh."
"Ừ Thế Huân à, em đến rồi sao!"
"Hỏi thừa em chưa đến thì sao lại ở đây." Thế Huân cố tình bắt bẻ trêu trọc người kia đi đến sofa ngồi. Phác Xán Liệt lắc đầu cười cười rời khỏi bàn làm việc tiến đến chỗ đối diện cậu ngồi xuống rót trà.
" Thằng nhóc này cứ thích bắt bẻ anh, chẳng bao giờ thay đổi tí nào."Ngô Thế Huân cười 'xì' một tiếng, Xán Liệt lại hỏi:
" Cả tuần nay về , cậu ở đâu? Về mà chẳng đến thăm ai hết vậy hả? Quên luôn thằng anh này luôn rồi phải không?"
" Mẹ chuẩn bị sẵn nhà mới cho em cách công ty chạy xe đến chắc khoảng 20p , còn anh thì em nào quên được chỉ là lỡ không nhớ tới anh một chút thôi à!" Thế Huân gương mặt tinh nghịch cười hì hì vì chọc được anh.
Xán Liệt nghe xong nhìn gương mặt muốn ăn đấm kia cũng không buồn giận gì cả, thằng nhóc đó ỷ nhỏ ăn hiếp lớn ấy mà anh không rảnh chấp nhất.
" Cậu ở đây đợi đi, anh gọi thư kí sắp xếp phòng làm việc cho cậu lát xong rồi sẽ dẫn cậu qua đấy."
"Được rồi." Thế Huân nhàn nhạt trả lời.
Xán Liệt chợt nhớ gì đó liền nói:
" À mà quản gia Kim đâu sao anh ấy vẫn chưa đến? "
Thế Huân nghe nhắc đến người đó liền cau mày khó chịu.
" Anh ta đến đây để làm cái gì chứ!"
"Thì để làm việc, mẹ cậu nhờ anh sắp xếp cho anh ấy công việc gần cậu để giúp đỡ cậu."
Thế Huân biểu tình càng ngày càng khó chịu.
- Hơ, theo đến tận công ty lận cơ thật không thể chịu nổi nữa mà!
Xán Liệt nhìn cậu:
- Anh thấy anh ấy tốt mà chuyện gì anh ấy cũng giỏi cả... dừng một chút Xán Liệt nhìn cậu cười cười. - nhưng chắc có lẽ anh ấy giỏi nhất là việc đi thu dọn tàn cuộc cho em á.
Chọc được người trước mặt kia cau mày lại như sắp chạm lại luôn, Xán Liệt hả hê cười bồi thêm:
- Anh đùa thôi mà. Hơhơhơ
Thế Huân không nhìn anh nữa, giọng nói đây bực bội:
- Giỏi chỗ nào chứ, chỉ giỏi suốt ngày đi lẽo đẽo theo người khác phiền phức muốn chết.
- Em không cảm thấy rằng anh Tuấn Miên...
" Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt lời nói của Xán Liệt giữa chừng, người bên ngoài nhẹ đẩy cửa bước vào.
" Phác Tổng, Cậu chủ."
Tuấn Miên nhẹ cúi đầu chào hỏi Xán Liệt rồi quay sang Thế Huân hiện tại đang nhìn mình không hề vui vẻ cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
- Yah, Phác Tổng gì chứ làm như em là người xa lạ không bằng, lâu lắm rồi không gặp nhau.
Xán Liệt liền nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ anh vỗ vai anh tình cảm.
Tuấn Miên nhẹ mỉm cười " Ừ " một tiếng, còn Thế Huân bên này không nói tiếng nào nhưng gương mặt trông càng ngày càng tệ đang khống chế tức giận ra ngoài nhìn hai người liền đứng phắt dậy đi một mạch ngang qua hai người, lúc đi qua chỗ Tuấn Miên cậu dùng chất giọng trầm nam tính hiện giờ nó chứa bao phần lạnh lẽo trong đó nói với một câu chỉ anh với cậu nghe được.
" Anh mặt dày đến thế cơ à?"
Cậu nhếch mép khinh bỉ một cái đẩy mạnh cánh cửa mặt không chút cảm xúc đi ra khỏi phòng.Trái tim khẽ nhói lên một cái anh nắm chặt tay mình thành nắm đấm kìm nén cảm xúc khó nói này lại.
_______________________
Vì tìm fic HunHo đọc mà ít muốn khóc nên đã quá vả mà tự viết để đọc luôn T^T lần đầu viết fic văn chương cũng không hay vẫn mong mọi người ủng hộ và có gì sai sót cũng mong mọi người bỏ qua cho ππ
Kamsamita~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro