MÌNH CÓ NÊN TIẾP TỤC?
Hôm đấy là 1 ngày đẹp trời. Anh và cô tình cờ gặp nhau trên con phố định mệnh. Nhưng.. Đấy là chuyện của 5 năm trước, còn bây giờ anh và cô đang vướng vào 1 cuộc hôn nhân ko mấy tình cảm.
_KIM GIA_
JK : Hôm nay tôi ko ăn ở nhà !
QG : Vâng ạ!
TH :Hôm nay tôi có thể nói chuyện với cô được không?
JK : Chuyện gì ?
TH : Tôi muốn li dị với cô!
JK : Tùy anh thôi! Tôi cũng không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân này nữa rồi!
TH : Vậy cô kí vào đây!
JK : ĐƯỢC! Nếu anh muốn?
Từ xa,một người phụ nữ bước vào.
Jin : Dừng tay lại!
TH : Mẹ..Sao mẹ đến mà ko báo trước cho con ạ?
Jin : Nếu tôi báo trước thì làm sao thấy được cảnh này? Trước mặt tôi thì anh chị lại đóng kịch, sau lưng lại lộ rõ bộ mặt thật.
JK : Bác à! Con và anh ấy ko còn tình cảm nữa thì níu giữ làm gì ạ? Con cũng quá mệt mỏi với cuộc nhân này rồi!
Jin : Cả con sao JK? Ta tưởng trong chuyện này chỉ mình TH thôi ! Hóa ra con cũng ko muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục sao?
JK : ( bặm môi ) Dạ....vậng ạ!
Jin : Ta ko ngờ người ta tin tưởng là con lại làm ta thất vọng.
JK : ( quỳ xuống chân Jin) Con xin lỗi bác,con đã ko giữ được lời hứa!
Jin : ( cười nhếch mép ) Lời hứa sao? Đến ta còn ko nhớ làm sao con phải nhớ chứ!Đứng dậy đi.( đỡ JK)
JK : Con cảm ơn! Con xin phép bác con đi!
Jin : Ukm!
TH : Đứng lại đã! Cô còn chưa kí mà!
Jin : Tạm gác lại chyện đó đã!
TH : Vâng ạ!
Cô chạy nhanh đến một con sông lớn , đứng khựng lại ...Bỗng cô thấy mình khó thở,chắc do cô đã phải kìm nén cuộc hôn nhân này quá lâu nên cô lại tái phát bệnh cũ.
JK : "Sao tự nhiên mình lại khóc thở đến thế này? "( xoa tim)
JM : " Ko phải JK đây sao? Nó đang làm gì vậy?" ( chạy ra chỗ JK) Mày làm sao vậy JK?
JK : Đưa..đưa tao đến bệnh viện....nhanh!!
JM : Ờ...ờ! ( lúng túng)
BI..BO...BI...BO
_PHÒNG CẤP CỨU _
JM: JK ! Mày phải cố lên!
YG : JM à! JK sao rồi?
JM : Vẫn đang ở trong đó!
YG : E cũng phải lo cho sức khỏe của mình đi!(vỗ vai JM)
JM : ( hất tay ra) Tôi ko cần anh lo!
1 tiếng sau...2 tiếng sau..3..4...Sau
Nhưng đèn cấp cứu vẫn sáng...
5 tiếng sau
Bác sĩ đi ra, lắc đầu JM biết đấy là điều ko tốt nên chạy nhanh ra chỗ bác sĩ khóc như trẻ con.
JM : hic hic! JK...JK làm sao rồi ạ bác?
BS : Cô ấy đang thiếu máu trầm trọng! Cần ngời hiến máu cho cô ấy, trong 2 ngày sau, nếu ko có máu cô ấy sẽ chết.
JM : Vậy bây giờ có được thăm ko ạ?
BS : Hiện tại thì người nhà chưa được vào!
Vì JM nghĩ là JK và TH vẫn còn ở với nhau nên cô chạy tới KIM GIA để gặp anh.
TING...TONG...TING...TONG
QG : Đây! Đây ra ngay! ( mở cửa )
JM : Có TH ở nhà ko ạ?
QG : Cô là gì với cậu chủ? Hay cô là tình nhân của cậu ấy! Nếu cô là tình nhân của cậu ấy thì bà chủ bảo ko cho cô đến.
JM : Ko..ko ạ!
Jin: Ai vậy?
JM : Là cháu ạ!
Jin : Cháu là ai?
JM: Bạn của JK ạ!
Jin : Vậy mời cháu vào nhà!
JM : Ko ạ! Cháu chỉ muốn gặp TH thôi ạ!
Jin : Có chuyện gì sao?
JM : Dạ là JK đang trong tình trạng nguy kịch. Thiếu máu trầm trọng. Cháu nghĩ là TH có thể giúp bạn ấy ạ?
Jin: Sao? Tại sao JK lại như vậy?
TH: JK bị làm sao?
JM : Anh đây rồi! Mau đi cùng tôi!
Jin : Cho mẹ đi cùng!
TH : Thôi mẹ ở nhà đi! Có chuyện gì con sẽ báo về cho!
Jin : Nhớ về sớm nhá con!
TH : Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro